Điều kỳ lạ chính là Thẩm Bồi luôn nói nhiều nay chỉ sửng sốt một chút, sau khi đáp lại liền quay người kéo rèm, nói: “Vậy cậu nhân cơ hội này nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày hôm qua ngủ muộn, tôi còn phải trở về học, nghe viết Tiếng Anh, từ đơn tôi còn chưa nhớ hết…”
Ánh nắng bên ngoài bị tấm rèm màu lam che khuất, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên qua. Phòng nghỉ ngơi bên cạnh phòng y tế đột nhiên tối lại, không thể nhìn rõ thần sắc của Thẩm Bồi đang đứng quay lưng về phía cửa sổ.
Khương Hoà Tông nhẩm lại lời vừa nói một lần, không phát hiện ra có điều gì đó không ổn, cũng không biết tại sao Thẩm Bồi đột nhiên cảm thấy mất mác.
Trời sinh Thẩm Bồi có nhiều cảm xúc hơn so với người khác, lần này rơi xuống cũng không phải sâu đến nghìn trượng, cùng lắm là trở về giọng điệu bình thường nhưng Khương Hoà Tông cảm thấy không quen.
Vì thế một lát sau, anh cứng nhắc nói lời giải thích: “Tôi muốn ăn xôi gà là bởi vì hồi còn nhỏ muốn ăn nhưng chưa có cơ hội ăn, sau này lớn lên không nhớ đến chuyện này. Cậu nhắc đến làm tôi muốn ăn thử một chút, bản thân tôi cũng quên mất chuyện bị bệnh bao tử. Cậu thật sự không làm sai gì cả, không trách cậu.”
Khương Hoà Tông nói một đoạn này có hơi mệt mỏi, đã lâu lắm không giải thích điều gì liên quan đến quá khứ của bản thân, cảm giác thật khó khăn. Anh không biết thế nào mới là đúng chừng mực, nói ít hay nhiều mới là bình thường, thoả mãn lễ nghi xã giao, sau khi nói xong có hơi lo lắng.
Thẩm Bồi hoảng sốt một lúc rồi mới tỉnh táo lại, lập tức hiểu được tâm tư của Khương Hoà Tông, đi đến cười vỗ vỗ vai anh nói: “Được rồi, tôi biết rồi! Sau này tôi sẽ ăn một nửa, nếm qua hương vị, tấm lòng là được.”
Khương Hoà Tông “ừ” một tiếng.
Thẩm Bồi tươi cười hớn hở nói tiếp: “Giữa trưa ăn cơm với nhau đi! Tôi dẫn cậu cậu một chỗ tốt lắm.”
Khương Hoà Tông gật gật đầu đồng ý.
Cuối cùng Thẩm Bồi vẫn cảm thấy lo lắng, đợi Khương Hoà Tông đến hết tiết thứ hai rồi mới cùng nhau trở về lớp học.
Chưa kịp ngồi xuống, Dương Hi lập tức đi quanh Khương Hoà Tông một vòng, định đưa tay sờ tới sờ lui xem anh có làm sao không nhưng lại không dám, vì thế đành chọc chọc bả vai Thẩm Bồi hỏi ổn không.
“Nghỉ ngơi rồi, không có vấn đề gì lớn.” Thẩm Bồi đáp.
Dương Hi nhẹ nhàng thở ra, cầm vở tiếng anh để giữa bàn cho hai người bọn họ, từ trong hộp đồ ăn vặt lấy ra một cái kẹo mυ"ŧ, tựa vào người Thẩm Bồi nói: “Đây là bài chép hôm nay, không hiểu thì có thể hỏi tớ, trưa nay ăn gì vậy?”
“Cảm ơn nhé, trưa nay đến chỗ cũ ăn.” Thẩm Bồi đẩy vở chép sang bên bàn Khương Hoà Tông: “Bạn cùng bàn chép trước đi, tôi ngủ một lát, buồn ngủ chết mất.”
Khương Hoà Tông nói cảm ơn Dương Hi, mở vở ra chuẩn bị ghi chép.
Dương Hi xua tay tỏ vẻ việc này không đáng gì, quay đầu hỏi Thẩm Bồi: “Tối hôm qua cậu lại thức đêm viết sao?”
Thẩm Bồi mệt mỏi trả lời: “Dù sao thì ngủ sớm hay muộn thì ban ngày tớ cũng không tỉnh táo được, gần bên quảng cáo mạng giục viết nhanh nên thuận tay viết luôn.”
Dương Hi há miệng muốn nói cái gì đó rồi ngưng lại, vỗ vỗ vai cậu bảo cậu sau này nghỉ ngơi sớm một chút.
Khương Hoà Tông nhìn Thẩm Bồi nằm xuống là ngủ mà ngủ là không dậy nổi, không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cậu bỏ qua giấc ngủ để cùng anh xuống phòng y tế đột nhiên hơi vĩ đại một chút.
Đáng tiếc hình như hôm nay Thẩm Bối nhất định không thể ngủ ngon, không qua bao lâu radio bắt đầu công bố một loạt danh sách tác phẩm được chọn [Thanh Nha]. Sau khi chúc mừng khen ngợi thì yêu cầu mọi người đi chọn kiểu xuất bản cùng tiền nhuận bút.
Khương Hoà Tông nhìn thấy Thẩm Bồi hơi mở mắt đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng phiêu lãng như ma quỷ. Sau đó vùi đầu vào trong tay tiến vào mộng đẹp, lưu loát mây trôi nước chảy làm anh không nói câu nào.
Khương Hoà Tông thu lại ánh mắt, tạm thời để cuốn vở ghi chép sang một bên, rút cuốn bản đồ ra lật qua lật lại. Sau khi củng cố hình ảnh cấu trúc thì tự mình rơi vào trạng thấy ôn tập.
Thẩm Bồi tỉnh lại đúng lúc mười một giờ năm mươi, không ngờ khi mở mắt ra lại phát hiện ánh nắng bên ngoài đã bị chắn lại sau rèm, Khương Hoà Tông ngồi bên cạnh đang vẽ bức tranh trong nháp.
Thẩm Bồi duỗi thắt lưng, khàn giọng hỏi anh đang làm cái gì.
Khương Hoà Tông nhìn bảng đen: “Hai mươi ba, đề áp trục, đường cong hình nón.”
Thâm Bồi “ồ” một tiếng, xếp gọn hai ba cuốn tạp chí trên bàn để sang chồng sách bên tay trái, chậm rì rì lấy ra một tờ nháp rồi viết lên đó.
Khương Hoà Tông ngưng lại một lúc, không nói gì, cúi đầu lấy ra một đề thi Sài Xuyên đã hỏi anh trong giờ nghỉ.
“Bạn cùng bàn, cậu đói bụng không? Bây giờ còn khó chịu không?” Thẩm Bồi nhỏ giọng hỏi.
Khương Hoà Tông: “Vẫn ổn, không đói bụng, không có chịu.”
“Vậy là tốt rồi, tôi chợp mắt năm phút nữa, tan học chúng ta đi.”
“Được.”