- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Happy Ending
- Về Mùa Hạ
- Chương 37: Miếng thịt cuối cùng của buổi trưa (2)
Về Mùa Hạ
Chương 37: Miếng thịt cuối cùng của buổi trưa (2)
Lâm Thịnh lắc đầu.
“Tại sao?” Thẩm Bồi cảm thấy đáng tiếc.
“Học hành bận rộn.”
Đương nhiên Thẩm Bồi không tin, học hành bận rộn có thể vì chuyện tuyển thành viên mà chạy đôn chạy đáo tốn công tốn sức sao? Nhưng thấy cậu không muốn nói, Thẩm Bồi cũng không hỏi thêm, duỗi người, híp mắt nhìn sang bên cạnh.
Vốn dĩ muốn xem thử có mấy tiệm trà sữa mở cửa, chẳng ngờ lại thấy Khương Hòa Tông.
Khương Hòa Tông đứng trước đầu hẻm, trên tay cầm túi đựng trong suốt, bên trong đựng bút và tấm bảng, đang nói gì đó với ông chủ cửa hàng tiện lợi.
Thẩm Bồi chống đầu gối đứng dậy, vứt lại một câu “Tớ qua đây một lát” rồi đi về phía Khương Hòa Tông.
Đến gần thì nghe thấy ông chủ thở dài nói: “Không phải không tin cháu đâu bạn học, chủ yếu là cháu lạ mặt còn không mặc đồng phục, thực sự không cho cháu nợ được, chúng tôi cũng chỉ buôn bán nhỏ thôi, hay là cháu qua tiệm khác thử xem?”
Khương Hòa Tông gật đầu, lễ phép nói: “Xin lỗi, làm phiền rồi ạ, cảm ơn ông.”
“Ông chủ! Đừng bỏ lại! Cháu muốn mua! Cháu mua hai cái!” Thẩm Bồi hét to.
Khương Hòa Tông ngây người, xoay người nhìn Thẩm Bồi.
Thẩm Bồi mặc đồng phục, nhưng không biết có phải là cái của anh không, tay áo xắn lên một nấc, không nhìn ra được là dài hay ngắn. Có lẽ do Thẩm Bồi đã ngủ một giấc dài nên sắc mặt tốt hơn rất nhiều, mặc dù nói chuyện còn hơi nghẹt mũi, nhưng nhìn có vẻ tinh thần không tệ.
Khương Hòa Tông đang tính nói gì đó thì cảm thấy cơn đau vừa lắng lại đã cuộn lên, làm bao tử anh vô cùng khó chịu, giống như bị xoắn lại vậy. Đi kèm với cơn đau còn có mồ hôi lạnh, gần như trong khoảnh khắc cả lưng và trán đã ướt sũng.
Khương Hòa Tông ấn bụng hít thở sâu nhằm giảm bớt cơn đau.
Ý cười trên mặt Thẩm Bồi thoắt cái biến mất sạch sẽ, vội đỡ Khương Hòa Tông, lúc sờ thấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh thì giật mình: “Cậu sao thế? Bệnh đau bao tử lại tái phát rồi phải không? Có phải cậu vẫn chưa ăn tối không?”
Khương Hòa Tông không dựa hẳn vào người Thẩm Bồi, cả người căng cứng gồng mình, uể oải gật đầu, không nói nên lời.
Thẩm Bồi thấy Khương Hòa Tông căng cứng, giọng điệu dịu lại: “Tôi dẫn cậu đến phòng khám bên cạnh xem thử, tình hình nghiêm trọng thì đi bệnh viện. Tôi qua kia lấy đồ một chút, cậu ở đây chờ tôi nhé.”
Khương Hòa Tông “Ừm” một tiếng.
Ông chủ thấy thế thì vừa càm ràm vừa lấy ghế cho Khương Hòa Tông ngồi: “Ôi chao chết tiệt, sao cháu không nói sớm cháu bị bệnh bao tử, vừa nãy mặt cháu hầm hầm ông còn tưởng cháu đến phá tiệm chứ, lại càng không dám cho cháu nợ…”
Thẩm Bồi thấy Khương Hòa Tông ngồi xuống ghế rồi mới chạy nhanh về cửa hàng bánh bạch tuộc, túm lấy chìa khóa và điện thoại trên bàn nhét vào túi, vội vội vàng vàng nói có việc gấp phải đi, chào tạm biệt mọi người rồi chạy trở về.
Thật ra gần đó có một phòng khám, chỉ là đường đi hơi quanh co, Khương Hòa Tông mới đến đây, bình thường cũng không thích đi dạo nên đương nhiên không biết gần đây có phòng khám.
Sáng sớm lật đật đi thi, bút thước cũng là đến gần điểm thi mới mua. Thi xong vẫn chưa kịp ăn cơm thì thấy điện thoại có mười ba cuộc gọi nhỡ từ Bùi Thanh, bèn vừa gọi lại vừa bắt xe về nhà.
Gọi đến cuộc thứ mười bốn thì Bùi Thanh mới bắt máy, câu đầu tiên đã chất vấn Khương Hòa Tông có phải lén gặp riêng Khương Khang không, hỏi anh có phải cũng chuẩn bị phản bội bà không.
Khương Hòa Tông nói không có.
Bùi Thanh hét lên: “Ba con các người đều như nhau! Muốn thoát khỏi tôi! Muốn tính toán rõ ràng mọi chuyện rồi vứt tôi ra xa! Các người đều tính hết rồi!”
Khương Hòa Tông xoa ấn đường không nói gì nữa, im lặng nghe Bùi Thanh trút giận, vừa mất kiểm soát cảm xúc la khóc vừa đập đồ đạc, thỉnh thoảng còn chêm vào một câu: “Không được cúp điện thoại.”
Ròng rã bốn mươi phút, Bùi Thanh mới cúp máy.
Khương Hòa Tông đứng ở tầng dưới khu dân cư ngẩng đầu nhìn lên, đang giữa trưa, cửa sổ mỗi nhà đều giống nhau, đến tối mới biết được nhà nào bật đèn nhà nào không có ai. Bùi Thanh không bật đèn, nhưng nhà bọn Thẩm Bồi đối diện thường xuyên có ánh đèn màu cam ấm áp hắt ra, mỗi tối ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Happy Ending
- Về Mùa Hạ
- Chương 37: Miếng thịt cuối cùng của buổi trưa (2)