Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Về Một Cô Gái Liều Lĩnh Luôn Thách Thức Tôi

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trans: Po | Beta: Tôm

Lúc đầu, cậu ấy chỉ dành thời gian vào những sở thích giản đơn.

Kể từ cái ngày đáng nhớ ấy, tôi đã lao vào vòng xoay thắng thua với cậu ấy. Nếu xét tổng điểm của cả năm hai, tôi là người chiến thắng. Nhưng vào năm thứ ba, tỷ lệ thắng của tôi đã giảm xuống còn 50... Không đúng, cậu ấy đã vượt qua tôi một chút. Kể từ ngày cậu ấy biết cách học và ôn tập mọi thứ theo trật tự như thế, chỉ cần hỏi cậu ấy một câu, tôi có thể tìm ra đáp án ngay lập tức, nhưng tôi quá bối rối.

Từ sau khoảng thời gian đó, cậu ấy bắt đầu học tập hăng say và nhiệt huyết đến lạ thường. Trước đấy, cậu ấy luôn học trong tuyệt vọng với vẻ mặt có phần cau có và u ám. Khi đó, Anja chỉ muốn đánh bại tôi và giương cao ngọn cờ chiến thắng của cậu ấy ở vị trí đầu bảng, nhưng với lịch kiểm tra dày đặc và chiến đấu gần thế này, có vẻ như chúng tôi không bao giờ biết được ai sẽ là người chiến thắng và điều đó khiến cậu ấy ngày một chăm chỉ hơn. Mỗi khi khám phá ra một điều gì đó mới, cậu ấy sẽ mỉm cười thật tươi.

Sau lần được hạng nhất ấy, thật kỳ lạ, chẳng mấy chốc cậu ấy tiến bộ vượt bậc, nhanh hơn cả khi tự học như trâu như bò.

"Cậu có vui không?" Tôi hỏi.

"Cậu nói được à?"

"Ừ... Tớ biết cậu khá lâu rồi..."

"Mười năm rồi nhỉ. À, được bao lâu ấy nhỉ, mà ngại thật đấy."

Phải, trong các mối quan hệ, đó luôn là một trong những thứ bị mắc kẹt lại.

Dù cạnh tranh nhau trong học tập, vì một lý do nào đó, chúng tôi vẫn tiếp tục học cùng nhau. Có lấn cấn chỗ nào không? Thi thoảng tôi sẽ nói vài câu, nhưng dù vậy, cậu ấy sẽ hỏi tôi những gì cậu ấy chưa biết và tôi cũng làm lại y như thế.

"Sieg giảng dễ hiểu hơn giáo viên nhiều."

Mỗi lần cậu ấy nói thế, tôi chẳng thể nào nói rằng tôi muốn dừng những buổi học thế này lại được.

"Đúng thật... Đã lâu vậy rồi..."

Tôi nhìn lên trần nhà trong phòng cậu ấy khi mải ngẫm về chặng đường mà tôi phải đi để đến được thời điểm ấy: tiểu học, trung học cơ sở và sau đó là ngôi trường cấp ba chúng tôi sẽ học... Không, thậm chí xa hơn cả thế, xa hơn rất nhiều là đằng khác. Tôi nhìn lại cuộc sống đã qua. Gần đây, tôi thường xuyên suy ngẫm về cuộc sống quá khứ của mình hơn.

"... Này, cậu nói gì thế? "Đã lâu vậy rồi..." Sao cậu lại nói là "đã"? Sieg, chúng ta sẽ học cùng trường đại học với nhau và vì vậy, sắp tới chúng ta sẽ còn gắn chặt với nhau hơn."

"... À ừ, cậu nói đúng."

Ngôi trường đại học mà chúng tôi chọn đầu tiên là trường top đầu của cả nước. Chuyện thường tình thôi bởi chúng tôi đang theo học tại một trường dự bị nổi danh trên toàn quốc và phải cạnh tranh tới sứt đầu mẻ trán để giành được vị trí thứ nhất và thứ hai. Bởi vậy quyết định thi vào ngôi trường khó nhất, lớn nhất và đứng đầu cả nước là vô cùng hợp lý.

Thêm nữa, kết quả từ các buổi thi thử luôn đạt điểm cao nhất là A. Dù luôn phòng bị cao độ với xung quanh, nhưng mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi sẽ vào cùng thi vào một trường đại học.

