Chạy đó là thứ mà tôi đang làm ngay lúc này …tôi bỏ chạy khỏi khỏi nơi đó…tôi đã bị lừa,tôi đã đánh mất tất cả của mình khi đã cứ tin rằng trên đời này thật sự có tình bạn…
Hiền chạy dọc cánh rừng cho đến khi cô vấp chân gục ngã rồi bật khóc khi càng chạy dường như chỉ càng thấy một màu xanh thẳm hun hút của rừng sâu…
“ Mình…mình phải chạy tới đâu mới được đây”
Tại khu vườn hoa hồng trong biệt phủ…Đức Vua đang ngồi ngắm nhìn những bông hoa đang toả hương khoe sắc nở rộ một màu đỏ …ông ta thấy cô hầu gái cùng cô gái mặc chiếc váy trắng đi tới…
-Em là Hiền đây thưa đức vua
Vua đang định đứng dậy chợt khựng lại…ông ta nhếch mồm cười…
-Em ngồi đi …em ăn gì ,ta có mời đầu bếp nổi tiếng về các món châu âu tới để em có thể dễ đưa ra sự lựa chọn
-Em ăn gì cũng được ạ,em không quan trọng lắm đâu ạ…miễn sao người thích là được
-Người thích là được ( vua gật đầu rồi cười khẩy) hôm nay em có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi lần
-Em vẫn nhẹ nhàng mà
Vua khẽ nhìn thấy Hiền tay vén tóc ,ông ta nhìn thở dài…
Đồ ăn được bê ra,Hạnh ôm cổ nén nhịn như sắp nôn khi thấy đồ ăn…cô ta cố nhịn …
-Sao thế
-Dạ không sao,có thể do ngồi ở đây gió nên em thấy hơi mệt thôi ạ,chúng ta ăn nhanh rồi đi nghỉ được không?
Vua đổi sắc mặt,ông ta tu hết ly rượu rồi kéo tay Hạnh vụt biến mất…
Vừa bước vào phòng ông ta trở lại bộ mặt đầy xương đầu lâu,đôi mắt đầy những con bọ bò lổm ngổm khiến cho Hạnh sợ…
-Sao người lại biến ra thế này,làm em sợ đó ạ
-Sợ…sợ mà cô dám qua mặt ta sao
Ông ta dùng bàn tay xương xẩu của mình cầm lấy tay Hạnh…Hạnh khóc lớn
-Em k hiểu người đang nói gì cả…
-Cô gái của ta đâu rồi…nói
Ông ta gằn giọng vang cả căn phòng…
-Cô ấy nói ghét người nên nhờ em tới ,cô ấy nói người làm cô ấy thấy ghê tởm nên cô ấy đã bỏ chạy rồi bảo em ở lại sẽ tìm cách đón em sau
-Cô có một thói quen hay vén tóc,đuôi mắt cô k có nốt ruồi và dù cho cô có đang mang những lời nói nào ra đi nữa thì cô cũng k phải cô gái của ta,thân thể ngươi đã vấy bẩn vậy mà lòng vẫn mang nɧu͙© ɖu͙©…
Vua quay ra nhìn cửa sổ cánh cửa bật ra phía bên dưới những bộ xương đứng xếp hàng…ông ta nói “ Ô kha la ka tìm cô gái của ta về đây”
Những bộ xương cúi gập người hai tay đưa lên ngực như thể hiện sự tôn kính …bọn chúng quay đi chạy như những con thú băng vào cánh rừng…
Hạnh bật khóc cầu xin…” Xin hãy tha cho tôi,tôi chỉ vì bạn nói cô ấy đã giúp nên tôi phải báo đáp”
-Người quên rằng ta không phải con người…lời nói dối của ngươi k có giá trị với ta…
Vua đứng dậy nhấc Hạnh bằng một tay ông ta ném thẳng cô ta xuống bên dưới…Hạnh ộc máu mồm nằm lăn lộn “ Hồ Khải…ném cô ta vào rừng hãy để những con thú xé xác cô ta”
-Vâng thưa điện hạ…
Vua đứng nhìn về phía cánh rừng rồi hú cơn gió lớn về phía cánh rừng như đang gọi ai đó…
