Dương Hi giơ kí hiệu tay OK.
Thẩm Bồi vẫy tay đi ra khỏi phòng học, xuống lầu đi đến quảng trường nhỏ.
“Âm thanh không có vấn đề gì chứ?” Lý Giai Di vừa đỡ banner câu lạc bộ Tiếng Anh vừa hỏi phía bên kia của sân khấu nhỏ.
Thẩm Bồi phụ trách xác nhận lại vị trí quy định và nhạc đệm của tiết mục biểu diễn của các câu lạc bộ sắp đặt.
Đám người của hội học sinh bận việc đến mức khí thế ngất trời.
Thẩm Bồi đang rảnh một lát thì thấy Lâm Thịnh treo một cái thẻ bài gỗ lên bên cạnh bàn, phía trên có năm chữ “Câu lạc bộ Văn học” nét mực còn chưa khô như rồng bay phượng múa, phóng khoáng tao nhã, phối hợp với thẻ bài gỗ màu nâu trông có vẻ rất có khí chất giang hồ.
Thẩm Bồi dừng chân ở trước sạp nhỏ tuyển người của câu lạc bộ Văn học, cười tủm tỉm hỏi Lâm Thịnh: “Trưởng cây lạc bộ ơi tớ có thể lấy cái thẻ kẹp sách này được không?”
Lâm Thịnh dịu dàng cười: “Được, cậu thích cái nào thì cứ cầm lấy đi, hoặc muốn chữ khác tớ có thể viết thêm cho, trong ngăn bàn có cả một chồng thẻ kẹp sách trống.”
Thẩm Bồi nhận cái loa nhỏ từ tay Lâm Thịnh, ngựa quen đường cũ mà bắt đầu điều chỉnh âm lượng, chỉnh xong lại gác lên mặt bàn, tiện tay giúp đỡ dọn dẹp phiếu báo danh.
“Bên này có lẽ không có vấn đề gì nữa rồi, nếu cậu bận gì bên phía hội học sinh thì đi đi.” Lâm Thịnh vui tính mà nói.
Thẩm Bồi hơi ngại mà gãi đầu, quay đầu nhìn khắp nơi mà không nhìn thấy thành viên trong câu lạc bộ khác quen mắt để nhờ tới giúp, nhẹ nhàng gọi “Trưởng câu lạc bộ” như đang thở dài vậy.
Lâm Thịnh và Thẩm Bồi cùng cấp, nhưng lại có duyên trời ban với người lớn tuổi, duỗi tay xoa đầu Thẩm Bồi, nhẹ giọng nói: “Đây có là gì đâu, hôm nay cho dù chỉ tuyển được một người thì cũng xem như có tiến bộ rồi, những năm trước đều chỉ xem thành tích thi văn, những học sinh khác yêu thích văn học nhưng chưa tham gia hoặc viết văn không giỏi thì không có cơ hội tham gia câu lạc bộ Văn học, năm nay lôi kéo được người đến điền phiếu xét duyệt tuyển người đã là tiến bộ rồi.”
Tính chất của câu lạc bộ Văn học Trường trung học số 1 đúng thật là tương đối đặc thù, không giống với câu lạc bộ bình thường, thật ra sức tự do thấp hơn một chút, đa số hoạt động đều phải thông qua xét duyệt của giáo viên chuyên môn chỉ đạo, giống như là một tổ chức trực thuộc chính thức của trường học chứ không phải là câu lạc bộ tự do do học sinh tự chủ.
Năm nay Lâm Thịnh phải dốc sức ba bò chín trâu, báo cáo lên từng lớp từng lớp mới giành được quyền tự do tuyển người.
Thẩm Bồi nhìn trước cửa gian hàng của câu lạc bộ Văn học hết sức yên tĩnh thì hơi khó chịu, nhưng không uể oải bao lâu thì nhướng mày, đến gần Lâm Thịnh nói với cậu ấy: “Trưởng câu lạc bộ, hay là cậu thử biểu diễn một tiết mục đi? Chắc là không kịp báo trước rồi, có thể bổ sung giấy tờ ở hậu kì sau, việc này rất tiện lợi, muốn thiết bị âm thanh gì để tôi đi làm cho cậu…”
Lâm Thịnh cười gõ đầu cậu: “Cậu nghĩ cái gì vậy? Câu lạc bộ Văn học thì có thể có tiết mục gì có nét đặc sắc của câu lạc bộ chứ? Tôi lên sân khấu biểu diễn đọc thơ diễn cảm sao?”
Nào ngờ Thẩm Bồi suy nghĩ một lát, không ngừng nghỉ, bỗng nhiên búng tay một cái, ngẩng lên nhìn Lâm Thịnh, trong ánh mắt lóe lên ánh nắng nhỏ vụn.
“Cái này cũng đúng là không phải không được!”
Dương Hi vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Khương Hòa Tông tới quảng trường nhỏ xem náo nhiệt, không ngờ vừa ăn cơm cùng nhau xong đang đi về thì tới ngã rẽ khu dạy học và quảng trường nhỏ, Khương Hòa Tông không suy nghĩ gì mà đi thẳng hướng về phía đám người vô cùng náo nhiệt, bao nhiêu câu làm nũng của Dương Hi đều nuốt hết về lại cổ họng, trong lòng vui tươi hớn hở, đuổi theo Khương Hòa Tông cùng với Sài Xuyên.
Hình như là câu lạc bộ Đàn ghi-ta vừa biểu diễn xong, tiếng vỗ tay còn chưa hết vang.
Khương Hòa Tông nhìn lướt qua trên sân khấu, không nhìn gì thêm, rồi quay đầu nhìn gian hàng của các câu lạc bộ ở bốn phía — Phía trước câu lạc bộ múa và câu lạc bộ đàn guitar rất đông đúc, đông đến mức chân không chạm đất, câu lạc bộ Quốc triều và câu lạc bộ Hán phục ở bên cạnh cũng khá nhiều người, từng người tranh nhau điền phiếu để nhận những món phụ kiện nhỏ…
Đám đông nóng nực, cãi cọ ồn ào.
Ngoại trừ câu lạc bộ Văn học ở trong góc ra.
Không chỉ không có người khác vây xem, đến cả bóng dáng của người phụ trách câu lạc bộ cũng không thấy đâu, thỉnh thoảng, tấm thẻ bài gỗ nhỏ lại bị những người ở câu lạc bộ bên cạnh xô đẩy nhau va phải, nhảy lên nhảy xuống theo một vòng cung rất nhỏ, nhìn hiu quạnh, thưa thớt và đáng thương.
“Kỳ lạ, anh Lâm đâu rồi?” Dương Hi nói thầm một câu, lại bị các thành viên của câu lạc bộ âm nhạc trên sân khấu đang chuẩn bị hát hấp dẫn sự chú ý.
Khương Hòa Tông tìm thấy câu lạc bộ Tiếng Anh trong đám đông, số lượng người còn khá là khả quan.
Còn chưa kịp nói gì, Dương Hi ở bên cạnh huýt sáo, sau đó vỗ tay rầm rộ, cả tay lẫn mặt đều đỏ hết lên.