Nhưng tất cả chỉ có thế thôi.

Chúng tôi... Không, khoảng cách giữa các ranh giới của tôi tiếp tục rộng ra và đang dần vượt xa khỏi khả năng cứu vớt lại của tôi. Không đúng, chính xác là ngay từ đầu, đây đã là một quả bom hẹn giờ mà tôi không tài nào khống chế hay khắc phục được.

Chúng tôi sẽ học cùng một trường đại học, nhưng cái ngày chúng tôi tách khỏi nhau không còn xa nữa.

"Này... Sieg, cậu làm sao thế?"

Khi Anja gọi, tôi đã rất ngạc nhiên.

"Ấy, xin lỗi nhé, tớ mải nghĩ mấy thứ á mà. Không có gì đâu."

"Xạo sự." Chỉ trong phút chốc, cậu ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

"Này... Cho tớ hỏi...?"

"S-Sao cơ...?"

"Cậu đang che giấu chuyện gì à?"



Tôi choáng váng. Trong chốc lát, tôi rùng mình, tim đập thình thịch.

"Mấy nay, cậu... Trông cậu như đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì đó... Cứ như vừa nhận việc nào đó vào mình rồi lo lắng ý. Mới đầu tớ nghĩ cậu bận lo nghĩ rằng làm thế nào để đuổi kịp tớ trong việc học. Nhưng tớ đã sai. Vì biết cậu đủ lâu nên tớ biết, suy đoán ấy là sai hoàn toàn."

"..."

"Nên tớ nghĩ chắc chắn cậu đang che giấu điều gì đó. Mọi người hay làm thế mà nên tớ chẳng bận tâm quá nhiều đâu. Nếu cậu cần tham khảo ý kiến từ người khác, tớ sẵn sàng ngồi đây và lắng nghe cậu, nhưng bí mật của cậu hơi khác biệt. Cái điều cậu đang che giấu... có chút khác lạ..."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Nơi đây chẳng có bất kỳ tiếng động nào ngoài giọng nói của cậy ấy và yên ắng tới nỗi tôi có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập thình thịch của mình.

"... Trước giờ tớ không chú ý đến những điều đấy đâu, đến tận mấy hôm gần đây mới thế. Sau cùng tớ cũng nhận ra rằng chúng ta đã biết nhau lâu đến thế. Trong suốt thời gian qua, cậu luôn che giấu điều gì đó... Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... rất lâu... rất lâu về trước... cậu đã lo nghĩ về nó..."

Tôi sững sờ. Bí mật mà trước giờ tôi chưa bao giờ nói với ai đã bị phơi bày ngay trước mắt cậu ấy.

Anja ôm đầu gối để che nửa khuôn mặt lại rồi ngước mắt nhìn tôi.

"Này... Có phải là có điều gì đó... Mà cậu không thể nói cho tớ nghe không?"

"..."

"..."

Bầu không khí im ắng dài đằng đẵng bao trùm khắp cả căn phòng. Âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được là tiếng nuốt nước bọt của mình.

"... Tớ không thể nói cậu nghe được" là những từ duy nhất tôi có thể thốt ra.

Vẻ mặt cậu ấy dần trở nên tuyệt vọng.

"Chỉ vài năm nữa thôi... Hãy chờ tớ thêm vài vài năm nữa..."

"... Hở?"

"Đến lúc ấy... Tớ sẽ kể cho cậy nghe về tất cả mọi thứ......"

Nghe vậy, Anja khẽ gật đầu. Mặt cậu ấy nghiêm lại rồi gật đầu lia lịa.

Tôi khom người xuống rồi ngước nhìn lên. Trần nhà trong căn phòng của cậu ấy đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc.

Một vài năm nữa... Phải, chỉ vài năm nữa thôi và mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Đó sẽ là lúc tất cả các ranh giới vỡ vụn và cậu ấy sẽ vỡ mộng về tôi.

Anja, cậu biết không?

Tớ đã gian lận.

Thú thật với cậu...

Từ khi học cấp hai, tớ đã bắt đầu học chương trình cấp ba và rồi bắt đầu ôn thi đại học. Khi tớ bắt đầu nhìn thấy các ranh giới, tớ đã trở nên sợ hãi và suy ngẫm về tương lai càng kỹ càng tốt. Nhưng dù vậy, cậu đã đuổi kịp tớ và sắp vượt qua tớ.