Tôi thấy cơn gió lớn nổi lên…trời đã tối,tôi nhìn thấy rắn bò ra rất nhiều…tôi sợ chạy đi thì thấy trên cây có ánh mắt gì đó sáng rực lên đang nhìn xuống chỗ tôi…tôi sợ quá hét lên một con báo nhẩy xuống…nó vồ lấy tôi…tôi nhìn thấy răng nó nhe ra mà sợ quá đến nỗi ngất lịm đi…
Tiếng gió xào xạc con báo bị vài bộ xương lao tới,chúng đâm xiên những cánh tay xương xẩu vào thẳng người con báo…những con vật khác thấy lũ đầu lâu liền tháo chạy…
Vua đứng ở bìa rừng…ông ta nhìn vào rừng mà thở dài…Phan Hoàng Linh đi tới từ phía sau
-Trời đã khuya người vẫn còn đứng ở đây sao ạ
-Muộn rồi em cũng k nên tới đây
-Cánh cổng này là dẫn vào rừng sâu đúng k ạ
-Đúng thế,về nghỉ ngơi đi ( Vua quay đi)
-Tại sao,tại sao người k hề nhìn em lấy một lần,nếu người k thích tại sao còn lấy em…
-Trên đời này có những chuyện không phải cứ kết hôn là sẽ thích,không phải cứ nhìn nhau là sẽ thích nhau,nếu em muốn ta sẵn sàng nhìn em
Vua quay lại nhìn Linh với ánh mắt lạnh tanh…ông ta cười nhẹ rồi vỗ vai Linh “ Muộn rồi em về đi nghỉ đi”
Linh nhận ra ánh mắt ông ta k hề có cảm xúc khi nhìn Linh nhưng ông ta vẫn nhẹ nhàng và hết sức từ tốn khiến cho Linh luôn cảm mến…Vua quay đi cô hầu gái của Linh nói khẽ “ Nghe nói có cô gái mà ngài ấy chú ý,ngài ấy chỉ tới đó nên có lẽ đã lãng quên hoàng phi”
-Cô ta là ai sao ta k biết
-Cô ta k có danh phận gì,cô ta tới đây trước hoàng phi một ngày…
-Mau tìm hiểu xem là ai
Có tiếng nói ú ớ bên trong rừng “ cứu tôi với,cứu tôi …tôi sẽ cho cô biết cô ta là ai…cô ta đang quyến rũ đức vua”…
Linh quay lại thấy Hạnh máu me đầm đìa đang dơ tay cầu cứu…
Lũ đầu lâu bế Hiền đặt lên tay đức Vua rồi cúi chào…Vua thấy Hiền tay chân xước xát đến máu chảy nhất là ở chân,có lẽ do đã bỏ chạy …Hiền người nóng rực…Đức Vua xoa nhẹ những vết thương lành lại…Hiền lại co ro người kêu lạnh “ Mẹ ơi lạnh…con lạnh”
Vua cởi bỏ đồ của Hiền…ông ta làm cho căn phòng ấm lên rồi chui vào chăn ôm lấy Hiền…Hiền tay run cầm cập …Vua tóm lấy tay rồi đặt lên môi ông ta hôn lên bàn tay…” Có ta ở đây rồi không ai có thể làm hại em dù chỉ là cái móng tay…đừng sợ…”
Trong căn phòng đó nhà Vua ngồi ôm chặt cô gái nhỏ bé của ông ta trong lòng…
Hôm sau tôi bật dậy đã thấy susu cô hầu gái của tôi ngồi cạnh
-Tiểu thư dậy rồi à,thấy trong người sao rồi…
-Tôi ổn rồi,hôm qua tôi còn ở trong rừng rồi thấy con báo to nên tôi đã ngất đi
-Tất nhiên là đức vua đã đưa cô về rồi ,cô phải cám ơn ngài ấy
-Đưa về…tôi k muốn ở lại đây nên mới chạy vào rừng…tôi đang ở trong mớ bòng bong và bị họ lừa…tôi thật ngu ngốc bảo sao ông ta bảo tôi ngu là đúng rồi
-Kìa tiểu thư sao lại nghĩ vậy,đức Vua thật sự trân trọng cô mà…
-Tôi mặc kệ,tôi đến nói rõ ràng,tôi muốn đi khỏi đây…
