Trans: Po, Seina | Beta: Tôm
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tôi vừa sửng sốt vừa ngây người nhìn lên trần nhà trong phòng cậu ấy.
Tôi đã định thông báo với cậu ấy rằng nay chúng tôi sẽ chia tay. Hôm nay, tôi sẽ thú nhận mọi thứ với cậu ấy, và rồi chúng tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường riêng của mình.
Vậy tại sao tôi lại vào phòng cậu ấy, và tại sao tôi lại mượn bồn tắm của nhà cậu ấy?
"A! Sảng khoái quá! "
Anja vừa nói vừa khiến hơi nước trong phòng tắm bay vào phòng khi cậu ấy bước vào.
"Thế, cuộc nói chuyện trước đó đúng bao nhiêu? "
"Về luân hồi?"
"Tất nhiên. Còn gì khác nữa đâu?"
"... Tất cả. Nếu cậu không tin được, tớ hiểu, nhưng tớ không hề nói dối."
"Không thể nào!"
Anja cười khi hỏi về kiếp trước của tôi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi kể về kiếp trước của tôi bất cứ khi nào cậu ấy thúc giục tôi. Dù là thế, nhưng cuộc sống ở kiếp trước cũng không thú vị lắm. Đó là một cuộc sống bình thường, tôi đã gặp phải rắc rối này, chuyện buồn cười nọ xảy ra, tôi có một người bạn kỳ lạ thế này, cách tôi trải qua cuộc sống ấy là thế nọ. Cuộc đời ở kiếp trước không gắn kết với nhau lắm.
Anja vui vẻ lắng nghe những câu chuyện vụn vặt đó.
"Cuối cùng tớ cũng cảm thấy rằng tớ đã bắt kịp cậu."
"... Hả?"
"Nói thế nào nhỉ... Cuối cùng thì tớ cũng cảm thấy như bản thân mình đã trở thành người bạn thời thơ ấu của cậu."
Cậu ấy nói rồi cười.
Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe về câu chuyện hai mươi tám năm qua của tôi dù chỉ là một chút.
"Vậy bây giờ cậu định làm gì?"
"... Ý cậu là gì?"
"Cậu không còn phải gánh vác tất cả nữa, vậy chẳng lẽ cậu không thể sống theo cách cậu muốn sao? Tại sao cậu không làm điều gì đó vui hơn?"
Cậu ấy nhấp một ngụm cacao ấm rồi đáp lại một cách nhẹ nhàng như vậy.
"Tớ tự hỏi... Thành tích học tập của tớ chắc chắn tốt hơn kiếp trước, vì vậy dù đi đâu, tớ cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn, nhưng..."
"Ây...! Trời ạ! Lại thuận lợi với bất lơi! Đó không phải là điều tớ đang nói! Điều tớ đang hỏi là cậu thích gì và cậu muốn làm gì kìa?"
Cậu ấy chống nạnh rồi chỉ thẳng vào tôi để phù hợp với giọng điệu mạnh mẽ của cậu ấy.
"Tớ thích gì à... Hừm..."
Tôi nhắm mắt lại để suy nghĩ, nhưng tôi nhận ra đó không phải là thứ mà tôi có thể dễ dàng tìm thấy.
"Tớ nghĩ tớ sẽ dành chút thời gian để tìm ra điều mà tớ thích..."
"Không! Tớ biết điều đó và tớ sẽ cho cậu thấy cậu thích cái gì và cậu giỏi ở lĩnh vực nào!"
Hả? Sao cơ? Cậu ấy vừa nói gì? Tại sao Anja sẽ chỉ ra sở thích của tôi? Tôi ngạc nhiên rồi chờ đợi câu trả lời của Anja.
"Con đường phù hợp với cậu là trở thành giáo viên! Lý do là cậu đã luôn dạy tớ học trong suốt khoảng thời gian qua!" Cậu ấy ưỡn ngực rồi nói.
Giáo viên sao? Nghe vậy, tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa được đặt vào ngực mình một cách nhẹ nhàng.
Trong suốt khoảng thời gian tôi học cấp hai, tôi nhớ cái khung cảnh khi tôi và những người bạn tôi và tôi thường tổ chức các buổi học cùng nhau.
