Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Về Mùa Hạ

Chương 31: Mì gà xé (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hả?”

“Ban nãy học Khương Hòa Tông đã từng đi ra ngoài à?” Thẩm Bồi hỏi.

Trần Tư Vũ nhỏ giọng trả lời: “Ừm ừm, ban nãy cầm mì đi ra ngoài, hình như lúc về là đi vào bằng cửa sau, không để ý.”

“Mì?”

Trần Tư Vũ quay đầu lại, trên tay còn cầm bút: “Đúng vậy, chẳng phải cậu bảo đám Dương Hi mua bữa tối cho cậu sao, kết quả đi tới phòng học rồi mới nhớ ra, đi hỏi khắp nơi xem có ai mang bánh mì tới không, không bao lâu sau thì Khương Hòa Tông mang theo bát mì kia quay lại, bọn họ không hỏi gì thêm.”

Thẩm Bồi bỗng nhiên không biết nên nói gì, hơi ngây người ra mà “À” một tiếng.

“Mua từ lúc hơn 6 giờ gần 7 giờ, để tới lúc cậu về thì đã lạnh rồi.” Trần Tư Vũ nói.

Đầu ngón tay Thẩm Bồi vô thức mà cong lại, nói cảm ơn rồi cúi đầu nhìn bài thi của Khương Hòa Tông như là để tham khảo đáp án, ngay ngắn, nửa chữ cũng không nhìn vào mắt.

Vì thế cậu lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra, lật đến trang mì trọn gà xé, vẽ thêm một ngôi sao nữa vào sau bốn ngôi sao, từ nay mì trộn gà xé (nóng) trở thành món ăn năm sao đầu tiên trong thực đơn của cậu.

Thẩm Bồi sửa lại câu đường conic xong rồi Khương Hòa Tông mới về chỗ ngồi, Thẩm Bồi đang muốn hỏi anh xem tình huống như thế nào rồi, thấy còn chưa tan học, Khương Hòa Tông rũ mắt bắt đầu làm bài, nên dừng lại.

Khi Thẩm Bồi phát hiện Khương Hòa Tông ngồi bình tĩnh và tập trung nhưng cả nửa tiếng vẫn chưa làm xong câu hỏi thứ nhất, cậu lấy bút ấn lên mu bàn tay Khương Hòa Tông sau đó viết vào tờ giấy nhỏ đẩy sang.

— Bữa tối và chuyện xử lý vết thương, cảm ơn cậu hết nhé!

Khương Hòa Tông viết: “Không có gì”.

Thẩm Bồi lại “Bla bla bla” viết một chuỗi chữ.

— Cuối tuần mời cậu đi ăn ngon! Ở ngõ nhỏ có nhà mới bán viên bạch tuộc nhỏ, ngon lắm đấy.

— Cuối tuần có việc rồi.

— Sao thế? Chuyện gì mà bận hai ngày vậy?

Khương Hòa Tông xem xong, dừng một lúc lâu vẫn chưa bút, Thẩm Bồi liếc đến mức sắp thành mắt lé rồi, cẩn thận nhìn lén vẻ mặt của Khương Hòa Tông, khi Khương Hòa Tông hạ bút thì nhanh chóng thu lại tầm mắt, bắt đầu làm bài giống như rất chăm chỉ vậy.

Khương Hòa Tông đẩy tờ giấy lại.

Thẩm Bồi nhìn câu “Việc nhà. Phải đến bệnh viện chăm sóc” mà nhíu mày, nghiêng đầu muốn hỏi thì nghe thấy Khương Hòa Tông thấp giọng nói với cậu: “Yên tâm.”

Thẩm Bồi vô thức gật đầu, ước chừng ba phút sau mới sờ l*иg ngực, phát hiện mình thật sự yên tâm rồi.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối Dương Hi vác ba lô lượn lờ xung quanh chỗ ngồi của Thẩm Bồi, thỉnh thoảng nói vài câu với Trần Tư Vũ.

