Chương 19



Tôi nhìn thẳng vào Kha Vũ dù cho lòng đang rất sợ nhưng tôi biết …tôi biết tôi không được gục ngã…

-Nếu anh cần khám bệnh tôi có thể khám cho anh ngay bây giờ

-Ta bệnh ở bên dưới cô chữa được không

-Tôi nghĩ anh là người đàng hoàng,sau tất cả những gì tôi chứng kiến chuyện giữa anh và Hiền…tôi tin anh là người k có những hành động bồng bột…

Vua khi nhắc đến Hiền,đôi mắt ông ta trùng xuống…Kha Vũ giữ tay lên tim mình để con tim lấn át cảm xúc thể xác…

-Đi đi…nhanh…nhất định không được quay đầu lại

Hà vội vã quay ra cửa mở cánh cửa rồi chạy thục mạng…cô đến khi vào thang máy vẫn còn sợ ngã gục bên trong…

Vua rút điện thoại trong túi…ông ta nhìn ảnh Hiền rồi buồn bã…bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn…Kha Vũ sờ từng chút trên màn điện thoại đặt tay lên gương mặt của Hiền bức ảnh cô ôm bó sen đứng cười …” Ta yêu em nhất trên thế gian này,chỉ trách số phận lại khiến chúng ta xa nhau,ta đến khi nào mới có thể quên được em đây,ta tự hỏi đến khi nào…ta yêu em quá lâu rồi em biết không “

Kha Vũ nhắm mắt nắm chặt điện thoại…

Tôi chạy về đến nhà mà chân tay vẫn còn run…hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp lại con người đó nữa…anh ta thật kinh khủng,khi thì rất nhẹ nhàng khi thì như một con thú đang bị điên vậy…

Hôm sau bố tôi gõ cửa vội vã

-Con cái hqua bố đưa con chưa đưa cho mẹ à

-Cái hôm qua

Tôi chợt nhớ lại cái túi mà bố đưa hình như đánh rơi trong phòng của Kha Vũ…

-uk cái túi của bố đâu con

-Túi của bố …con …con hôm qua đánh rơi

-Sao cơ…con có tỉnh táo k Hà…tìm lại nó nếu k muốn bố con chết hiểu chưa?

-Bố làm sao lại căng thẳng vậy

-Con k hiểu được đâu con ơi là con

Tôi nhìn bố ngồi thất thần…

-Con sẽ đi tìm về chắc k mất đâu bố yên tâm…

Hà chạy tới khách sạn,căn phòng đó là Vip nên không được lên…

-Chúng tôi rất tiếc nếu k có giấy mời hoặc có người trên đó báo xuống thì k được…

Tôi quay ra thấy Hồ Khải ,anh ta vẻ mặt đầy lo lắng đi xuống dưới…thấy tôi anh ta mừng rỡ

-Ơn trời bác sỹ Hà đây rồi

-Anh có thể tìm hộ tôi một thứ

-Ngài ấy có chuyện rồi

-Chuyện gì vậy?

-Đức Vua sốt cao mê man từ đêm qua nhưng đây là nơi k dc để lộ,cô mau giúp tôi với nhé

-Đức Vua là ai

-Cô còn không biết ngài Kha Vũ là ai à,ngài ấy là Đức Vua của tộc mèo

-Đức Vua

Hà còn ngẩn ngơ thì Hồ Khải kéo tay vào thang máy …bên trong những người áo đen trong tộc cúi chào Hà…

-Đừng sợ,nơi đây chúng tôi kb phải tin ai,bác sỹ của chúng tôi lại chưa đến kịp…

-Anh ta bị làm sao

-Cô vào xem hộ tôi vì chỉ có cô có thể biết chứ chúng tôi chưa bh thấy ngài ấy như vậy cả

Hà đi theo sau Hồ Khải…cô thấy chiếc túi của cô được đặt ngay ngắn trên bàn…Đức Vua đi từ nhà tắm ra người ướt sũng …hồ khải hốt hoảng

-Ôi trời ngài đang sốt cao sao lại đi tắm ,tôi đưa cô Hà tới khám cho ngài đây

Tôi và Kha Vũ bắt gặp ánh mắt nhau…Kha Vũ gương mặt tái đi…tôi nhận rõ nét mặt anh ta…

-Cô tới đây làm gì,ta đã nói cô k được quay lại

-Tôi đến lấy cái túi hôm qua rồi sẽ đi

Hồ Khải nhíu mày…” Hôm qua”…

-Ra ngoài hết đi

Vua quay đi ông ta ngã quỵ…Hồ Khải đỡ lên giường…tôi đi ra lại gần thấy ông ta nóng ran…

-Anh đi lấy cho tôi cái kim tiêm

-Ok có ngay

Tôi thấy Kha Vũ nằm mê man…mũi kim đâm vào tay kha Vũ…tôi lấy máu của ông ta nhưng hút ra máu có màu tươi lạ bất thường…

-Gửi cái này đi xét nghiệm nhanh nhất có thể tôi cần xem rõ ông ta rốt cuộc bị làm sao,chuẩn bị cho tôi một chậu nước và chai truyền…

-Tôi đi ngay…

Kha Vũ mơ màng nhìn Hà đang loay hoay chuyền nước cho anh ta…gương măt của Hà nghiêm nghị khi ngồi chỉnh giọt trên đường chuyền…Vua thở hổn hển

-Cô k sợ ta sao

-Có chứ nhưng hiện tại thì không,anh đang yếu hơn con ốc sên…

-Ốc sên sao? ( Vua mỉm cười)

