Chương 34: Bệnh viện (3)

Khương Hòa Tông: “Không đi được.”

“Cũng đúng, từ đây đến chỗ thi cũng cần một khoảng thời gian, gần như phải dành ra bốn tiếng rưỡi lận. Nhưng mà nếu chỉ là trông coi chăm sóc người bệnh thì tôi có thể giúp cậu, tôi thấy cậu vẫn nên đến cuộc thi đó đi…” Trước đây Thẩm Bồi nói chuyện câu chữ lúc nào cũng rõ ràng, lúc này có lẽ do trạng thái tinh thần không tốt nên nói chuyện hơi ậm ờ.

Khương Hòa Tông cụp mắt xuống, không có cảm xúc gì mà nhìn nhau, lát sau Thẩm Bồi chột dạ nhìn sang chỗ khác, lời nói nghẹn lại, rồi ngồi xuống ghế, thuần thục uống sạch thuốc.

Không phải chứ, mình chột dạ cái gì. Thẩm Bồi nghĩ trong lòng.

Khương Hòa Tông im lặng một chốc rồi nói: “Có bị sốt không?”

Thẩm Bồi lấy mu bàn tay ướm thử lên trán, thấy hơi âm ấm, không biết có tính là sốt không, thuận miệng nói: “Tôi sờ không ra, tay vừa được thuốc làm nóng rồi.”

Khương Hòa Tông nhìn Thẩm Bồi một hồi rồi đưa tay ướm lên trán cậu, lạnh đến nỗi Thẩm Bồi rụt cổ về sau. Tay còn lại của Khương Hòa Tông thì ướm lên trán mình so sánh nhiệt độ, nói một câu “Không phát sốt”.

Thẩm Bồi nhếch môi, tự hào nói: “Đó là đương nhiên, cơ thể tôi khỏe lắm, dễ gì mắc bệnh được.”

“Hòa Tông? Sao con lại ở đây?”

Hai người nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy một người đàn ông trung niên cao gầy đứng cách vài bước chân, mặc áo khoác dài, mắt kính vắt trên sống mũi, nhìn kĩ sẽ thấy mặt mũi hơi giống Khương Hòa Tông.

Thẩm Bồi không quay đầu nhìn Khương Hòa Tông, chỉ nhỏ giọng nói: “Đó là?”

“Ba tôi.”

Lúc Khương Hòa Tông nói ra hai chữ này, Thẩm Bồi lập tức nhìn anh, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy sắc mặt Khương Hòa Tông không tốt, môi mím chặt, mày cũng cau chặt lại.

Thẩm Bồi hít sâu một hơi đứng dậy, yên lặng nhích lại gần Khương Hòa Tông một chút, giơ tay hơi chạm nhẹ mu bàn tay Khương Hòa Tông, cánh tay nắm chặt nổi cả gân xanh dường như ý thức được mình đã thất thố, lập tức thả lỏng ra.

Thẩm Bồi đang tính hỏi có cần phải lánh đi không thì Khương Khang đã bước nhanh đến bên cạnh, cười hỏi: “Đây là bạn học của con à?”

Thẩm Bồi liếc nhìn Khương Hòa Tông, thấy anh không dự định trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Khang, thế nên cậu lịch sự chào hỏi: “Chào chú! Con tên Thẩm Bồi, là bạn cùng bàn của Khương Hòa Tông.”

Khương Khang niềm nở lặp lại hai lần “Tốt lắm tốt lắm”, khen Thẩm Bồi lớn lên rất đẹp trai rồi nhiệt tình hỏi: “Bạn học nhỏ sao lại đến bệnh viện thế? Bị bệnh à?”

Thẩm Bồi: “Không ạ, cháu dẫn người nhà đến.”

Khương Khang nghiêng người, đối diện với Khương Hòa Tông, giọng điệu thăm dò nói: “Sao con lại ở đây? Cơ thể không khỏe à?”

Khương Hòa Tông lạnh lùng nói: “Không có.”

Khương Khang đẩy gọng kính, giọng điệu càng dịu dàng hơn: “Hôm nay có cuộc thi Toán đúng không, còn không đi sẽ không kịp, ba lái xe chở con qua đó được không?”

“Không cần, con không báo danh.”

Khương Khang theo bản năng chau mày: “Sao lại không tham gia? Đạt giải cuộc thi tuyển quốc gia này có thể cộng thêm điểm thi đại học mà. Mẹ con không nói với con sao…”

Khương Hòa Tông lạnh lùng nhìn ông ta, nói từng chữ ngắt lời: “Con biết. Nếu chuyện gì ba cũng đẩy lên người mẹ con thì đừng nói chuyện với con nữa.”

Thẩm Bồi đã từng nghe Khương Hòa Tông nói chuyện bằng giọng điệu này rồi. Mặc dù bình thường anh không nói nhiều, nghe rất lạnh lùng, nhưng bạn có thể cảm nhận được cái lạnh đó chỉ là sự xa cách thôi, không có ác ý sắc bén gì, thậm chí bạn chịu đựng cái lạnh đó mà đến gần sẽ có thể cảm nhận được đầu bên kia của cái lạnh là nóng, không có gì khác với những người khác.