- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vẽ Khói
- Chương 24
Vẽ Khói
Chương 24
Kể từ sau cái đêm ông ta cho gọi tôi tới …từ đó đến nay đã hơn một năm…ông ta không xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa…con của chúng tôi thi thoảng được Hoa Ka đến đón đi rồi lại đưa về…Tôi như một con chim bị nhốt ở trong chốn hậu cung rộng lớn…
Susu pha cho tôi một tách trà nóng khi trời mới chuyển gió đông…
-Lạnh rồi tiểu thư sao k vào trong ngồi đan ngoài này lạnh lắm ( Đang đan khăn)
-Cả ngày ngồi trong phòng cũng bí bách…lũ trẻ thì ngủ, ra ngoài cho có chút không khí…
-Tiểu thư khéo tay thật đấy đan khăn xinh lắm ạ
-Cái này của chị tặng em đấy đeo xem vừa k?
-Em…em được tặng sao tiểu thư
-Đúng rồi đeo thử xem
Susu đeo lên cổ vẻ rất thích thú
-Em cám ơn tiểu thư ,vừa đẹp lắm ạ
-Susu này,em cũng k còn ít tuổi nữa có nghĩ đến chuyện lập gia đình không?
-Ở đây có người em thương rồi tiểu thư chỉ là người đó k chú ý tới em mà thôi
-Kẻ ngốc đó là Hồ Khải đúng không
-Dạ đúng vậy ạ…( susu nhanh nhảu nhận)
Hà cười nhẹ rồi nhìn susu đang có vẻ mặt ngại ngùng
-Đôi khi có những kẻ ngốc nếu mình k nói thì họ sẽ không biết đâu,mạnh dạn lên cô gái…yêu thì nói nếu không dám nói thì yêu thầm sẽ rất thiệt thòi…
-Tiểu thư thì sao,cô có thích ngài Kha Vũ không?
-Tất nhiên là không rồi ,nếu chị yêu chị sẽ nói với người đó là chị yêu và muốn cùng người đó đi nốt cả quãng đường còn lại trong đời…
-Úi tiểu thư mạnh bạo thật đấy,nhưng ngài Kha Vũ và cô có con chung rồi lẽ nào k có chút tình cảm nào sao?
Câu nói của Susu làm tôi cười nhẹ…tôi bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Kha Vũ hiện tại đang là gì?
Tại Quỷ Thần…Kha Vũ ngồi nhấp nhẹ ly trà lên miệng khi nghe mẹ nuôi đang bức xúc
-Bọn Quỷ bẩn đang tràn lên con người ,chúng bắt đầu lộng hành ,bên trên vừa nói ta không ra gì khi để lọt lũ quỷ bẩn tới nơi con người đang sống…
Hắc Quỷ con trai của Quỷ Vương cười nhẹ…Hắn bắt gặp Kha Vũ đang nhìn hắn rồi hắn cười vẻ lảng tránh
-Mẹ à con nghĩ có một con quỷ cấp cao nào đó đã cắn loài người nên xuất hiện lũ quỷ bẩn…cái này mẹ nên nhờ Dạ Quỷ…anh ấy đang sống cùng loài người có lẽ sẽ có manh mối
Quỷ Vương nhìn sang Kha Vũ (dạ quỷ)
-Con nghĩ sao về chuyện này
-Trước nay chưa từng nghe nói ,con sẽ giúp mẹ điều tra chuyện này…chỉ có điều Hắc Quỷ …dạo này anh thấy quỷ lực của em xuất hiện trên loài người không biết đúng hay là sai…
Hắc Quỷ mặt đổi sắc anh ta cố gượng cười
-Có lẽ anh nhầm rồi em lâu nay luôn đóng cửa để làm một đứa con ngoan của mẹ
Kha Vũ cười lớn vỗ tay
-Tốt …cố làm đứa con ngoan nhé em trai…
Hắc Quỷ nắm chặt bàn tay…hắn trở về phòng quát lên với tên quỷ là đệ cứng của hắn “ Nếu nó điều tra được ra tao thì chúng mày chết chắc,gϊếŧ sạch sẽ đi ,tất cả lũ quỷ bẩn nếu bị đám ô kha la ka của hắn bắt được thì ta k biết sẽ có chuyện gì xảy ra …ta nhất định ép Quỷ Vương trao lại vương vị trước khi hắn hoàn toàn tu luyện được thuỷ lực”…