Tớ là loại người như thế đấy...

Cả hai chúng tôi đã vượt qua kỳ thi đại học một cách an toàn. Tôi đã giành được tấm vé bước vào ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước mà chẳng gặp phải chút nguy hiểm nào.

Sau đó, khi chúng tôi chấm điểm các bài thi đại học của mình, điểm của tôi cao hơn Anja. Vì đặt khá nhiều kỳ vọng nên hiển nhiên cậu ấy rất khó chịu.

Thấy vậy, tôi bật cười.

Đây là lần cuối cùng tôi để lộ sự ương bướng và ngoan cố của tôi.



***

Tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, tuyết rơi dày đặc.

Tôi mơ về cái ngày tuyết rơi đầy đặc biệt ấy, ngày tôi chết.

Trong căn phòng trắng tinh, tôi nhìn chằm chằm vào trận tuyết rơi trắng xoá ấy qua ô cửa sổ.

Khắp nơi chìm trong tuyết trắng. Vào thời điểm ấy, thứ rơi xuống không còn là những bông tuyết trắng nữa, trông chúng như một cơ thể sống đang bay từ trên trời xuống mà chẳng nhìn thấy điểm dừng nào.

Cơn bão tuyết ấy để lại vô vàn kỷ niệm trong lòng tất cả mọi người.

Tôi ghen tị với tuyết.

Tôi đố kỵ với những thứ đặc biệt.

Tôi của kiếp trước chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cái ranh giới người tầm thường ấy. Nhưng dù có nghĩ nhiều về tiền kiếp đến mức nào, tôi cũng chẳng thể nhớ ra tôi đã cố gắng thế nào để rời bỏ cuộc sống đấy.

Tôi từng khóc, từng cười, có khi thấy tức giận, rắc rối, tôi từng làm việc chăm chỉ, từng giải quyết nhiều vấn đề và cố gắng hết mình...

Cuộc sống vốn luôn có vô vàn khó khăn trắc trở, cho dù sử dụng đến 120% công lực, con đường tôi đi sẽ chẳng bao giờ dễ dàng và bức tường thử thách do các rắc rối tạo ra lại cao và khó nhằn. Chúng là thứ khiến bạn phải bật khóc, giậm chân và phải la hét ầm ĩ về những điều bất công trong một cơ thể tả tơi vì bạn gần như không thể vượt qua chúng.

Và đó là một cuộc sống bình thường.

Trong kiếp trước, tôi là một người bình thường, và con đường tôi bước đi cũng tầm thường. Nó chứa cả những điều hạnh phúc lẫn đớn đau, có những lúc tôi bị đánh bại và chẳng thể bước tiếp... Đó là một cuộc đời bình thường.

... Mà tôi lại mong mỏi có một điều đặc biệt nào đó sẽ đến. Nó có thể khác lạ giống như trận tuyết rơi dày đặc ngoài kia.

Và rồi... Việc tái sinh đã xảy ra.

Giờ đây tôi phải làm thế nào để xoay chuyển khoảng thời gian này?

Tôi có thể trở nên đặc biệt hơn không?

Chắc chắn là có thể bởi ở trường, tôi hầu như luôn đạt vị trí số một, tôi tốt nghiệp cấp ba với tấm bằng loại giỏi và đậu vào trường đại học danh giá nhất và khó nhất.

Tôi thật đặc biệt. Trong con mắt của bất kỳ ai khác, tôi vô cùng đặc biệt.

Nhưng còn chuyện đó thì sao?

Tôi làm sao bì nổi với trận bão tuyết này đây?

Liệu tôi có đủ sức mạnh để hoàn toà thay đổi cả thế giới? Liệu tôi có được trang bị dù chỉ một chút sức mạnh nhỏ nhoi của cơn bão tuyết mạnh kinh người này không?

Liệu tôi đã có thể trở thành trận bão tuyết mà tôi từng đố kỵ?

... Tôi không đời nào làm được.

Bản chất của tôi chẳng thay đổi gì so với kiếp trước.

Cửa sổ này chẳng thể nào thay thế vị trí một tấm gương và hình dạng của tôi không thể nào biến đổi thành tuyết.

Việc nhìn ra khoảng cách giữa chúng tôi vô cùng đơn giản.

Đơn giản là tôi chưa bao giờ đủ tầm để đứng cạnh Anja.
« Chương TrướcChương Tiếp »