Yêu một người sẽ buồn bao lâu…trách ai bây giờ chỉ biết trách ta vội vàng…
Vua sưởi ấm cho Hà trong cánh rừng phủ đầy lá vàng rơi,cô lịm trên tay đức Vua…ông ta khẽ đặt Hà xuống …Vua bước đi lặng lẽ…
Hà sau khi được Vua sưởi ấm và được ăn cánh sen trong hồ thì cô bắt đầu cơ thể cử động tay chân…cô mở mắt thấy lá vàng đang rơi xuống phủ đầy người cô…Hà với tay run rẩy tóm lấy những chiếc lá vàng rơi…
“ Yêu một người sẽ buồn bao lâu”…
Tôi vẫn mơ màng cảm nhận có người đã nói câu đó bên cạnh mình…nắm chặt tay …tôi bật dậy rồi tóm vội quần áo mặc …
“ Mình bị làm sao nhỉ,sao lại cởi chuồng ở đây thế này”…
Hà vơ vội đống quần áo rồi mặc vào ,cô ôm thùng thuốc chạy ngược lại về phía khu cách ly…
Kha Vũ đứng trên cây ông ta nhìn Hà tất tưởi ôm thùng thuốc bỏ chạy…Vua rút trong túi áo ở ngực ra cánh sen…ông ta vẻ mặt buồn khi nhìn những cánh sen…
Tôi chạy về khu cách ly…thấy sau lùm cây có tiếng nói của Mạnh là bác sỹ cuối cùng ở đây cùng tôi…
-Anh có chắc là ổn không
-Chắc mà ,cô ta có bầu nên k dám hé răng đâu,tôi đã nói sẽ để cô ta ở chỗ tốt nhất với điều kiện cô ta k dc nói ra chúng ta đang buôn bán người…
Tôi ôm miệng nấp sau lùm cây…Mạnh vỗ vai tay trưởng lán trại
-Đằng nào chúng cũng chuẩn bị chết nên chúng ta làm vậy cho chúng đỡ đau đớn hơn thôi…
Tôi sốc trước lời nói của Mạnh,anh ta là một thạc sỹ bác sỹ nổi tiếng mà lại làm những việc quá sức tưởng tượng…
Hà lặng lẽ bê thuốc về lán trại…Mạnh cười tươi
-Sao đi lâu vậy
-Em cứ nghĩ mình bị lây bệnh rồi nhưng hoá ra không phải
-Anh nghĩ mai e nên đi về đi thì hơn
-Còn anh
-Anh phải ở lại vì còn nhiều người bệnh
-vậy à,vậy em cũng phải ở lại đây nhỉ,anh còn ở thì em cũng sẽ ở tới khi nào chúng ta kiệt sức thi thôi anh nhỉ
Hà nói đầy ẩn ý rồi cười nhẹ …cô quyết định đi từng gian phòng tìm cô gái có bầu…gian phòng cuối cùng bị khoá…cô đến gõ cửa
“ Có ai ở trong đó không”
Tiếng gõ lại từ sau cánh cửa
“ Có…có…làm ơn thả tôi ra với”
-Tôi là bác sỹ Hà khônh biết cô có biết tôi k
-Tôi biết,bác sỹ tận tâm với tất cả ai cũng biết,tôi sắp sinh rồi,tôi sợ khi tôi sinh k ai biết ,tôi sợ đứa bé gặp chuyện
-Tại sao họ lại nhốt cô
-Bác sỹ Hà…cô nên rời khỏi đây,tay bác sỹ Minh đó cùng tên trưởng lán hai bọn chúng đều đưa những người chưa chết đi bán lấy nội tạng…
Tôi tay run lên vì sợ
-Cô …cô nói thật không
-tôi k nói sai,tôi là vợ của người chuyên vận chuyển những người đó…anh ấy bị bệnh cũng mới mất…trước khi mất anh ấy có kể cho tôi nghe bảo tôi bỏ trốn,tôi bỏ trốn rồi nhưng bị họ bắt lại…cô Hà…cô nên bỏ trốn đi nếu không chúng sẽ bắt cô đấy
-Bọn chúng k dám đâu,tôi sẽ cứu cô…yên tâm đi nhé…tôi sẽ cứu được cô…
-Khoá tay trưởng lán cầm sẽ k lấy được
-Tôi sẽ nghĩ cách…đừng sợ…đừng sợ…
Hà vừa quay lại thấy Minh đứng ngay sau,anh ta dập thuốc trên miệng nhìn Hà vẻ khinh khỉnh…