Tại Phủ Vua Mèo…
Kha Vũ đứng giữa hồ sen đi trên mặt nước…ông ta bỏ trong túi áo của mình ra một sợi dây có hình bông sen…Vua cười nhẹ “ Hôm nay là ngày em mất,ta luôn nhớ đến em cho đến cuối cuộc đời này,em mất rồi chỉ còn ta nhớ giữ kí ức còn em buông tay thế là xong “
Vua dậm chân xuống mặt nước những cánh hoa sen bay lên trên bao phủ xung quanh mặt hồ …Hà đúng lúc đi tới tay đang ôm mấy cuộn len …cô nhìn những cánh sen đang bay lơ lửng thì tóm lấy một cánh sen…Cô cười nhẹ “ Đẹp thật”…
Hà nhìn ra chỗ mặt Hồ thấy Kha Vũ mặc bộ đồ đen …áo sơ mi đen và quần âu đi chân đất đứng trên mặt nước…Cô quay đi vội vã
Vua hất tay ma kết giăng như bao vây thành một bức tường khiến Hà không thể bước ra ngoài…cô quay lại đã thấy Vua đứng ngay phía sau…
-Sao lại bỏ chạy
-Tôi nghĩ anh đang bận nên tôi đi sẽ tốt hơn
-Sao em biết là tôi đang bận…
-Tôi nghe nói hôm nay là ngày dỗ của cô ấy
-Suỵt…( Vua đưa tay lên miệng Hà) cô ấy đang ở đây
Tôi cảm nhận rõ người Kha Vũ đầy mùi rượu…ông ta hình như có vẻ đang say…
Ông ta nắm lấy tay tôi…” Ta có cả thiên hạ chỉ chẳng thể có trái tim em…Hiền…em là mối tình đầu duy nhất của ta…ta nguyện yêu em đến khi ta k còn tồn tại”
Vua không hay rằng cứ coi Hà là Hiền thì vô tình đã làm tổn thương Hà…Hà đỏ đôi mắt nhưng vẫn vỗ nhẹ vào tay Vua
-Cô ấy cũng rất yêu người Đức Vua à…
Vua đưa tay ra sau gáy Hà dưới làn tóc của Hà …Kha Vũ khẽ vuốt nhẹ mái tóc rồi kéo Hà sát lại gần hơn…ông ta tựa đầu vào trán Hà…
-Phải xa rời nhau chẳng ai muốn vậy…để con tim của hai chúng ta đau đớn như thế này,giờ ai sai và ai đúng đâu có quan trọng,khi em muốn xa rời nói thêm cũng bằng không,em muốn kết thúc như thế này sao,em muốn ta những tháng năm sau phải thế nào…
Vua hôn nhẹ lên môi Hà…chụt nhẹ rồi hôn chụt lần nữa…đến khi nụ hôn trở nên nồng cháy đậm sâu hơn…Hà chợt đẩy Vua ra rồi tát vào mặt Vua khi tay Vua định cởi bỏ áo Hà…
-Xin hãy tự trọng…
Hà nói câu đó rồi đứng dậy bỏ chạy…Vua thở dài rồi xoa trán tỏ vẻ mệt mỏi…
Hoa Ka và Hồ Khải ngồi trên cây nhìn nhau thở mạnh
-Hồ Khải này chưa thấy ai chán như đức vua
-Thật…cứ nhầm như thế thì yêu nhau làm sao được…
-Ngài ý hy vọng cô Hà có thể giống như cô Hiền thay đổi ngài ấy một lần nữa
-Hy vọng mong manh…thật sự mong manh…
Hà vừa đi Vừa khóc nghĩ bụng
Bao lâu nay không gặp giờ gặp ông ta vẫn luôn coi mình là Hiền…thật sự k yêu mà chẳng hiểu sao vẫn buồn thế này…
Hà Vừa đến cửa thì Vua tóm lấy tay từ phía sau…Vua thấy nước mắt Hà vẫn đang rơi
susu đang ôm lũ trẻ trong phòng chợt giật mình…Vua nói giọng vang vọng “ Đưa lũ trẻ về phòng đi”
Susu gật vội vàng
Tôi gạt tay Vua mãi k được ông ta ghì
-Tôi k phải Hiền,anh say rồi
-Ta say?
