Thẩm Bồi không nói thêm gì nữa, ngẩn người nhìn câu tiếng Anh dài trên bàn.
Thật ra cậu cũng không tức giận, cũng không dỗi hờn gì. Từ nhỏ cậu đã dễ tính.
Hôm đó bị sốt cậu nằm mơ một giấc mơ rất hỗn loạn, trong mơ là khi cậu bị sốt vào nửa đêm lúc còn nhỏ, lúc ấy là nhờ ông bà nội chăm sóc cậu. Ở nông thôn căn bản không có phòng khám bệnh 24 giờ, ông nội đành cõng cậu leo qua hai đỉnh núi nhỏ, đi qua ba con sông nhỏ mới tìm được bác sĩ trong thôn, bà nội thì đi đằng trước soi đèn pin, thỉnh thoảng phải quay đầu nhìn rồi sờ trán cậu, bị nóng đến mức đau lòng, còn rơi nước mắt.
Đó là một mùa đông, gió thổi phù phù, cậu được bảo vệ đến mức không bị lạnh một chút nào.
Sau đó thời gian kéo dài, cuối bóng tối là ánh đèn rực rỡ.
Khi cậu tỉnh lại ở trong bệnh viện thì Dương Hiểu Viện đang trông nom ở cạnh giường, Thẩm Thành bận chuyện công việc nên không tới. Lần này là khi cậu học cấp hai, đã được bố mẹ đón lên thành phố sống, ở đây có bệnh viện lớn làm việc 24/24.
Cậu vẫn là bị sốt do tắm bằng nước lạnh. Bởi vì ngày mai Tɧẩʍ ɖυ phải thổi sáo bầu bí ở buổi văn nghệ, Dương Hiểu Viện tưởng mọi người đều đã tắm xong rồi nên tắt máy nước nóng đi vì tiếng to quá.
Thẩm Bồi quyết tâm luyện tập cho cuộc thi này, luyện đề xong định đi ngủ thì phát hiện cả nhà đã ngủ rồi, máy nước nóng cũng bị tắt rồi. Đổ mồ hôi ướt cả người nên không thể không tắm được, vì thế cậu đành tắm nước lạnh.
Đó là vào mùa hè, rất nóng, Thẩm Bồi lạnh đến mức nổi da gà.
Thật ra Khương Hòa Tông không biết chăm sóc người khác lắm, có lẽ do trong nhà không có em trai em gái, Thẩm Bồi vừa hơi ngưỡng mộ anh, vừa thật lòng cảm động, cậu cảm thán tỏ ra vẻ được chăm sóc thật tốt.
Cậu giả vờ ngủ.
Sau đó mở mắt ra nhìn Khương Hòa Tông, chân thành nói lời cảm ơn.
Khương Hòa Tông nói rằng vốn dĩ cũng có liên quan tới anh.
Thẩm Bồi không nhìn anh nữa.
Ôi, nếu người chăm sóc cậu không phải Khương Hòa Tông thì tốt, đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ không nói ra câu đâm vào tim người khác như vậy.
Đáng tiếc, là Khương Hòa Tông mà học toán rất tốt, đầu óc cũng rất thông minh, tính ân nợ rõ ràng, là Khương Hòa Tông, người mà xuất phát từ tấm lòng trách nhiệm chứ không phải xem ai là bạn, muốn đối xử tốt với ai.
Tuy Thẩm Bồi nhiệt tình, nhưng nhiệt tình cũng có giới hạn. Vốn đang có thể ấm áp thêm một lúc, nhưng nâng người ta lên mây rồi lại đột nhiên ngã xuống, thật sự là đang dội gáo nước lạnh cho ngọn lửa nhỏ, tuy rằng không có ý kiến gì với Khương Hòa Tông, nhưng thật sự là Thẩm Bồi không nhiệt tình lên nổi nữa.
Đương nhiên, những chuyện phức tạp như vậy Thẩm Bồi chỉ quen giữ trong lòng, không thích nhắc đến, tự làm phiền mình tự làm mình bực thì thôi, lấy ra nói có vẻ như mình vừa nhạy cảm lại còn làm quá. Hơn nữa Thẩm Bồi cũng không muốn khiến người khác theo sau làm phiền, cậu cảm thấy mình thật sự phải điều chỉnh lại tâm lý một chút, tranh thủ khôi phục thái độ bình thường sớm, còn tiếp tục gay gắt như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
“Thẩm Bồi.” Khương Hòa Tông gọi cậu.
“Há? Sao vậy?” Thẩm Bồi hỏi.
Khương Hòa Tông đưa tờ danh sách trong túi bút cho cậu, sau đó nói: “Có gì không hiểu cậu có thể hỏi tôi.”
Nhưng Khương Hòa Tông nhìn thấy đó chính là vỏ giấy vàng mà bị Thẩm Bồi xé.
Thẩm Bồi cười, nằm lên bàn nghiêng đầu nói: “Không thích ăn chocolate thì có thể từ chối, giữ lại ghi vào vở chẳng phải rất tốn công sao? Có phải lúc đó tôi làm phiền cậu quá cậu mới cất đi không, haiz, lần sau cậu cứ nói với tôi, tôi thật sự không làm phiền người khác như vậy, tôi bảo đảm…”
Khương Hòa Tông mở miệng cắt lời cậu: “Tôi đúng thật là không thích ăn chocolate. Nhưng cậu không phiền. Tôi không nghĩ nhiều như vậy, lúc đó không nghĩ tới chuyện từ chối, không nghĩ đến thích ăn cái gì ghét ăn cái gì, chỉ là lúc ấy thật sự không muốn từ chối, dù chỉ một giây cũng không.”
“Hình như tôi không còn phản đối việc viết mọi thứ vào cuốn sổ kia nữa. Một tờ kia của cậu là như vậy, của Dương Hi và Sài Xuyên cũng vậy.”
Thẩm Bồi không nói gì một lúc lâu, chỉ nhìn Khương Hòa Tông, sắp đếm xong hết cả lông mi của anh rồi.
“À… Vậy chúc mừng cậu nhé bạn cùng bàn! Bây giờ cậu có được ba người bạn tốt rồi! Không phải bạn học, là bạn tốt!” Thẩm Bồi búng tay một cái, đôi mắt cong cong cười.
Khương Hòa Tông nghiêng đầu.
Khóe miệng giương lên một độ cong nhỏ.
Thẩm Bồi nhìn thấy rồi.