Nhưng lần này cái lạnh của Khương Hòa Tông là kiểu sắc bén làm người khác nổi da gà.
Khương Hòa Tông thật sự đang tức giận.
Thẩm Bồi đang tính lấy cớ gì đó dẫn Khương Hòa Tông chuồn đi thì thái độ Khương Khang nhẹ nhàng lại: “Xin lỗi, lần sau không nhắc nữa. Nhưng cuộc thi này thực sự rất quan trọng, thủ tục báo danh gì đó có thể đến điểm thi rồi đăng kí bù, con phải tham gia một lần. Ba đã nói với mẹ con rồi, hôm nay ba sẽ qua chăm bệnh, con không cần đến nữa, có lẽ bà ấy bận quá nên quên mất, bây giờ con nhanh qua đó đi, bên này để ba trông.”
Thấy Khương Hòa Tông không có phản ứng gì, Khương Khang nói tiếp: “Tình hình của ông ngoại đã ổn định rồi, con đừng lo lắng quá, cuộc thi bên kia quan trọng, bạn học nhỏ, cháu khuyên Hòa Tông giúp chú nhé, lần này nó hành động theo cảm tính không biết nặng nhẹ, bỏ lỡ thì sau này sẽ hối hận.”
Thẩm Bồi lén liếc nhìn Khương Hòa Tông, thử trao đổi ánh mắt với anh một chút, nhưng anh chẳng nhìn cậu cái nào, thế là cậu thở ra một hơi, không hề tránh né mà nhìn thẳng ánh mắt Khương Khang, cười nói: “Thưa chú, chuyện này tự Khương Hòa Tông cậu ấy có phán đoán riêng của mình, cuối cùng là ở cùng với ông ngoại quan trọng hay tham gia thi lấy điểm cộng quan trọng thì trong lòng cậu ấy sẽ rõ, nếu đổi lại là cháu thì cháu cũng sẽ không nói một lời ở lại bệnh viện, nhưng chủ yếu là cháu có tham gia thì cũng chỉ là làm nền thôi.”
Thẩm Bồi nhún vai cười rồi nói tiếp: “Khương Hòa Tông tham gia thi đạt giải là không có vấn đề gì rồi, nhưng đạt được giải cấp bậc như thế nào thì chúng ta cũng không biết, đều là chuyện sau đó, điểm cộng rồi thi đại học đều là chuyện sau này, ai cũng không biết được sau này mình có hối hận hay không, chúng ta chỉ có thể nhìn vào hiện tại.”
“Hiện tại, Khương Hòa Tông cảm thấy ở cùng ông ngoại quan trọng, vậy thì ở cùng, cảm thấy tham gia thi lấy điểm cộng quan trọng thì đi thi, suy cho cùng cũng là chuyện của bản thân cậu ấy, dù cho có hiểu rõ hay không cậu ấy cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cháu khuyên cũng vô dụng ấy chú, ai khuyên cũng vô dụng, đây là cuộc đời của cậu ấy, là lựa chọn của cậu ấy.”
Có lẽ do bị cảm nên đầu óc Thẩm Bồi không tỉnh táo lắm, đông nói một câu tây nói một câu, nói đến mức bản thân thấy khát, nuốt khan ngụm nước miếng rồi lén nhìn Khương Hòa Tông.
Không may, lần này bắt gặp Khương Hòa Tông đang cụp mắt nhìn cậu.
Ánh mắt rất phức tạp, nhưng không phải một màu lạnh lùng nữa.
Thẩm Bồi an ủi vỗ nhẹ vai anh.
Một câu nói đánh một đường thái cực quyền, không làm ai mất mặt, thuận tiện cho Khương Khang một bậc thang, Khương Khang cũng không tiếp tục khuyên gì nữa, hít sâu một hơi rồi nói một câu “Tùy con vậy”, rồi xoay người đi mất.
Chẳng bao lâu, Thẩm Bồi chọc mu bàn tay Khương Hòa Tông, không hỏi gì thêm, chỉ như thuận miệng hỏi một câu: “Vậy nên cậu có thi không?”
Khương Hòa Tông nhắm mắt lại, cổ họng hơi khô, khàn tiếng nói cám ơn Thẩm Bồi.
“Không có gì, không có gì.” Thẩm Bồi vỗ vai anh.
“Anh, chúng ta về nhà thôi.” Tɧẩʍ ɖυ từ phòng khám chạy ra, ba bước gộp thành hai chạy đến bên cạnh Thẩm Bồi, kéo tay cậu cười nói.
Thẩm Bồi thấy trạng thái tinh thần cậu ấy đỡ hơn rồi, trái tim treo cao nửa ngày cuối cùng cũng rơi xuống, xoa đầu cậu ấy nói: “Chờ chút, anh nói chuyện với bác sĩ một lát, em ở đây chờ anh nha.”
Thẩm Bồi vẫy tay với Khương Hòa Tông rồi vào phòng khám.
Khương Hòa Tông nhìn cánh cửa đóng lại ngây người chốc lát rồi xoay người đi nhanh đến cửa thang máy.
Bác sĩ Vương khoa tâm lý nhìn có vẻ tuổi tác không lớn lắm, nói chuyện nhẹ nhàng khiến người nghe thoải mái.
Tình hình Tɧẩʍ ɖυ không khác lắm với suy nghĩ của Thẩm Bồi, là trầm cảm mức độ nhẹ. Ghi lại những điều cần chú ý xong, Thẩm Bồi dẫn Tɧẩʍ ɖυ đi lấy thuốc rồi bắt xe về nhà.
Thẩm Bồi về đến nhà là ngã vật ra giường ngủ say, cho đến khi điện thoại reo mới mở mắt.