Vua bế bổng Hà lên rồi vụt tới Đông cung…ông ta đặt Hà xuống giường…Hà kháng cự
-Anh định làm gì
-Làm chuyện nam nữ
-Tôi nói tôi không phải Hiền cơ mà
-Ta biết…
-Biết sao anh còn làm vậy
-Ta đến với cô theo nhu cầu nam nữ
-Anh thiếu gì vợ mà phải chọn tôi làm gì
-Ta thích vậy
-Anh?…
-Tôi chưa tắm
-Ta cũng vậy hay là chúng ta cùng tắm
-Anh…?
-Tôi k đồng ý
-Chỉ cần ta đồng ý em k cần cũng được
-Tôi sợ có thai
-Em làm bác sỹ mà ,tự biết phòng vệ mà kể cả có thai thì lại đẻ
-Anh coi tôi là gì vậy,cứ xuất hiện một lần rồi biến mất dài đằng đẵng
-Em coi ta là gì ta sẽ coi em là như thế…
Anh ta mặc kệ ý kiến của tôi …xé toạc cả váy của tôi ra …tôi co người
-Nếu hôm nay anh động vào tôi,tôi sẽ tự vẫn
-Nếu em chết ta sẽ cho lũ trẻ theo em
Hà bật khóc vì lời nói máu lạnh của Vua…cô buông tay để cho Kha Vũ cấu xé cơ thể…ông ta lúc mặt là con người lúc lại chỉ là một cái đầu lâu…Hà nằm nhắm mắt dù cho đau đớn cô cũng k hé răng nửa lời…
Kha Vũ quát “ Mở mắt ra nhìn ta…mở”
Hà mở mắt nhìn trừng trừng rồi quay mặt vào trong tường…Kha Vũ mất hứng ông ta đứng dậy choàng áo đi ra ngoài…Ông ta nói với Hoa Ka…
-Chuẩn bị cho cô ta trong chuyến đi săn quỷ bẩn lần này
-Ngài đưa cả cô Hà đi ạ
-Phải ,để xem cô ta ngang bướng được bao lâu…
Hoa Ka đi vào thấy Hà người đầy vết cắn đang quay mặt vào trong tường khóc
-Hà…cô ổn không
-Tôi ổn…tôi ổn Hoa Ka ạ
-Cô sắp được về nhà rồi
Hà bật dậy nhìn Hoa Ka
-Tôi được về nhà sao
-Ngài Kha Vũ đi săn quỷ bẩn dưới thành phố và cho cô đi…
-Tôi từ chối có được k
-Không được đâu,cô đừng làm ngài ấy tức giận được không,chuyện đến nước này sao cô lại vẫn k cho ngài ấy động vào cô
-Vì đó kp người tôi yêu…
Hà cười nhẹ rồi cô lặng lẽ mặc đồ nói nhỏ “ Tôi kẹp chặt chân ,ông ta k đưa vào được nên cáu đó”
-Cô thật là,mẹ hai con rồi mà còn lém lỉnh …
-Ông ta chỉ coi tôi là người thay thế thôi…
Sáng sớm tôi hôn con rồi nhắn susu “ Ở nhà chăm sóc hai bé giúp tôi”
-Tiểu thư yên tâm k ai được vào đây đâu ạ
-Tôi yên tâm rồi
Hà mặc chiếc quần bò vào áo khoác phao dầy cộp bước lên xe cô như con gấu bông rồi Kha Vũ thấy vướng víu…ông ta tỏ vẻ khó chịu
-Cô lạnh lắm à
-Vâng,trời đang lạnh mà…
Vua với tay ôm lấy “ Ngồi gần sẽ đỡ lạnh hơn đấy”…
Tôi k hiểu giây phút này lời nói nhẹ nhàng này dành cho Hiền hay đối với tôi…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vẽ Khói
- Chương 24