Chương 40

Bình thường không phải Khương Hòa Tông không thích cười, ở ký túc xá mọi người nói đến chuyện thú vị sẽ cười, lúc lão Triệu kể chuyện cười nhạt sẽ cười, lúc Thẩm Bồi gật gù như gà mổ thóc mơ màng buồn ngủ nghe Dương Hi nói Khương Hòa Tông cũng đang cười trộm.

Giờ đây mặt đối mặt cách nhau tầm nửa mét, còn xa hơn bình thường ngồi cạnh nhau, nhưng Thẩm Bồi lại cảm thấy chẳng có thời khắc nào của trước đây cách Khương Hòa Tông gần như bây giờ.

Bình thường Khương Hòa Tông sẽ có một khung hệ thống đánh giá xã giao đầy đủ và khách quan, đối xử tốt với anh một phần thì anh sẽ ghi lại một phần, nhất định sẽ hoàn trả đẩy đủ theo tiêu chuẩn của anh, muốn đến gần hơn một bước thì phải phủ thêm cho mình từng tầng đệm lót, để mình có vẻ tự nhiên hơn, bước chân nhẹ hơn, bắt lấy phương hướng mục tiêu một cách “âm thầm”, bằng không nếu bị phát hiện thì anh sẽ lập tức lùi bước, như thể sợ đứng đó thêm phút giây nào sẽ không thể thoát thân được.

Thẩm Bồi đã cân nhắc đến từ lâu, nhưng trước giờ cậu luôn thuận theo tự nhiên, còn thuộc kiểu chỉ duy trì nhiệt tình được ba phút, suy nghĩ xong thì vứt ra sau đầu, tự dùng trạng thái thoải mái của mình làm bạn với anh, đối với những chuyện thấy đó nhưng biết ý không hỏi nhiều đã trở thành phản ứng bản năng của cậu, không có mục đích gì cả, chỉ cảm thấy không nên vì lòng hiếu kì của mình mà để mấy chuyện khó nói ra đó làm Khương Hòa Tông xuất hiện cảm xúc tiêu cực, trước đó cùng lắm chỉ là kim châm thôi, nhưng nói ra sẽ làm anh buồn thì cậu cũng không muốn Khương Hòa Tông nói làm gì.

Nhưng lòng hiếu kì của cậu về Khương Hòa Tông bất giác nhiều hơn so với những người khác.

Thẩm Bồi thầm nói trong lòng, cuối cùng cười nói: “Rửa chén đi, bạn cùng bàn!”

Ý cười trên mặt Khương Hòa Tông vẫn chưa tan, lúc nhìn Thẩm Bồi giống như đã vo cái hệ thống xã giao lộn xộn kia lại vứt đi mất, hỏi gì cũng sẽ nói lời thật lòng vậy.

Giống như bạn bè, mà còn là kiểu rất thân.

Thẩm Bồi không nhịn được giơ tay đầu hàng: “Ôi đệt, tôi không nhịn nổi nữa. Chúng ta là bạn thân rồi đúng không bạn cùng bàn?”

Khương Hòa Tông vẫn chưa nói gì, Thẩm Bồi đã nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Đồng ý thì hít thở.”

Rồi một tay chống ghế đứng dậy, tay kia giở lại mánh cũ để trước đầu mũi Khương Hòa Tông, đang tính nắm chắc thắng lợi sẽ nói vài câu ra vẻ đắc ý thì phát hiện ngón tay chẳng thấy chút hơi nóng nào.

Thẩm Bồi đối diện với ánh mắt của Khương Hòa Tông, không kìm được bật cười: “Này, sao cậu lại nín thở chứ!”

Không khí thoải mái mà ấm áp, Thẩm Bồi cũng không thu tay lại, hừ một tiếng nói: “Tôi xem thử cậu nín được bao lâu!”

Khương Hòa Tông cũng thật sự nín thở theo, như là muốn phân cao thấp.

Thẩm Bồi hơi mỏi tay, thất thần một giây nhìn lại thì thấy Khương Hòa Tông đang chuẩn bị mở miệng thở, thế là cậu nhanh tay nhanh mắt lấy tay còn lại bịt miệng Khương Hòa Tông.

Cậu không khống chế tốt sức lực, thế là một tiếng “bốp” vang tên phá tan vẻ năm tháng yên bình đang tràn ngập cả căn phòng, hai người im lặng nhìn nhau giây lát, sau đó Thẩm Bồi bật cười ha ha.

Thẩm Bồi vừa cười vừa nói xin lỗi.

Khương Hòa Tông cũng cười nhưng thu lại nhanh hơn Thẩm Bồi, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi nhếch môi nói: “Cậu chưa rửa tay.”

Thẩm Bồi la lên “úi chà”, nhìn bàn tay vừa chạm vào mặt bàn, lập tức bộc phát trận cười thứ hai.

Khương Hòa Tông cười lắc đầu, đứng dậy thu dọn chén đũa cho vào bồn rửa chén bên kia bắt đầu rửa.

Thẩm Bồi cười đến gập cả người, cằm gác lên tay, tay còn lại thì xoa khuôn mặt tê liệt vì cười, nhìn bóng lưng khom người rửa chén của Khương Hòa Tông mà cảm thán trong lòng dáng người thật đẹp, yên lặng một hồi cũng không làm lòng bàn tay giảm nhiệt độ.

Cái tát ban nãy vả thành thật quá, lòng bàn tay chạm đến môi Khương Hòa Tông.

Bây giờ Thẩm Bồi mới phát hiện thật ra dây thần kinh ở lòng bàn tay không hề mẫn cảm, bởi vì cậu không nhớ được bất cứ cảm giác nào, chỉ cảm thấy chỗ đó vẫn cứ nóng bừng.

“Thẩm Bồi.” Khương Hòa Tông không quay đầu, thuận tay bỏ cái dĩa vừa rửa xong vào hộp đựng.

“Hả?” Thẩm Bồi chột dạ trả lời.

Khương Hòa Tông đắn đo một hồi, bỏ đi câu sau quá mức khách sáo xa cách, lựa lời mấy lần, cuối cùng hỏi một câu không khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm hay xa lạ: “Có thể nói về chuyện thuê phòng không?”

Thẩm Bồi cười, từ từ đứng dậy, vừa đi đến bên cạnh Khương Hòa Tông vừa nói: “Cũng không phải chuyện gì phức tạp, chẳng phải tôi từng nói với cậu lớp mười hai sẽ thuê trọ ngoài trường học sao? Không lừa cậu đâu, tôi thật sự dự định như thế. Phòng này thuê từ hồi cấp hai, bởi vì không có tiền nên điều kiện cũng có hạn.”

“Ở đây cách xa trung tâm thành phố, cách trường học cũng xa. Nhưng sáng sớm chưa tới năm giờ thì chợ đã bắt đầu huyên náo, buổi tối thì nghỉ sớm hơn, nhưng đèn đường cứ hư mãi, đi ban đêm thường hay bị cướp giật, với cả không có thang máy, giá thuê của tầng năm là rẻ nhất vì đến mùa hè không ai muốn leo cao, hơn nữa mùa hè không có gió, giống như phơi dưới mặt trời vậy, vô cùng nóng, còn không có điều hòa; đến mùa đông thì gió lại thổi vào, lạnh đến nỗi răng va lập cập.”

“Lúc đó tôi cũng không có nhiều quảng cáo để nhận, thế là tiết kiệm từ tiền sinh hoạt, cộng thêm tiền nhuận bút và tiền mừng tuổi, thuê căn phòng này, ở từ năm lớp tám đến giờ, cũng được ba năm rồi.”