Vua đang ở trên chính điện cứ hắt xì…hồ khải đưa cho tờ giấy “ Người sao vậy”
-Chắc có người đang nhắc nên vậy…viên đá thứ hai thế nào rồi
-Viên đá thứ hai nghe nói là ở vùng phía nam ,tôi đang khẩn trương điều tra
-Ta cho ngươi 1 tuần nữa phải tìm ra viên đá thứ hai…ta k có nhiều thời gian
-Vâng…còn về chuyện tư lệnh bên bộ quốc phòng muốn được gặp người
-Sắp xếp đi…
Tôi và susu đang đi tới chính điện thì gặp một cô gái,ánh mắt cô ta kiêu căng nhìn tôi rồi nói gằn giọng
-Sao thấy ta k cúi chào
Tôi quay ra nhìn susu rồi cười
-Nói ai vậy?( susu đá chân tôi)
-Là Hoàng Phi mới đó tiểu thư
-À ra vậy
-Lại còn à ra vậy nữa…tiểu thư phải chào cô ta đó…
Linh trợn mắt “ Đây chắc là cô gái mà mọi người đồn thổi”
-Đồn gì?( Hiền hỏi rất tự nhiên)
-Rằng cô quyến rũ nhà Vua
-Cô cũng có quyền quyến rũ ông ta mà…
-Ta là hoàng phi có thân phận sao cô dám dùng những lời nói thấp kém đó gắn lên ta
-Thế cô được phép gắn lên tôi chắc,cô ngay từ câu đầu tiên đã nói k tử tế thì tôi sao phải nói chuyện tử tế
Linh cười vẻ bực tức “ Ôi ở đâu ra cái loại người vô học thế này nhỉ”
-Giáo viên mầm non đấy không biết ai vô học…có thân phận cao quý vậy mà mở mồm ra là tự hạ thấp mình…
Linh quát “ Tát vào mồm nó cho ta”
Đám hầu gái k ai dám họ lưỡng lự “ Hoàng Phi cô ấy đang rất được vua sủng đó ạ”
-K ai làm chứ gì để ta…
Linh lao vào tát Hiền thì Hiền né làm cô ta lao thẳng xuống hồ sen…Hiền cười như đứa trẻ rồi đúng lúc nhà Vua đi tới…Linh dẫy dụa đám hầu gái k ai biết bơi nên k dám xuống…
“ Em k biết bơi,ngài Kha Vũ”( với tay)
Kha Vũ nhẩy xuống hồ ôm lấy Linh giây phút đó tôi tự dưng thấy trong lòng k vui…Ông ta đưa Linh lên bờ rồi hỏi han ân cần
-Em ổn không,gọi bác sỹ tới đây
-Em ổn ạ,người đừng trách Hiền ạ,là do em …
Vua lừ mắt nhìn Hiền “ Xin lỗi Hoàng Phi đi”
-Ông điên à,cô ta tự lao vào tôi rồi ngã xuống đó mà đúng k susu ( Susu ấp úng)
-Ta nói xin lỗi Hoàng Phi đi
Linh người đầy bùn khóc lóc tựa vai nhà vua “ K sao ạ,em ổn người đừng trách cô ấy”
-Tôi không sai ,tại sao phải xin lỗi
Vua đứng dậy tát bốp vào mặt Hiền trước mặt hồ khải và súu,hồ khải đưa tay ra xin “ Ngài xin hãy bớt nóng giận)
-Đồ hỗn láo…
Hiền ôm lấy mặt ,cô không hề khóc mà vẫn trừng trừng nhìn Kha Vũ
-Chúng ta từ nay về sau không cần phải thấy mặt nhau nữa,tôi đi được rồi chứ…hơn nữa anh không phải chồng cũng k là gì cả và anh k được quyền đánh tôi…
Vua nhắm mắt rồi thở dài…mở mắt ra ông ta thấy Hiền chạy nhanh băng qua hồ sen…Hiền về phòng tức giận rồi sờ lên má khóc “ Đồ chó ,hắn là cái gì mà dám đánh mình,susu thu xếp đồ cho tôi đi khỏi đây,tôi muốn về nhà”…
Cô hầu gái nhìn ra sự xảo trá của Linh và có thể chủ nhân của susu đang chuẩn bị đối mặt với cuộc chiến chốn hậu cung…