Chương 32: Bệnh viện (1)

Nửa đêm, Thẩm Bồi bị Tɧẩʍ ɖυ làm thức giấc.

Cậu xoa mắt, giơ tay bật đèn ngủ, khàn giọng hỏi làm sao thế.

Mắt Tɧẩʍ ɖυ rất to, lúc rơi nước mắt nhìn vô cùng đáng thương, thoáng chốc Thẩm Bồi tỉnh táo lại, nhẹ nhàng ôm vai, vỗ lưng cậu ấy từng cái một, ấm áp lặp đi lặp lại: “Không sao rồi, không sao rồi.”

Tɧẩʍ ɖυ vừa chớp là nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi lên bả vai Thẩm Bồi. Nhưng cậu ấy im lặng không nói tiếng nào, cho tới lúc Thẩm Bồi vỗ mỏi cả tay mới nhỏ giọng nói: “Anh, có phải em rất phiền phức không?”

“Không phải.” Thẩm Bồi nói một cách khẳng định.

“Xin lỗi anh, em cứ gây thêm phiền phức cho anh mãi.” Đột nhiên Tɧẩʍ ɖυ run rẩy một cách không bình thường, cảm xúc mất kiểm soát muốn bật khóc thật to, nhưng lại cắn chặt răng không chịu phát ra tiếng.

Trong lòng Thẩm Bồi lo lắng không yên nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, dịu dàng lại không cho từ chối mà bóp chặt hai má, ép cậu ấy thả lỏng miệng, nhờ vậy môi mới không bị cắn rách.

Lúc này Thẩm Bồi mới nhìn thấy bàn tay Tɧẩʍ ɖυ run rẩy buông lỏng bên ống quần, ngước mắt nhìn kĩ thì thấy sắc mặt Tɧẩʍ ɖυ trắng bệch dọa người.

Thẩm Bồi sốt ruột nói: “Tay làm sao thế? Đưa anh xem nào.”

Chưa chờ Tɧẩʍ ɖυ có phản ứng gì, Thẩm Bồi đã cầm tay cậu ấy lên đặt dưới ánh đèn, lật lại thì thấy lòng bàn tay toàn là máu, lại còn nắm chặt không buông.

Mắt Thẩm Bồi lập tức đỏ lên, vẻ mặt nghiêm khắc, bảo cậu ấy thả lỏng tay ra.

Tɧẩʍ ɖυ mới từ từ thả lỏng, giống như rùa con dần dần ló đầu ra khỏi mai rùa.

Thẩm Bồi thấy đầu ngón tay toàn là máu và một đường vết thương dọc theo đường sinh mệnh, cơn tức giận kèm theo sự lo lắng và sốt ruột xộc lên khiến Thẩm Bồi thở hổn hển, quát hỏi cậu ấy đã làm gì.

Cũng chẳng đợi cậu ấy trả lời, Thẩm Bồi vơ lấy chiếc áo khoác cạnh giường mặc vào, rồi lại lấy một cái áo dày trong tủ khoác cho Tɧẩʍ ɖυ, nhỏ giọng nói: “Mặc vào.”

Tɧẩʍ ɖυ ngoan ngoãn mặc vào, cụp mắt dè dặt kéo góc áo Thẩm Bồi.

“Vô dụng. Hôm nay dù có nói gì thì anh cũng phải dẫn em đi bệnh viện.” Thẩm Bồi lạnh lùng nói.

Tɧẩʍ ɖυ buông bàn tay nắm góc áo cậu, nhỏ giọng năn nỉ không đi gặp bác sĩ, rồi lại giống như mất hồn lặp đi lặp lại lẩm bẩm nói mình không bị bệnh.

Thẩm Bồi xoa mặt, nhìn cậu ấy vừa nghẹn ngào vừa lùi bước, bèn ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: “Có phải chúng ta đã hẹn trước rồi không? Anh giúp em giữ bí mật, còn em không được tiếp tục làm hại mình nữa, chúng ta còn ngoéo tay nữa có đúng không?”

Tɧẩʍ ɖυ rụt vai lại, từ từ gật đầu.

Thẩm Bồi hít sâu một hơi, tiếp tục kiên nhẫn nói: “Là Cá Nhỏ làm hại bản thân truớc, phải giữ lời hứa chứ, anh sẽ không nói cho nhiều người đâu, chỉ nói với một người thôi, có được không?”

Tɧẩʍ ɖυ ngước mắt nhìn anh, như là đã đấu tranh tâm lý kịch liệt một phen, cho đến khi Thẩm Bồi ngồi tê cả chân mới “ừm” một tiếng.

“Chỉ một người thôi.” Tɧẩʍ ɖυ nhắc lại.

Thẩm Bồi gật đầu, cầm điện thoại và chìa khóa dẫn Tɧẩʍ ɖυ đi bệnh viện. Cậu không nói rõ tình trạng cho Thẩm Thành và Dương Hiểu Viện, bởi lẽ Tɧẩʍ ɖυ quá mức nhạy cảm, sự quan tâm và tình thương của họ vốn dĩ đã dồn ép cậu ấy đến ranh giới cuối cùng, dù chỉ nhiều thêm chút ít nữa thôi cũng sẽ làm tinh thần Tɧẩʍ ɖυ sụp đổ.

Trạng thái tinh thần như thế này của Tɧẩʍ ɖυ đã kéo dài được hai năm rồi, từ lớp sáu cho đến lớp tám, lúc đầu chỉ là cảm thấy áp lực tinh thần rất lớn, rất khó tập trung sự chú ý, cảm thấy mình bị cách ly khỏi thế giới, mờ mịt không biết phải làm sao, sau đó bắt đầu ghét bỏ bản thân, cảm thấy mình cái gì cũng tồi tệ, không đáng có được những thứ đang có trong tay, bất kì một chút tình yêu thương nào cũng khiến cậu ấy sợ đến mức muốn lập tức chết đi, bởi vì quá nặng nề cậu ấy không xứng có được.