Thẩm Bồi lẳng lặng nhìn cậu ta một cái, lắc đầu trong lòng cảm thán có dụng ý khác, sau đó chầm chậm nói: “Hứ, hôm nay các cậu về trước đi, tớ đi ra ngoài bổ sung, hộp đồ ăn vặt hết rồi.”

Dương Hi vừa mới đòi đi cùng, thấy Trần Tư Vũ cầm lấy cặp sách sắp đi rồi, vì thế vội vàng nói: “Này, cậu cất dọn nhanh lên.”

Thẩm Bồi lắc tay: “Tớ không. Cậu có việc thì đi trước đi, tớ chỉ đi mua ít đồ ăn vặt mà thôi, không cần giúp đỡ.”

Dương Hi gật đầu, đi trước cùng với Trần Tư Vũ.

Khương Hòa Tông cũng cất dọn xong rồi, ngồi tại chỗ không cử động.

Thẩm Bồi cất hai tờ bài thi và quyển từ vựng vào trong túi, nhanh nhẹn đứng dậy, chạm vào tay Khương Hòa Tông, giương giọng nói: “Bạn cùng bàn, ra cổng trường với tôi, tôi mời cậu ăn viên bạch tuộc viên nhỏ.”

“Được.” Khương Hòa Tông nói.

“Cái gì cái gì! Viên nhỏ gì cơ! Tớ cũng ăn tớ cũng ăn! Tớ sắp chết đói rồi, tiết tự học buổi tối tớ đã làm hai trang quyển sách toán, còn là sách nâng cao, mệt chết tớ rồi.” Sài Xuyên mở cửa sổ ra thò đầu vào lớp học, kéo dài tiếng để than vãn.

Thẩm Bồi cười, vừa đi ra vừa nói: “Trời ạ, hai trang đề đã khiến cậu mệt như vậy, tối nay bạn cùng bàn của tớ làm ít nhất ba trang, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, đây mới là cao thủ.”

Sài Xuyên tức giận nói: “Người phàm như tớ so sánh với đại thần làm gì — nhưng mà đại thần, cuối tuần cậu có ở lại trường không? Nếu mà ở lại thì chúng ta có thể cùng nhau đi thi đấu.”

Khương Hòa Tông im lặng một lát, Thẩm Bồi trả lời một cách tự nhiên: “Cậu ấy còn chưa quyết định, cậu hỏi sớm thế làm gì? Sợ cô đơn đến thế sao?”

Sài Xuyên nghiến răng nghiến lợi, quàng cổ Thẩm Bồi ghì xuống, khiến cậu loạng choạng, suýt chút nữa va phải người khác ở cầu thang.

“Thẩm Bồi?” Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đỉnh đầu.

Thẩm Bồi bỏ tay Sài Xuyên ra rồi thẳng người lên, chỉnh lại quần áo, cười tủm tỉm chào hỏi với Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh là học sinh ngoại trú, lúc này đang định về nhà, hẹn sau này ăn một bữa với Thẩm Bồi rồi vẫy tay đi mất, lúc đi còn không quên vỗ vai Thẩm Bồi giống như cán bộ vậy.

“Ấy? Đây là ai thế đây là ai thế?” Sài Xuyên bước lên hai bước cười hỏi.

“Lâm Thịnh. Chẳng phải cậu biết rồi sao?” Thẩm Bồi vừa trả lời vừa quay đầu lại nhìn thấy Khương Hòa Tông không đuổi theo, thấy anh yên lặng đứng cách hai bước thì bước chân chậm lại chờ anh.

“Hừ, tớ đương nhiên biết đó là Lâm Thịnh, tớ hỏi là, ban nãy là ai ngoan ngoãn bị xoa đầu vỗ vai thế nhỉ? Là Bồi Bồi yêu mến của chúng ta đó ư? Không phải chứ không phải chứ không phải chứ!” Sài Xuyên vỗ vai cậu, cười trông rất biếи ŧɦái.