-Em làm gì ở đây vậy
-Không có gì em đi tìm đồ thôi
-Anh thấy em nói chuyện với cánh cửa
-Anh nhìn lầm rồi em có điên đâu mà nói chuyện một mình
-Anh cũng k có điên…
Mạnh đổi sắc mặt…Hắn quàng tay qua cổ Hà rồi ghì xuống
-Anh bỏ tay ra khỏi người tôi
-Anh k muốn làm vậy với em nhưng vì em cứ cố ở lại đến cùng và tò mò …anh đang thích em thì em lại khiến anh k thể thích em…yên tâm anh sẽ cho em chết nhẹ nhàng nhất có thể…anh sẽ báo e bị lây bệnh chết trên đường xuống núi…
-Anh…cút ra…
Mạnh rút kim tiêm trong túi anh ta đâm vào gáy Hà…Hà bấu tay anh ta rồi vẫn lịm đi…
Tên Mạnh vốn đang thích Hà…Hắn lưỡng lự với tên trưởng lán
-Gϊếŧ nó luôn đi còn chờ gì nữa
-Có chứ nhưng trước khi gϊếŧ nó tao phải chén đã
-Tuỳ thôi nhớ làm nhanh gọn cẩn thận
Mạnh bế Hà vào trong một lán rồi anh ta cởi đồ của Hà hì hục…
-Em ngoan có phải chúng ta sẽ ở bên nhau không…
Hà mơ màng…cô móc trong túi chiếc kim tiêm tự rạch tay mình đau để tỉnh táo…cô hét
-Bỏ tao ra thằng khốn,mày sẽ bị tù mọt gông…mày sẽ phải trả giá
-Mồm to lắm…xem em mạnh mẽ cỡ nào…
Mạnh vạch ngực áo của Hà ra thì thấy hình xăm bông sen ở trên ngực anh ta bĩu môi
-Hoá ra cũng là gái ăn chơi…
Mạnh tụt được quần của Hà thì cô cào cấu vào mặt của Mạnh…cô tìm chiếc kim tiêm có thuốc mê…cứ với với túi áo…tóm được chiếc kim tiêm Hà rút ra đâm vào vai Mạnh…Hắn tát bốp vào mặt Hà đến chảy máu mồm
-Mẹ kiếp mày…
Hà cố giữ tiêm cho hết…Mạnh bóp cổ Hà cho đến khi hắn gục xuống thì Hà thở hổn hển…cô suýt nữa tắc thở…cô sợ hãi bỏ chạy luôn ra khỏi lán trại khi chỉ mặc đồ lót…cô chạy đến ngã rẽ chợt nhớ ra cô gái có bầu…Hà quay lại thấy tên trưởng lán uống rượu say …cô khẽ lấy chùm chìa khoá đi ra mở từng chìa
-Là chiếc nào đây…bình tĩnh nào Hà…
Cạch chiếc cửa cô gái có bầu mừng đến phát khóc
-bác sỹ Hà cô sao vậy sao k mặc đồ
-K còn thời gian nói đâu chạy thôi cô tên gì
-Tôi là Thảo
Hà nắm tay Thảo bỏ chạy dọc xuống con đường tay Hà chảy máu ròng ròng…người cô đầy vết xây xát…
Tên Mạnh mở mắt dậy hắn lảo đảo đi ra ngoài quát “ Trưởng lán bắt nó…nó bỏ chạy rồi”
Tay trưởng lán bật dậy sờ chìa khoá…hắn hô hào người đuổi theo Hà…
Thảo chạy được một đoạn cô thở
-Tôi…tôi hình như sắp sinh k chạy dc nữa rồi…cô…cô đi đi chạy đi báo công an phải đưa chúng ra ánh sáng
-Tôi sao có thể bỏ cô lại được …
-K còn thời gian nữa tôi đau lắm rồi k thể đi được
-Chúng ta hướng sang núi tộc mèo đi ,bọn chúng sẽ k nghĩ chúng ta qua đó
-Qua đó là chết,tộc mèo k dc xâm phạm vào đất của họ là chỗ Vua ở đấy
-Vua …chúng ta có Vua sao
-Có chứ …kẻ nào làm quấy nhiễu sự yên tĩnh của Đức Vua kẻ đó sẽ chết…đó là câu nói mà dân ở đây ai cũng biết
-tôi hno đi lạc sang đó có sao đâu…còn tắm ở đó nữa mà ( hoàn toàn quên việc gặp Vua)
-Thật sao
-Đi thôi k còn thời gian
