🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ:
FleurBiên tập:
IrisNgười đi ngắm hoa anh đào đầu năm cũng không ít, vườn anh đào lại nằm trên núi cao hơn mực nước biển, cho nên dọc đường đi đều rất nhiều xe, như là lập nhóm đi chơi vậy. Đường núi quanh co, Tần Ca tò mò mở cửa sổ, mũ suýt bị gió thổi bay, thở dài: “Đông chết mất.”
Bạch Khải Gia ngồi phía trước nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ kia của cô, mở miệng nói: “Bà ơi, bà đưa cho cô ấy một chút đi.”
Bà nội Bạch như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc thảm lông ngắn và một cốc sữa, nói: “Gia Gia mua cho cháu này.”
Bạch Khải Gia nói thêm vào: “Quà Tết.”
Tần Ca ngượng ngùng, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt tấm thảm màu hồng nhạt. Đi khoảng một giờ thì cũng lên đến đỉnh núi, vừa xuống xe đã cảm thấy không khí thay đổi. Mặt trời ló ra khỏi đám mây dày, sưởi ấm tất cả mọi người, Tần Ca và Bạch Khải Gia cùng đỡ bà nội Bạch chầm chậm đi vào vườn.
Đi qua cửa lớn còn phải đi theo đường nhỏ trên sườn núi, đường dốc khiến Bạch Khải Gia nhăn mặt. Anh chưa từng đến đây, thấy trên Baidu nói ở đây có vườn anh đào, hàng năm có rất nhiều du khách đến ngắm hoa nên anh mới muốn dẫn bà và Tần Ca đến, nhưng Baidu lại không nhắc đến địa hình nơi đây.
Bà nội Bạch không cho họ đỡ, nói: “Tự bà đi cũng được, hai đứa cứ từ từ đi đằng sau nhé.”
Tần Ca: “……”
Bạch Khải Gia: “Vâng.”
Anh đưa tay ra đỡ Tần Ca.
Tần Ca tránh đi: “Mình không cần đỡ.”
Bạch Khải Gia không buông tay, nói giọng nghiêm túc: “Đường dốc không tốt cho chân em, nếu bị ngã thì sao?”
Tần Ca nhăn nhó: “Bạch Khải Gia, cậu không thể nói chuyện gì khác à?”
Bạch Khải Gia ừ: “Anh là bác sĩ, em là bệnh nhân, em không biết là chúng mình nói chuyện này là vừa chuẩn ư?”
Sang năm mới…
“Đừng ngại.” Anh nói: “Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em thật sự không thể có điều gì sơ suất, chính em cũng biết điều đó mà.”
Nói chung là bác sĩ quá nghiêm túc, thích lo chuyện đất trời, Tần Ca đành để anh đỡ đi lên. Đi còn chậm hơn bà, bà nội Bạch đứng dưới tàng cây anh đào ngoảnh lại nhìn phía sau mình, sau đó giơ điện thoại lên và nói: “Cười lên nào!”
Tần Ca không phản ứng lại, Bạch Khải Gia đổi tay, khoác lên vai cô và ôm Tần Ca vào lòng, nhìn vào ống kính.
Tách!
Bà nội Bạch híp mắt nhìn điện thoại, cười hài lòng.
Khu vườn rộng rãi, có rất nhiều tảng đá lớn được mài để du khách ngồi, bên đường còn có nông dân bán đồ uống. Đi được một lúc, Bạch Khải Gia để Tần Ca nghỉ ngơi một lúc, thỉnh thoảng sẽ mua ngô hoặc khoai lang luộc, Tần Ca vừa ăn ngô vừa lấy sô-cô-la ra khỏi túi, hỏi: “Ăn không?”
Bạch Khải Gia cầm lên nhìn kĩ, sau đó bỏ vào túi áo.
“Cậu không ăn à?” Tần Ca cảm thấy khó hiểu: “Không thì đổi thành kẹo nhé? Hay là thịt bò khô?”
Bạch Khải Gia lắc đầu, đáp: “Không cần đổi, cái này cũng được.”
***
Xa xa có bán mật ong họ tự vắt, Tần Ca muốn mua về pha nước cho mẹ Tần, Bạch Khải Gia ấn cô ngồi xuống: “Em ngồi đây chờ, anh đi mua cho.”
