Chương 17: Nạn đến
La Lệ Ái vuốt nhẹ khuôn mặt người nào đó. Dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy... Ngay cả khi chết đi rồi vẫn không sao quên đi được
Si quá rồi, tên hâm này làm cô mê mẩn luôn rồi
-Có phải anh rất đẹp trai không?
Triệu Minh mấp máy môi. Cái cô gái này anh thực sự yêu rất nhiều
Trải qua bao nhiêu năm sóng gió bảo bối của anh vẫn chưa được yên thân
-Tự luyến.
-Em phải công nhận rằng em đã có được người đàn ông đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất.
-thôi đi , Minh... Em... Cảm ơn anh
La Lệ Ái chân thành nói. Tình cảm chân thành của Minh khiến Lệ Ái cảm động, thứ Triệu Minh trao giành tặng cho cô đã vượt xa cả tình yêu....
Nghỉ một chút. La Lệ Ái cùng Rose và Triệu Minh ra ngoài dạo chơi
Thời gian này Ken cũng sẽ không giở trò gì được nên họ được nghỉ "xả hơi"
Đang đi dạo thì gặp Mạnh Trường và Minh Huệ
Hoàng Mạnh Trường càng ngày càng chán ghét cô người yêu lý tưởng
Minh Huệ từ một nhân vật chính biến thành một nhân vật phụ bị chán ghét. Tại sao vậy???? Chỉ vì con nhỏ La Lệ Ái đó thay đổi...
-Lệ Ái.
Hoàng Mạnh Trường hớn hở, sau tiệc sinh nhật của Lệ Ái anh không còn thấy cô ấy
-Giám đốc Hoàng thật tình cờ.
La Lệ Ái không tiếc nụ cười mà trao tặng
-Lệ Ái, chuyện lần trước gặp ở tiệc sinh nhật cậu tự nhiên mất hút, bọn mình rất lo lắng
Miệng nói lời ca nhưng bụng một bồ mưu mô
Rose không thích người này. Thật quá gian dối
-Cám ơn. Hôm đó tôi có việc.
La Lệ Ái nhẹ đáp.
Đối với cô gái này, hận ý lòng cô vốn không có chỉ là tùy tiện giúp nguyên chủ xả mối hận đi mà thôi
Cảm giác cô gái này thật đáng thương hại... Tham vọng lấn át lý trí, giống như ai đó
Hỏng cả 1 kiếp người
-Gặp mặt tình cờ, cũng gần trưa rồi chúng ta cùng đi ăn cơm chứ? Hôm nay tôi mời
Mạnh trường ngỏ lời. Cũng chỉ là bữa cơm nên mọi người cũng không quá khắt khe
-Lệ Ái, ăn nhiều một chút dạo này lao lực gầy đi rồi
Triệu Minh ân cần
Lòng mạnh trường lại thổn thúc
Có thể là anh mới được ở cạnh Lệ Ái nhưng vì lỡ tay để tuột mất lên đã mất người con gái quý giá hơn cả giang sơn
Thấy ánh mắt si tình của người đàn ông vốn yêu chiều mình dành cho kẻ mình ghét cay ghét đắng
Tia thù hận ánh lên từ đôi mắt vốn long lanh của Minh Huệ
Phụ nữ thời
Đẹp một chút, rước thị phi
xấu một chút, chẳng ai ngó tới
Sống thoáng một chút, bị miệng đời gièm pha lại nói ít nói một chút, lại bị nói là khó gần. Muốn độc thân, người đời nói chẳng ai cần, có người yêu rồi, lại nói mất tự do...
Hay thật
-Cô, ánh mắt đó là sao? Ái Ái của chúng tôi có gì đắc tội với tiểu thư đây sao?
Rose vốn rất nhạy cảm, chỉ cần một chút thôi cô cũng nhận ra....Cô ấy đã chết một lần ân huệ được sống lại lần này cô phải bảo vệ người ấy cho dù mất cái mạng này
-Tôi... Tôi không có.
Huệ hoảng hốt
Những kẻ xuất hiện bên La Lệ Ái này kẻ nào kẻ ấy đều khác thường
Cô phải nhịn
******
Bữa ăn rất vui vẻ cho đến khi La Lệ Ái và Minh Huệ đi vệ sinh thì không ai trở lại...
1 sự thật nhẩy số trong đầu 3 người còn lại....
Họ bị bắt cóc rồi!