- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vẽ Khói
- Chương 3
Vẽ Khói
Chương 3
Tôi thật sự sốc khi nghe thấy lời đề nghị này…tôi gạt tay
-Vì các người mà tôi bị coi là người k ra gì,người tôi yêu đã bỏ mặc tôi,tôi đã mất tất cả…cô ấy có ra sao cũng k liên quan đến tôi,còn anh đã sát hại bố mẹ cô ấy thì sẽ có lúc anh phải trả giá cho lỗi lầm của anh
-Cô đang dậy tôi cách sống đấy à
-Tôi…tôi xin phép ra về,có lẽ ông sẽ k thích một cô gái không đồng ý đúng không?
Anh ta cười vang cả căn phòng …
-Cô có thể về
-Cám ơn anh
Hiền ấn thang máy rồi gương mặt cố làm như k sợ…thang máy đóng lại cô ngồi sụp xuống rồi khóc vì sợ…vẻ mặt Hiền rất hoảng loạn…cô chạy ra khỏi khách sạn một cách vội vã …
Mình k liên quan gì tới họ,mình không biết họ là ai cả…cô chợt nghĩ tới Hạnh rồi khựng lại…cô quay lại khách sạn tìm khắp nơi rồi gọi “ Hạnh ơi”…” cậu còn ở đây không”…
Không thấy tung tích cô ấy đâu nên tôi đành trở về nhà,cả đêm tôi k ngủ được “ Không biết cô ấy có sao không,ông ta chắc k gϊếŧ hại phụ nữ đang mang thai đâu”
Hiền ngồi dậy đi đi lại lại cô cảm thấy bản thân bứt rứt và lo lắng …
Hôm sau khi cô tỉnh dậy thấy một bức thư
-Thấy sáng nay có người bảo gửi cho cháu
-Vâng
Tôi mở ra đọc thấy trên tờ giấy rất nhiều những giọt nước mắt rơi trên trang giấy “ Hiền ơi,xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của Hiền,tớ đã ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân,gia đình tớ đã phạm phải sai lầm khi có giao ước với ông ta,khi nào cậu nhận được bức thư này có lẽ tớ đã chết,tớ chỉ muốn nói rằng xin lỗi cậu rất nhiều,chúng ta chưa từng quen nhưng vô tình rất giống nhau nếu có thể sống thì tớ nghĩ chúng ta nhất định là bạn bè tốt,tạm biệt Hiền”…
Tôi cả ngày hôm đó cầm lá thư cứ ngồi ở ghế nhìn ra cửa sổ…có lẽ lòng tôi kb phải làm gì lúc này…bà đi ra xoa vai tôi
-Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi cháu,nghĩ nhiều cũng chỉ đến vậy
Hiền rơi nước mắt rồi ôm bà “ Cháu kb phải làm gì bà ơi,chuyện gì đang xảy ra thế này”…
Tối đến khi tôi thấy tiếng chó cứ sủa ở cổng…tôi bật đèn đi ra thì thấy Hạnh đang gọi
“ Hiền ơi,Hiền”
Tôi vội vã ra mở cổng
-Cậu k sao chứ ,trời ơi may quá…
-tớ trốn được đấy ,một cô gái tộc mèo thấy tớ có thai nên đã thả cho tớ đi,cô ấy nói chạy càng xa càng tốt
-Cậu vào đi …
Tôi nắm tay Hạnh thì thấy nặng tay…ngoái lại thấy bên kia Hồ Khải đang nắm tay Hạnh…Hạnh sợ đến phát khóc