Chạy vào núi tộc mèo Thảo mồ hôi nhễ nhại…còn Thảo khóc lớn vì đau…đến bờ hồ sen bất giác Hà và Thảo gặp Hồ Khải khi anh ta đang lái xe điện đi qua đó…anh ta khựng lại
-Hai người là
Hà đi tới trong bộ đồ lót như bikini
-Có người sắp đẻ anh còn đứng đó mau giúp tôi
-Ơ…tôi còn chưa hỏi
-Nhanh lên nào có cái khăn nào không,kéo nữa
Thảo kêu đau đớn…” ôi đau quá ,k chịu được nữa rồi”
Hồ Khải vội xuống xe lấy cái bạt sau xe điện anh ta thấy cả keo …đưa cho Hà…Hồ Khải trải vội bạt ra rồi Hà lấy khăn che lên bụng Thảo…cô dặn
-Tôi hô dặn mới được dặn nhé…cô chỉ được dặn 3 lần hít sâu thở đều nào,anh cho cô ấy mượn tay đi
-Hù hù hù ( thảo thở phì phò)
Hồ Khải thở dài rồi đưa tay cho Thảo bấu vào anh ta nhăn mặt…” Đàn bà đẻ sao cứ khổ đàn ông nhỉ”
Thảo khó đẻ vì đầu con hơi cao cô lo lắng “ Có phải mổ không bác sỹ Hà”
-Không đâu nhé cố gắng sinh thường nào…
-Tôi k thể chịu được nữa,tôi sẽ chết hả bác sỹ
-Nhìn tôi này…tôi cũng từng suýt chết ,3 năm trước khi tôi đi phượt đã suýt chết đuối …
họ cứu được tôi lên bờ nhưng tôi vẫn hôn mê bất tỉnh,bác sỹ trả về mà k tìm được nguyên nhân…mẹ tôi phải thuê thầy giỏi bậc nhất đến…cô biết ngta nói tôi bị làm sao không…nói rằng tôi bị linh hồn của một cô gái níu kéo lại nên mới có thể sống nếu k đã chết rồi…bà thầy đó yêu cầu gia đình đưa tôi ra bờ sông đó đặt tôi nằm ở đó 3 ngày 3 đêm khi tôi tỉnh dậy đã thấy có hình xăm cánh hoa sen trên vùng ngực …trên đời này có nhiều thứ khó lý giải và còn cần chúng ta tìm hiểu…( Hà kể để Thảo bớt đau)…
Thảo dặn đầu đứa bé lòi ra …
-Ự …
-Cố lên nào ,cố lên hít sâu dặn…
Hồ Khải nghe câu chuyện đó anh ta hỏi Hà
-Nơi cô bị chết đuối ở đâu vậy
-Sông Tình ở phía Bắc
Hồ Khải đổi sắc mặt Hà quát
-K thể nào
-K gì mà k đưa cho tôi kéo nào ra rồi
Em bé khóc oe oe lên Hà ôm em bé đầy máu dính lên người…cô đặt vào bụng Thảo
-Chúc mừng cô mẹ tròn con vuông
-Cám ơn,cám ơn bác sỹ thảo ( khóc lớn)
Hồ Khải định đứng dậy thì Thảo giữ tay “ Cám ơn anh nữa…anh là ân nhân của tôi,anh đặt tên cho em bé được không”
-Tôi…tôi sao…oà ( Hồ Khải ngại vì anh ta chưa bh có cảm xúc như vậy)…
Hàng cây lá vàng rơi xào xạc…Hồ Khải thấy Kha Vũ đứng giữa hai hàng cây,anh ta vội đứng dậy thì thấy Hà đang đi tới chỗ vua …anh ta sợ ánh mắt như muốn bảo Hà k dc tiến tới,k được tới gần Vua…
Hà bước tới chỗ Kha Vũ…cô đi giữa hàng cây lá rơi…khựng lại trước mặt Kha Vũ
-Chúng ta lại gặp nhau,ông biết điều gì đó ở tôi,ông cho tôi ăn cánh hoa sen…tôi vẫn nhớ…ông không phải ma vậy ông là ai
-ta là ai không quan trọng bằng việc ta luôn thấy ngươi không mặc đồ
Hà ấp úng cô đỏ lừ mặt…dưới hàng cây lá rơi Vua sờ tay lên má Hà “Đã đến lúc cần được giải thoát…linh hồn ngươi đang có là cả một trời kí ức của ta”…
Câu nói đó giữa hàng cây khiến cô bác sỹ trẻ đang đầy hoang mang…