Tôi cảm thấy vui có người dựa vào tôi. Tôi cảm thấy phấn chấn khi họ hiểu những gì tôi đang nói và tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi có thể giúp đỡ cho bạn bè của tôi.
"Người bạn thời thơ ấu của cậu đang nói với cậu rằng cậu không cần nghi ngờ gì về điều đó! Cậu vốn đã là giáo viên của tớ rồi!"
Nụ cười cùng vẻ mặt đắc thắng của cậu ấy như thể muốn nói cho tôi biết rằng "tớ biết tất cả mọi thứ về cậu đấy!"
Thấy cậu ấy dẫn dắt, cuối cùng bản thân tôi cũng phải bật cười vì chính mình.
***
Khi tuyết rơi xuống, tôi nhớ lại.
Ngày tôi chết, ngày mà tôi thấy ghen tị mãnh liệt với sự đặc biệt.
Chỉ là thứ khiến tôi đặc biệt gọi là "đầu thai" đã thay đổi được phần nào.
Bởi vì tôi được sống lại một lần nữa, nhiều chuyện đã xảy đến. Nhưng chính xác là tôi đã thay đổi chỗ nào với bản chất bình thường này.
Vẫn không, đến cuối cùng, tôi có cảm giác mình vẫn bình thường như ngày nào.
Nhưng...
"Thầy giáo, hẹn gặppp lạiiiiii!"
"Chào thầy!"
"A, đi về nhớ cẩn thận tuyết trên đường."
Hôm nay, như thường lệ, tôi dõi mắt theo những học sinh của tôi đang khôn lớn từng ngày.
Đây là một điều bình thường, nhưng điều này khiến tôi cảm thấy công việc này đáng làm.
"Mọi người đều về nhà... còn tôi ở lại làm việc..."
Tôi cần phải xử lí một vài giấy tờ và chấm điểm kiểm tra.
Nghĩ về nó, một vài học sinh vẫn đang cạnh tranh điểm số với nhau. Tôi tự hỏi các em ấy làm gì trong khoảng thời gian này.
Bây giờ khi chấm điểm, tôi không thể nhịn được mà cười.
"Mừng anh yêu về nhà."
"Bố về rồiiiiii!"
Khi tôi bước vào nhà, vợ tôi thò đầu ra và con gái thì liền chạy tới bám chặt vào chân tôi.
Tôi bế con lên, con bé vui vẻ cười tươi rói.
Vợ tôi là một người đặc biệt.
Hết mình với dự án nghiên cứu, cậu ấy đang hướng tới việc trở thành một giáo sư đại học. Kết quả rất tốt, cậu ấy nhiều lần thể hiện bản lĩnh tại các hội nghị ở nước ngoài.
Hiện tại Anja được xem là một nhà nghiên cứu trẻ tài giỏi.
Nhưng với tôi, đây không phải những gì tôi nghĩ khi nói về điều đặc biệt.
Cậu ấy là loại đặc biệt khác.
Ý tôi là tôi yêu cậu ấy.
"Em đã làm cơm tối chưa?"
"Rồi, em sẽ không đi công tác trong một khoảng thời gian. Em nghĩ là em sẽ trở lại sớm thôi."
"Vậy là bố với mẹ sẽ ở bên nhau một thời gian!"
"Bố có mua kẹo về."
"De! Bố! Con cảm ơnnn!"
"Ể? Là gì ạ, là gì ạ? Kẹo hôm nay là kẹo gì thế ạ? Bố? Hôm nay là vị gì thế ạ?"
"...Anh đừng chiều con quá..."
Khi tôi là người bình thường, tôi dõi mắt theo những học sinh của tôi khôn lớn và sống với người vợ đặc biệt và con gái của tôi.
Tôi sống một cuộc sống thoải mái, bình thường như vậy.
Hiện tại, tôi đang đi trên một con đường đời ấm áp biết bao.
Chú thích
[1] Thuật ngữ chính xác được dung cho địu vải là Katusha, liên quan đến nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Phục sinh (Resurrection) của nhà văn người Nga Lev Tolstoy. Đây là một thuật ngữ nổi tiếng ở Nhật Bản được sử dụng để mô tả kiểu tóc, và không phải là một tham chiếu cụ thể.
– END –