-Làm ơn tha cho tôi đi được k
-Hqua tôi bận chưa xử lý cô được ,đến lúc rồi
Tôi gạt tay Khải nhưng k dc “ Anh buông cô ấy ra,các người muốn gì”
Hồ Khải buông tay rồi nhìn thẳng vào tôi “ Cô ấy có lệnh sẽ chết vào 7h sáng nay nhưng tôi bận nên chưa làm được,tôi đã nói vs cô nếu đã giúp thì giúp cho trót,bạn cô nhất định phải chết…”
Hồ Khải nói rồi tay cầm sợi dây vòng vào cổ Hạnh rồi kéo…Tôi nắm vào sợi dây rồi giữ lại để k siết vào cổ Hạnh
-Tôi sẽ báo công an
-Công an sao,họ k thể làm gì tộc mèo cả
Người của họ vây quanh chúng tôi,tôi giữ sợi dây đến nỗi sợi dây như đang cứa vào bàn tay…
Tại khách sạn cơ động và công an bao xung quanh khách sạn…trên phòng Vip vị thủ tướng đang ngồi thở dài “ Ngài đã trở về thì chúng tôi rất lấy làm mừng”
-Mừng thôi sao
Kha Vũ quay lại nhìn thủ tướng bằng gương mặt đầu lâu khiến ông ta sợ
-Dạ khó diễn tả thành lời
-Ta cần ông trợ giúp người của ta bất cứ khi nào
-Tôi luôn sẵn lòng thưa ngài
-Tốt…về nghỉ ngơi đi…
Kha vũ nhìn ra bên ngoài qua cửa kính…ông ta thở dài rồi biến mất…
Hiền k chịu nổi khi tay bị dây siết chảy máu
-Cậu buông đi cậu chảy máu rồi
-Không,cậu sẽ chết mấy
Hạnh gồng đỏ mặt
-Cậu thật tốt bụng,tớ chưa bao giờ có người bạn nào tốt vs tớ thật lòng,họ chỉ chơi vs tớ vì biết tớ có tiền
-Đừng nói nữa giữ hơi đi,Hồ Khải làm sao để tôi có thể giữ mạng cho cô ấy
-Hết cơ hội rồi,do cô đã bỏ chạy
-Tôi có thể quay lại được mà
-Cô k biết rồi vs đức vua ông ấy chỉ hỏi một lần lệnh đã ban rồi k ai cứu dc cô ấy nữa
-Tôi có thể đàm phán lại được không,làm ơn hồ khải ,cô ấy đang mang thai…
Hồ Khải nhìn hai cô gái bảo vệ nhau mà thở dài rồi ném sợi dây đi…
-Đức Vua muốn có cô gái nào chẳng được,đáng lẽ cô phải thấy vinh hạnh về điều đó thì cô lại chọn cách từ chối
-Vì tôi thật sự hoang mang,sự tồn tại của các người là ngoài sức tưởng tượng của tôi
-Giờ chỉ còn cơ hội cuối cùng…cô có dám hay là không?
Tôi nhìn Hạnh thở hổn hển…trong lòng tôi suy nghĩ chỉ là quan hệ nam nữ,đổi lại cứu được một người…
-Hãy giúp chúng tôi
Hiền nói nghiêm nghị,Hạnh với tay nắm lấy tay Hiền rồi khóc…” Cám ơn Hiền,tớ nợ cậu cả cuộc đời”
Tôi đi vào nhà lấy đồ rồi nói với bà “ Cháu đi nghỉ ngơi 10 ngày,10 ngày sau cháu sẽ về”
-Cháu đi đâu
-Cháu sẽ gọi cho bà