Thẩm Bồi cạn lời: “Cậu học nhiều đến mức ngu đi rồi à! Cút!”

Sài Xuyên không dao động mà bước tới hỏi Thẩm Bồi vì sao cứ nhìn thấy Lâm Thịnh là lại ngoan ngoãn như thằng em trai vậy.

“Tớ thấy cậu mới giống em trai.” Thẩm Bồi trợn trắng mắt, cuối cùng vẫn chậm rãi giải thích: “Không phải là tớ ngoan, mà là tớ rất thích Lâm Thịnh, cậu ấy viết rất hay, hay kiểu rất có linh khí, rất giỏi ấy, hơn nữa tớ cảm thấy cách cậu ấy dùng từ rất giống tác giả mà tớ đã thích từ lâu.”

“Thế à, thì ra cậu là người hâm mộ của cậu ấy.” Sài Xuyên kết luận.

Thẩm Bồi “Ừm” một tiếng, quay đầu lại thấy Khương Hòa Tông vẫn cách xa mình hai bước như cũ nên nói: “Làm gì đấy bạn cùng bàn? Đang nghĩ gì vậy? Đừng để bỏ lại xa thế chứ.”

Khương Hòa Tông bước vài bước, đi tới bên cạnh bọn họ.

“Ban nãy cậu suy nghĩ gì thế đại thần?” Sài Xuyên hỏi.

Khương Hòa Tông trả lời: “Tôi không thân với bạn học kia, đi gần quá sẽ không tiện cho các cậu nói chuyện.”

Sài Xuyên tùy tiện nói: “Có sao đâu? Cũng không nói chuyện gì, hơn nữa thật ra tớ với Lâm Thịnh cũng không thân lắm, cũng chỉ quen biết qua Bồi Bồi thôi.”

Vừa nói vừa đặt cánh tay lên vai Khương Hòa Tông.

Thẩm Bồi nhanh tay lẹ mắt mà hất móng chó không biết sống chết kia xuống, hiên ngang quàng cổ Sài Xuyên đổi đề tài: “Đừng lảng vảng nữa, nói thêm nữa mấy câu nữa là Sugar Nest đóng cửa mất.”

Khương Hòa Tông không có phản ứng gì, nhẹ giọng nói: “Sugar Nest 11 giờ đóng cửa.”

“Sugar Nest” là một cửa hàng đồ ăn vặt, giống siêu thị mini bán sỉ hơn, bán nhiều loại đồ ăn vặt, giá cả rẻ, vào thứ ba còn có giảm giá. Trước kia Thẩm Bồi đều đến vào thứ ba, nhưng khoảng thời gian này bận quá, không có thời gian ra khỏi trường học.

Có ba người thì mỗi người mang theo cái giỏ bắt đầu một cuộc mua sắm lớn. Chủ yếu là Thẩm Bồi và Sài Xuyên chọn, rổ của Khương Hòa Tông trống trơn, còn của Thẩm Bồi thì đã không còn đựng được nữa rồi, bèn đơn giản đặt vào giỏ của Khương Hòa Tông, hai cái rổ đều đầy ắp, khi tính tiền người phục vụ còn tặng miễn phí hai cái túi to.

Đáng tiếc là nhà bán viên bạch tuộc nhỏ kia đóng cửa rồi, Thẩm Bồi mua một phần lẩu Oden, tay trái tay phải đều cầm đồ ăn vặt, túi nilon cũng chỉ có thể ngoắc trên cổ tay.

Khương Hòa Tông duỗi tay ra cầm lấy một túi đồ ăn vặt, nhắc nhở: “Đừng để tay mệt, có vết thương.”

Thẩm Bồi cúi đầu nhìn băng cá nhân trên cánh tay, cười rồi nói “Ừm” một tiếng, nói tiếp: “Cậu cũng không hoàn toàn khỏe, phải cẩn thận.”
« Chương TrướcChương Tiếp »