Hà lấy khăn đắp lên trán Kha Vũ…gương mặt cô gần sát hơi thở của Đức Vua…cô thấy Vua mơ màng gọi “ Em đừng đi” ( tóm lấy tay Hà)

“ Ta thật sự nhớ em Hiền à…ta rất yêu và nhớ em”

Hà vỗ tay nhẹ vào tay Vua…cô an ủi “ Ngủ thôi,ngủ ngon”…

Hà đứng nhìn Vua cứ co giật,ông ta như đang kiềm chế điều gì đó…Cô sợ ngồi co ro ở góc phòng…Vua đứng dậy giật dây chuyền nước rồi vào nhà tắm xả nước vào đầu…ông ta lúc mặt người…lúc lại hoá quỷ…

Cầm kết quả mà Hồ Khải đưa tôi thấy có chất kí©h thí©ɧ trong máu…

-Ông ta đã chơi kí©h thí©ɧ gì đó sao

-Vớ vẩn ,đức Vua k bh linh tinh,ngài ý khát nước nên tu nhầm cốc,đó là kí©ɧ ɖụ©…từ hqua tôi có gọi mấy cô gái tới nhưng ngài ấy đều từ chối…tôi cứ nghĩ ổn rồi hoá ra là như vậy,10h có cuộc họp rồi giờ kb phải làm sao…k thể để họ thấy Đức Vua thế này được…

Tôi và Hồ Khải nhìn Vua co ro trên giường…

-Để tôi thuyết phục anh ta xem sao,cần giải toả để thoát khỏi chất kí©h thí©ɧ đó

-Nhưng ngài ấy k bh ngủ với đàn bà kể từ sau khi cô Hiền mất…ngài Kha Vũ rất cố chấp k ai có thể khuyên bảo được đâu

-Tôi sẽ thử xem sao…

Tôi đến cạnh giường Kha Vũ…ông ta quay mặt đi

-Cô k về đi còn ở đây làm gì…

-anh đã uống thuốc kí©ɧ ɖụ© nên nếu k thể giải toả anh sẽ k qua được ải này…sẽ khó chịu lắm,anh là đàn ông chuyện này sẽ đơn giản mà…Hồ Khải gọi người đến rồi anh còn việc quan trọng phải họp lúc 10h,anh k thể đến đó trong tình trạng này được…

-Cô từng ngủ với đàn ông chưa

-Anh hỏi làm gì ( Hà đỏ mặt)

-Nhìn mặt thì chắc là chưa

-Ai…ai bảo anh thế đừng đoán bừa ( chống chế)

-Vậy để ta thử xem

Vua với tay nằm lên người Hà…Hà dẫy Vua vẫn ghì

-Tôi k phải đối tượng của anh

-Ta đã bảo cô đi rồi cơ mà…nếu cô đã thuyết phục ta ngủ với đàn bà thì tại sao người đó kp là cô…

-Anh thôi đi đồ khốn nạn,tôi k đùa đâu,tôi chưa bh nghĩ đến chuyện đó với đàn ông…

Hà khóc vì sợ…

-Nước mắt của cô rất ngọt ( Vua liếʍ nhẹ giọt nước mắt trên má Hà)…

-Bỏ ra đi,bỏ tôi ra đi mà,tôi cầu xin anh…

Kha Vũ hiện gương mặt đầu lâu khiến Hà hét lên…” Mẹ ơi…ôi mẹ ơi”…

-Suỵt…

Kha Vũ dùng gương mặt đầu lâu của mình hôn vào môi Hà…Hà nhắm chặt mắt…cô k thể chống cự…chiếc rèm tự động kéo lại,cánh cửa khoá tạch…Hà mở mắt thì thấy gương mặt bình thường của Kha Vũ…mái tóc ông ra rũ xuống …

-Tôi muốn về nhà ( mếu máo) tôi k có lỗi gì với anh,anh đừng làm thế

-Xong chuyện ta khắc cho cô về…

-xong là xong thế nào tôi k đùa đâu…

-Ta cũng chưa bao giờ biết đùa…

Vua kéo váy của Hà lên…cô tát vào mặt Kha Vũ…

-Tôi sẽ kiện anh…tôi k thích sao cứ ép tôi vậy…

-Đây là bất đắc dĩ…

Hà khóc Vua vuốt vuốt má…ông ta đưa dươиɠ ѵậŧ vào Hà cong người Vua xoa lưng…ông ta nói nhỏ “ Thả lỏng nào đừng căng thẳng”…

Vua khi đang cố phá trinh của Hà thì chợt gọi tên “ Em đừng sợ …ta sẽ k làm em đau đâu Hiền”

Hà đưa tay lên miệng bật khóc lớn khi Vua đang nghĩ Hà là Hiền…

9h30…Kha Vũ được hầu gái chỉnh cà vạt ngay ngắn…ông ta hẩy tay các cô hầu gái lui ra…bước vào phòng ngủ Kha Vũ thấy Hà nằm co ro không mặc đồ…thân thể tím khắp người…ông ta kéo chăn lên đắp cho Hà…

-Ta thật sự xin lỗi và cảm kích tấm lòng của bác sỹ Hà…

Hà rơi nước mắt xuống gối vẻ vô hồn khi quay mặt vào tường…bước chân lạnh nhạt của Đức Vua rời đi…trong căn phòng chỉ còn cô gái nhỏ vừa bị cưỡиɠ ɧϊếp…