Tôi cùng họ trở về biệt phủ trên ngọn đồi …Hạnh đang mang thai nên nôn oẹ suốt chặng đường…hai chúng tôi kể cho nhau nghe về tuổi thơ,chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau…Hạnh dù là con nhà giàu nhưng lại rất đáng thương…cô ấy k dc bme quan tâm,họ chỉ ném tiền để cô ấy tiêu xài,k bh hỏi con thật sự cần gì…chúng tôi đều là những đứa trẻ đáng thương…
-Cậu còn trong trắng không vậy
-Tớ sao,tớ còn
-Vậy vì tớ mà cậu
-Không sao,tớ đã bỏ rơi cậu một lần,sẽ k có lần nào như vậy nữa,tớ dù sao cũng chẳng thế yêu ai được nữa…
Hiền nói rồi buồn…Hạnh cầm tay Hiền sờ lên bụng “ Cậu là người mẹ thứ hai của con tớ,khi xong chuyện chúng ta sẽ trở về sống cuộc sống của chính chúng ta”
-Nhất định nhé
Hai cô gái trẻ tựa vai nhau nhìn ra vách núi…họ không biết rằng con đường phía trước còn gian nan…
Tới nơi họ tách tôi và Hạnh ra …tôi sợ thì Hạnh nắm tay tôi “ Tớ xin lỗi”
-Cậu đâu sai,đi đi
Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ rồi đi theo Hồ Khải…đi qua hồ sen tôi thấy hương sen thơm ngào ngạt…hoa trong hồ nở rất đẹp…tiến vào bên trong chính điện của biệt phủ…tôi thấy có người của tộc mèo mặc áo đen và rất nhiều bộ xương biết cử động đang đứng trong chính điện…tôi sợ còn k dám bước vào…
“ Cô cứ tạm đứng ở đây chờ tôi báo vs ngài ấy một câu”
-Vâng …
Tôi thấy có hai cô gái còn khá trẻ …họ được đưa vào chính điện…hai người đàn ông giữ họ,họ bị bịt miệng k nói được nên lời…một con dao cứa vào cổ họ máu bắn ra họ hứng vào chiếc bát bằng vàng…tôi lảo đảo rồi sợ đến nỗi tay chân run bần bật,tôi k dám kêu to…tôi ôm mặt khóc “ Mẹ ơi con sợ lắm”…
Bên trong Hồ Khải gọi : Xin mời Đức Vua
Từ trên chiếc ghế gỗ cổ xưa,Kha vũ hiện lên,ông ta mặc bộ vest đen rồi dơ tay…máu của các cô gái được rót cho mấy bộ xương uống…
-Hồ Khải đã xác định được vị trí của hai viên đá ở đâu chưa
-Mới tìm thấy 1 thưa ngài
-Hãy tìm nó về cho ta
Ông ta chỉ ra bên ngoài ,các bộ xương cúi đầu rồi chạy theo hàng ra bên ngoài…
-Đức Vua tôi có một chuyện muốn nói
-Nói ( Giọng vang lên)
-Cô ấy muốn gặp người
-Ai?
-Cô vào đi
Hồ Khải gọi mãi k thấy Hiền đâu,anh ta chạy ra thấy Hiền ngồi run bần bật…” Tôi k đứng dậy được ,tôi sợ lắm hồ khải”
-Cơ hội cuối đấy
Hồ khải đỡ tay Hiền đứng dậy,đi vào cô sợ sệt k dám nhìn sang hai bên …Kha Vũ thấy Hiền đi vào,ông ta tỏ vẻ khó chịu…
-Đưa cô ta tới làm gì
-Cô ấy có lời muốn nói
Hồ Khải nháy tôi,tôi ngẩng lên nhìn anh ta là một bộ xương tay chống cằm vẻ cao ngạo…
-Tại sao anh lại gϊếŧ người vậy,điều đấy vui lắm sao?
