Chương 15: em chính là...
Triệu Minh nhận được tin bảo bối mất tính , ruột gan nóng như lửa đốt... cô ấy có thể ở đâu được cơ chứ?
Lại nói hệ thống định vị luôn tắt thành ra anh không thể biết được Lệ Ái ở đâu....
Chẳng lẽ cô bị Ken bắt đi rồi
-Cậu đừng lo lắng, con bé chắc có dự tính riêng rồi chúng ta cứ chờ xem
*****
Trong khi đó La Lệ Ái được chính robot của mình tháp tùng bảo vệ
Đấy chính là khoa học mở ra tương lai.....
Ken nghiến chặt răng
Bàn tay hắn rất nhanh rút từ túi áo véc 1 chiếc dao phẫp thuật
La Lệ Ái cũng biết, so với người máy.... hắn giỏi hơn rất nhiều dù cô đã nâng cấp thiết bị cho robot nhưng điểm yếu của nó Ken cũng biết
Lợi thế , kỹ thuật và cả độ nhanh nhạy của người máy vốn đã nằm trong tính toán của Ken
Những mảng kim loại cứng nhất cũng rời khỏi bộ giáp của người máy
Con dao phẫu thật hắn dùng quả nhiên không bình thường
La Lệ Ái mỉm cười khi Ken đến
Chỉ 1 tay thôi hắn tóm lấy cổ Lệ Ái nhấc cô lên khỏi mặt đất
Dưỡng khí trong cơ thể bị rút cạn khiến đầu óc cô mơ hồ
-Ken, gϊếŧ tôi đi ...
-Cô nghĩ tôi không dám.
-Tôi đã chết 1 lần rồi không ngại chết thêm lần nữa đâu
Lệ Ái Khinh bỉ
Câu nói như búa tạ đập nát suy nghĩ gϊếŧ chóc của ken...
Đôi tay hắn cứng đờ rồi rốt cuộc cũng buông thõng, để mặc cho La Lệ Ái ngã nhào trên sàn nhà
Chẳng lẽ....
-Cô là...công chúa?
Đôi mắt kinh ngạc của hắn khiến Lệ Ái dù ở tình trạng khốn đốn cũng muốn bật cười ha hả
-Anh nghĩ sao,????? Hoang mang à? Công chúa???? Tôi vốn không phải
Lệ Ái không phủ nhận mình là Ân Thiên Lâm nhưng cô phủ nhận mình là công chúa
Hai từ công chúa ấy là Ken gọi
Cô cũng không tự phong cho mình nên việc cô phủ nhận là đương nhiên
-Đưa cô ta ra ngoài.... biến khỏi tầm mắt ta
Ken lảo đảo ngã xuống ghế rồi ra lệnh
Hắn đang hoang mang?
Tấm lòng hắn mong mỏi...chờ đợi cái kết đẹp cho riêng mình
....
La Lệ Ái bị bịt mắt thả giữa trung tâm thương mại
Bị mắt cô...cũng không biết cô toàn sống trong tối sao?
Cô được sống lại dũng mãnh hơn
Lần này con đường cô chọn nhất định không sai. Quyết không chùn bước
Chỉ cần mạnh mẽ tiến lên
Sự mù quáng ngây thơ tin người đã không còn
Cô chính là nữ nhân tự cường
-Sao cô lại ở đây? Thằng Minh đang tìm cô đấy
Triệu Mai nhàn nhạt nói
Cô không ưa nhỏ này nhưng cũng tội cho nó. Dù sao thằng Minh cũng nên có người bầu bạn
-Mai tỷ, cảm ơn... thực ra em... em...
-Tôi đã nói cái tên đó cô không được gọi kia mà.
-Rất khó chấp nhận nhưng mà em muốn nói cho tỷ....
-Chị!.....
Long từ đâu chạy tới, không phải 1 mình nha...còn kéo theo một cô gái
Rất quyến rũ
-Hoa hồng... xem ai đây.
Long hào hứng, chị đã cho phép nên người đầu tiên long báo là Hoa Hồng... anh Tinh cùng cả nhóm cũng đang trên đường tới đây...
Rose nhíu mày!
Cái thằng này... thật muốn đập cho nó 1 trận
-Có gì đáng xem! Chỉ là 1 đứa con gái thôi...cậu rảnh hơi quá...tôi đi đây. Thật phí thời gian
Rose làu bàu
Lệ Ái mỉm cười
Cái tính của cô ấy vẫn không thay đổi...
8 tháng rồi ...
-có thứ đáng xem chứ? Rose!
Rose hơi khư lại
-trái tim bên phải. Vẫn khỏe chứ?
-Cô????!!!!! Sao cô...
-Thế nào? Quên rồi à? Tôi là người đã khâu 18 mũi trên vết thương của cô đây
-Không thể nào. Cô ấy chết rồi
-Ừ... nhưng tôi thì vẫn sống... trong nhà tạm khác thôi!
-Là... cô????
-Phải là tôi!
Rose bật khóc ngay tại trận
Triệu Mai ngơ ngác
Long thì chị biết, thằng nhóc này dạo hay qua lại chỗ của Thiên Nam...nó xùng bái Lâm nhất sao giờ lại nối gót theo La Lệ Ái rồi.... còn chị em ngọt sơn sớt
-Tỷ, em chính là em... em không phải La lệ Ái....em chỉ ở trong cô ấy thôi...Mai Tỷ
Cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng rất bàng hoàng
Có ai giải thích với chị không????.