Khương Hòa Tông nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thấy Trần Tư Vũ mặc một chiếc váy trắng trông như đóa hoa nhài, mắt cười to tròn hát “Nhiều năm về trước, cậu có một đôi mắt trong veo”.
Giọng rất hay, giống như một đoá hoa đã từng trải qua việc không may khi ở dưới nước, lại giống như là những giọt nước bị bốc hơi lên đem theo mùi hương hoa.
Dương Hi nhìn đến mức ngây cả người.
“Cậu ngẩn người ra làm gì! Đi lên đi!” Thẩm Bồi không biết đã đến đây từ lúc nào, đột nhiên vỗ mạnh vai của Dương Hi hai phát rồi gầm nhẹ nói.
“Trời ơi tớ không dám đâu!” Dương Hi gần như tuyệt vọng mà rống lên trả lời.
Thẩm Bồi tức giận hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói: “Không phải rằng tớ đã nói cho cậu biết hôm nay có tiết mục của cậu ấy sao? Không bắt lấy cơ hội này để làm hòa thì còn chờ lúc nào nữa —— trời ơi hoa của cậu đâu? Đừng nói với tớ là cậu không mua hoa nhé!”
Dương Hi: “Tớ có mua có mua mà, biết là sau khi biểu diễn tiết mục xong thì có thể tặng hoa, nhưng mà trời đất ơi tớ để hoa ở phòng học rồi, phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Bồi đỡ trán thở dài, xua tay nói: “Cái này mà cũng quên được, cậu tự cầu phúc đi, không giúp được rồi.”
Bên phía Thẩm Bồi còn đang bận chuyện này, chào hỏi với Khương Hòa Tông rồi chuẩn bị đi luôn, đúng lúc Trần Tư Vũ hát xong, một bạn học nữ tặng cậu ấy một bó hoa hướng dương.
Trần Tư Vũ cười nói cảm ơn, ôm bó hoa hướng dương cúi người chào.
“Trần Tư Vũ! Xin lỗi cậu! Tha thứ cho tớ!”
Thẩm Bồi suýt chút nữa bị giọng nói này dọa cho tim ngừng đập, theo âm cuối gào thét của câu này để tìm nơi phát ra âm thanh, quả nhiên ở ngay gần gang tấc, nhìn thấy Dương Hi mặt đỏ tai hồng.
Cả khu vực yên tĩnh, chữ “tớ” của Dương Hi dường như đang bay ở trên quảng trường nhỏ, một lúc lâu vẫn không tiêu tan, khiến cho cả người cậu ta bị hấp hơi đỏ hết lên.
Thẩm Bồi che mặt, tóm lấy tay áo của Khương Hòa Tông lặng lẽ lui sang bên cạnh hai bước.
Khương Hòa Tông cúi đầu nhìn cậu một cái, rồi nhìn hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm Dương Hi, yên lặng mà kéo Thẩm Bồi lui thêm hai bước nữa.
Trần Tư Vũ hơi sửng sốt, rồi chợt cười sang sảni, thoải mái phóng khoáng mà trả lời: “Được!”
Không biết là ai dẫn đầu vỗ tay, dẫn dắt tiếng cười rầm rộ, âm thanh vang lên tận mây, vỗ tay tới khi mặt trời cuối cùng cũng đã lặn xuống núi, sắc trời cuối cùng đã ảm đạm.
Đại chiến của hàng trăm câu lạc bộ đã làm rất tốt. Khương Hòa Tông thấy được sự phấn khích và tươi cười vui sướиɠ ở trên vô số khuôn mặt thượng trẻ tuổi sau đó nhận xét trong lòng.
Trường trung học Cạnh Tiên mà cậu từng học đừng nói đến sân khấu biểu diễn nhỏ, đến câu lạc bộ còn ít đến mức đáng thương, câu lạc bộ hoạt động khá tốt duy nhất là câu lạc bộ Văn học, bởi vì đây là trường học chú trọng về khả năng nghị luận văn học và sáng tác của học sinh, tạp chí hàng tháng của trường cũng có đầy đủ các tài liệu thảo luận kinh điển.
Khương Hòa Tông đang muốn hỏi Thẩm Bồi một chút xem câu lạc bộ Văn học của trường trung học số 1 có phụ trách tạp chí của trường không, Thẩm Bồi đã cong mắt lên trước rồi tiến đến bên cạnh lỗ tai của anh nhỏ giọng tám chuyện.
“Cậu đoán xem vì sao Dương Hi và lớp trưởng lại cãi nhau?”
Khương Hòa Tông lắc đầu, rũ mắt thấy hàng mi mảnh mai của Thẩm Bồi thì hơi hoảng loạn. Khuôn mặt của Thẩm Bồi trông rất sáng ngời, là kiểu mặt mà liếc mắt nhìn qua một cái đã rất muốn kết bạn với cậu, dường như xung quanh cậu toàn là vui sướиɠ với ánh mặt trời vậy.
Đây là một loại thoát khỏi sự cụ thể, cảm giác trừu tượng.
Trừu tượng đến mức Khương Hòa Tông cảm thấy hơi kì lạ.
“Rất thú vị, hôm trước thứ bảy, hai người bọn họ cùng nhau học bài ở hành lang, Dương Hi mãi không thể hiểu được đề lịch sử, bèn truyền tờ giấy cho lớp trưởng, sau đó hai người ngồi cùng với nhau, tờ giấy được viết đến mức sắp bốc cháy luôn rồi.”
“Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, kết quả là hôm đó xui xẻo gặp đoạn trưởng Niên trực, liếc mắt thấy hai người truyền qua truyền lại một tờ giấy cả nửa giờ, nên kéo cả hai người bọn họ đi ra ngoài.”
“Đến đây vốn vẫn còn đỡ, chủ yếu là câu cuối cùng của tờ giấy kia viết “Cậu là heo hay sao mà ngốc vậy”, đoạn trưởng Niên hỏi là ai viết, sao lại nhục mạ bạn học.”
“Dương Hi không nói gì vỗ nhẹ vào cánh tay đang muốn nhận lỗi của lớp trưởng, chỉ vào cửa văn phòng bên cạnh lớp trưởng hét lên “Cậu là heo hay sao mà ngốc vậy”, kết quả là lúc đó thầy Triệu đẩy cửa đi vào, hiệu trưởng vào theo đằng sau.”
Thẩm Bồi là một người rất biết tường thuật, rất có tài năng về ngôn ngữ, có thể biến một chuyện bình thường trở nên rất thú vị, cho dù là chia nhỏ cấu trúc câu chuyện hay là chọn cách diễn đạt dựa vào nội dung, đều làm suôn sẻ tự nhiên, khiến người nghe không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại giống như nghe chuyện xưa vậy, càng nghe càng thích.
Vì thế Khương Hòa Tông dường như lập tức hỏi: “Sau đó thì sao?”
Thẩm Bồi nghiêng đầu nhún vai: “Không có sau đó, cũng may là thầy Triệu đi vào giúp giải quyết ổn thỏa mọi việc, hai người nghe mắng vài câu rồi không có chuyện gì nữa. Nhưng lớp trưởng không thích Dương Hi làm như vậy, cậu ấy cảm thấy ai làm thì người đó chịu, ai đáng bị mắng thì người đó chịu, chuyện này vừa xảy ra, sau này cứ thấy thiếu nợ thì rất không vui, Dương Hi kia bình thường trông khôn ngoan, gặp phải lớp trưởng thì sẽ không nói nửa câu nào, dù sao hai người cũng chiến tranh lạnh như vậy ba ngày rồi.”