Hồ Khải mím môi nói gằn giọng “ cô nói ngu ngốc gì vậy,nói vào vc của cô thôi”
Kha vũ đứng dậy hẩy tay “ lui hết đi,cả ngươi”( ý nói Hồ Khải)
Ông ta bước xuống chỗ tôi mà tay tôi vẫn còn run …
-Ngẩng mặt lên nhìn
-Tôi k nhìn,k thích nhìn
Kha vũ lấy tay nâng cằm Hiền lên thấy Hiền khóc …
-Một con chuột vô phép tắc
-Tôi tuổi chó không phải chuột ( cãi mà nước mắt vẫn rơi)
-Về đi nếu k ta sẽ k cho cô về đâu…
-Tôi…tôi đi về đây
Hiền quay đi nghĩ đến Hạnh rồi lại tự giác quay lại…thấy vệt máu nghĩ đến cô gái bị cắt cổ Hiền nghĩ đến Hạnh rồi cứ cúi đầu k nói gì
-Hồ Khải,đưa cô ta đi ngay …
Hiền lấy tay tóm lấy tay Kha Vũ
-Tôi …tôi sẽ ở lại …10 đêm
-Về chuẩn bị đi đêm nay ta sẽ tới
Tôi được họ đưa đi tắm bằng 9 loại hoa được pha dưới nước…một cô hầu gái bảo tôi
“ Tiểu thư xin hãy cởi bỏ đồ lên giường chờ đi ạ”
-Tự cởi luôn sao
-Vâng …
Tôi cởi bỏ đồ lên giường nằm đắp chăn ,nghĩ bản thân thật nhục nhã,cứ khăng khăng để dành cho người mình yêu rồi lại phải qua đêm với kẻ người k ra người…
Đêm tới đèn trong phòng vụt tắt hết,Kha Vũ xuất hiện ,trong phòng chỉ còn những ngọn nến…ông ta bước vào giường nhìn thấy Hiền với mái tóc dài đang ngủ say kèm hơi thở yếu ớt…chiếc chăn che nửa cơ thể…bầu ngực của Hiền nhô ra thấp thoáng…ông ta hôn lên bả vai rồi xuống cánh tay…hôn nhẹ lên mái tóc Hiền…Ông ta chui vào chăn rồi treo lên người Hiền…môi ông ta chạm vào môi cô…Hiền mê man rồi mở mắt dần dần…” Ưm…”
Nụ hôn lên môi Hiền ngọt ngào…Hiền mở mắt thấy ông ta trong dáng vẻ con người …cô sợ vội co rúm lại
-Ông tới khi nào vậy
-Khi cô còn đang ngủ rất ngon…
Tay ông ta chống lên trên đầu tôi,tay khẽ gẩy tóc tôi nhẹ…hơi thở chúng tôi rất gần nhau…
-Sau đêm nay hãy cho Hạnh được sống ,cô ấy đáng thương
-Cô quá ngu ngốc…
Kha vũ hôn lên môi tôi rồi mυ"ŧ nhẹ…tôi nhổm dậy thì ông ta ôm hẳn dậy…chăn tụt xuống tôi ngại vì k mặc gì…
-Đừng nhìn ( tôi lây tay che ngực)
Kha vũ gạt tay tôi bỏ khỏi ngực
-Ta muốn chạm vào nó nếu em cho phép
Tôi ngại đỏ lừ mặt…Kha Vũ cúi xuống hôn lên ngực tôi rồi bế bổng tôi lên
-Tôi có nặng không
-Nhẹ như sợi tóc vậy,ngủ với ta sẽ quá sức của em nhưng rồi sẽ quen
Tôi cảm thấy sợ khi ông ta nói câu đó…
Hạnh đứng nhìn ra bên ngoài…trời se lạnh…Hồ Khải nói sau lưng
-Đã tắt đèn giờ thì cô ấy có lẽ đang rất đau đớn,cô là một đứa tồi khi đã thoả thuận với ngài ấy bán đứng bạn mình…
-Tôi biết tôi có lỗi vs Hiền
Hạnh nhớ lại khi van xin Kha vũ “ Tôi sẽ làm cho cô ấy toàn tâm toàn ý dâng hiến cho ngài chỉ cần ngài nói đệ tử giúp tôi làm theo kế hoach,tôi cần được sống”
-Ngài ấy sẽ vứt bỏ cô ấy như những cô gái khác mà thôi…
Hạnh ôm mặt khóc khi cảm thấy có lỗi vì bán đứng bạn…
Tôi thấy trên tường bóng của bộ xương còn nhìn ông ta vẫn dáng vẻ con người…tôi chợt sợ lùi lại…ông ta giữ lưng tôi…
Ta sẽ đưa nó từ từ vào bên trong cơ thể em nhẹ nhàng nhất có thể nhưng khi vào được rồi ta sẽ vắt kiệt sức của em …
ông ta đang đưa thứ đó vào bên trong tôi…tôi đau…tôi bám chặt vai ông ta…tôi không biết đêm nay sẽ thế nào khi khởi đầu ông ta đang rất đáng sợ…
– [ ]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vẽ Khói
- Chương 3