Khương Hòa Tông thu hồi ánh mắt, đi tiệm mì gần đó mua mì, nhưng điện thoại bị giày vò một lúc lâu, hôm qua lại chẳng sạc được bao nhiêu, lúc này đã tắt nguồn không thể thanh toán được, cũng chẳng đem theo tiền mặt bên người, cho nên anh quay ra, nhất thời không biết phải đi đâu.
Trước giờ Khương Hòa Tông không phải là người có nội tâm phong phú, giờ đây đáy lòng lại càng trống rỗng đến đáng sợ. Anh không thích cái cảm giác buồn bã và cô đơn đột nhiên trào ra, rõ ràng anh đã quen rồi, thế mà lúc này lại trở nên mất kiểm soát.
Tự dưng nghĩ đến kí túc xá náo nhiệt.
Khương Hòa Tông sải bước về trường, đến cổng mới sực nhớ ra cuối tuần trường trung học phải làm điểm thi cho cuộc thi Tiếng Anh, đến tối mới vào được. Thế nên anh quẹo vào nhà sách bên cạnh xem lại đề thi, lúc bao tử bắt đầu đau đã hơn bảy giờ rồi.
“Không có chuyện gì lớn, bệnh bao tử tái phát thôi.” Bác sĩ vừa viết toa thuốc cho Khương Hòa Tông vừa nói: “Phải chú ý nhiều hơn, ăn cơm đúng giờ, không ăn đồ cay nóng, mấy cái này nói ra thì như tụng kinh vậy, mấy đứa cũng phiền, nhưng phương pháp là như thế, cái này chỉ có thể từ từ điều dưỡng.”
Câu nào Thẩm Bồi cũng vâng dạ, thanh toán xong thì cùng Khương Hòa Tông lên chiếc xe vừa đặt trên điện thoại. Bác tài xác nhận số đuôi điện thoại xong thì vặn to nhạc trên xe.
Thẩm Bồi vươn tay chỉnh điều hòa chỗ ghế sau, gió không còn thổi đến chân Khương Hòa Tông nữa, sau đó dựa đầu vào ghế, cười nói: “Úi chà, tôi phải đi xem thử có phải gần đây trúng tà gì không, sao hai chúng ta không bệnh thì cũng bị thương, còn liên tục không ngừng, tháng này số lần tôi đi bệnh viện khám còn nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại.
Khương Hòa Tông không biết nói gì, thế là gật đầu tỏ vẻ ủng hộ.
Thật ra Thẩm Bồi không nhìn thấy, nhưng vẫn tự mình nói tiếp: “Bác sĩ khuyên cậu ăn chút cháo, nhưng bên chỗ bác Triệu giờ này đóng cửa rồi, đành về nấu tạm vậy.”
Khương Hòa Tông vừa gật đầu vừa suy nghĩ nếu lát nữa không mở cửa được thì nên đi đâu ngủ, cuối cùng quyết định về ký túc xá, lấy tay sờ túi thì không thấy chìa khóa đâu.
Thẩm Bồi híp mắt không hỏi gì thêm nữa, nhẹ nhàng ngâm nga theo nhạc trên xe.
Bác tài nhướn mày, kinh ngạc nói: “Thanh niên tụi cháu cũng nghe bài này à?”
Thẩm Bồi phấn khởi ngồi dậy, cười đáp: “Nói gì vậy chứ, bác tài cũng hơn em có sáu bảy tuổi nhỉ, sao lại là thanh nhiên “tụi cháu” rồi – Lúc em lớp bốn đã nghe nhạc của Từ Tụng rồi, chắc chắn không ít hơn anh đâu.”
Bác tài vui vẻ nói: “Vậy thì thật sự không cách xa mấy, anh nghe hồi học cấp ba, hồi đó xung quanh toàn hát nhạc của anh ấy thôi.”
Thẩm Bồi cứ thế nói chuyện với bác tài dọc đường đi.
Khương Hòa Tông chú ý đến giai điệu bài hát thứ ba giống với bài Thẩm Bồi ngâm nga hôm uống rượu, ngước mắt nhìn tên bài hát mới phát hiện bác tài không chạy về hướng khu dân cư.
Thừa dịp cuộc nói chuyện dừng lại, Khương Hòa Tông nhỏ giọng nói tình hình với Thẩm Bồi.
Thẩm Bồi chống đầu cong mắt nhìn anh, cố ý đè giọng nói: “Định trói cậu lại bán đó, bán xong lấy tiền mua ba cái bánh sandwich, đồng ý thì hít thở.”
Khương Hòa Tông sững người, nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt Thẩm Bồi, phân biệt thử rốt cuộc bên trong đó là đèn đường hay ánh trăng rơi vụn, cuối cùng cũng không nghĩ ra được kết quả, dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Bồi mà dời ánh mắt.
Chẳng ngờ tới đột nhiên Thẩm Bồi kề sát lại, mũi cách mũi chỉ mấy đốt ngón tay, nếu nhịp tim không đột nhiên đập nhanh như vậy thì thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.
Chẳng chờ Khương Hòa Tông có phản ứng gì, Thẩm Bồi đưa hai ngón tay để hờ trước đầu mũi Khương Hòa Tông, đầy ý cười nói: “Rất tốt, hít thở rồi, cậu đồng ý rồi.”
Cổ họng Khương Hòa Tông hơi nghẹn, trong đầu trống rỗng, nhưng cái trống rỗng này so với cảm giác suy sụp kia thì ấm áp và yên bình hơn, không giống như tuyết mà giống mây trắng trôi gần mặt trời.
Bác Tài ngồi đằng trước cười ra tiếng, trêu chọc nói: “Này, nhà buôn đã chờ ở chỗ giao hàng rồi, bàn giá cả hết rồi chứ?”
Thẩm Bồi ngồi lại chỗ mình, khoanh tay ra chiều bí hiểm đáp: “Bàn xong rồi, ba cái bánh sandwich, đủ ăn cả ngày đó.”
Xe dừng ở bên ngoài, Thẩm Bồi dẫn Khương Hòa Tông quẹo trái quẹo phải hồi lâu mới bước vào một tòa dân cư.
Ở đây vốn dĩ được hoạch định nằm trong khu tòa nhà di dời theo quy hoạch thiết kế đô thị, nhưng không biết tại sao bên trên thay đổi kế hoạch, dỡ được một nửa thì không dỡ nữa, mấy tòa nhà nửa mới nửa cũ cứ thế bị bỏ quên ở đây, đèn đường hư cũng không ai sửa, một nửa nhà thô tối om, còn một nửa tòa dân cư thì lờ mờ, nhìn yên tĩnh lại xưa cũ.