Tần Ca nói cảm ơn và tiếp tục ăn ngô, vẫy tay với bà nội Bạch cách đó không xa.
Bà nội Bạch thấy Bạch Khải Gia vừa đi khỏi liền qua ngồi với Tần Ca, hỏi: “Gia Gia đi đâu thế?”
Tần Ca chỉ chỉ: “Đi mua mật ong ạ.”
Đang nói, một con chó lao từ trên núi xuống, chủ nhân nó bị kéo một đường, Tần Ca muốn kéo bà lại gần nhưng bà vẫn nhìn gian hàng bán mật ong, không để ý xung quanh.
Chủ nhân con chó kêu to: “Tránh ra tránh ra, nó bị ong đốt.”
Tần Ca cũng biết mình không được chạy nhanh song không ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô có thể chạy đến bên bà, kéo bà sang bên cạnh. Con chó kia cứ thẳng đường mà chạy, bà nội Bạch sợ tới mức lảo đảo, giẫm lên giày Tần Ca, Tần Ca không đứng vững, nghiêng người sang một bên, trước khi ngã xuống đất vẫn bảo vệ bà nội Bạch, lấy thân mình làm đệm, đồ ăn trong tay bị quăng đi.
Bạch Khải Gia đang trả tiền bỗng nghe chủ quán nói: “Ôi, có người bị ngã.”
Anh nhìn lại, trong mắt là khăn quàng cổ màu xanh biếc và chiếc mũ quả dưa màu hồng của Tần Ca.
Anh nhanh chóng quay lại, tim suýt nữa bay ra khỏi l*иg ngực, sau khi nâng bà nội dậy mới thấy Tần Ca nằm bên dưới, áo khoác hồng nhạt dính đầy đất đỏ badan, ngô đang ăn dở cũng lăn trên mặt đất.
“Đứng lên nào.” Bạch Khải Gia trầm mặt chậm rãi nâng cô dậy.
Bà nội Bạch sợ hãi, ngồi trên tảng đá nhất thời không nói nên lời.
Tần Ca ngồi xuống, câu đầu tiên lại là: “Bà không sao chứ?”
Lúc này bà nội Bạch mới nhìn thấy cả người Tần Ca dính đầy đất, cảm thấy có lỗi nhưng không biết nên làm gì.
Tần Ca chẳng hề để ý, phủi quần áo: “Không sao đâu ạ, bà đừng lo lắng quá, bà không sao là tốt rồi.”
Cuối cùng chủ nhân con chó vừa rồi chế phục được con chó bị ong chích sưng mũi, tiến lại xin lỗi bà nội Bạch. Con chó vừa đáng thương vừa buồn cười, mũi sưng như hạt hạch đào, nước mũi vẫn chảy, khó chịu rít lên. Tần Ca nhìn nó rồi cười, cúi đầu sờ sờ con chó nhỏ, nó cũng liếʍ liếʍ lòng bàn tay cô.
Bà nội Bạch lo lắng nhìn cháu trai, Bạch Khải Gia nắm tay cô nói: “Không sao, thật mà, bà đừng lo lắng.”
Hai người đều nói vậy, bà thấy Tần Ca vui vẻ chơi với con chó thì cũng yên lòng.
Bởi vì chuyện này, Bạch Khải Gia thuê một phòng trong vườn để bà và Tần Ca có thể nghỉ ngơi. Bà bị sợ hãi, uống một viên thuốc rồi ngủ, nhưng Tần Ca không ngủ được, đứng trên ban công gỗ ngắm núi anh đào bên ngoài. Bạch Khải Gia thấy cô không ngủ, kéo cô đi ra ngoài, nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
***
Tần Ca không hiểu tại sao anh lại đen mặt hai giờ liền, sau đó lại kéo cô ra vườn hoa nhỏ, hỏi: “Em có biết là em không thể bị ngã không?”
Trong vườn hoa nhỏ cũng có cây anh đào, dưới tàng cây có xích đu gỗ, đủ chỗ cho hai người, lúc này Bạch Khải Gia và Tần Ca cùng nhau ngồi ở đó. Anh rất lo lắng, cô nghĩ rằng: Biết chứ, cậu đã nói không dưới ba lần, mấy năm nay mình cũng chưa từng bị ngã, mình biết cách bảo vệ chân mình.
Nhưng lên đến miệng lại thành: “Lần sau sẽ cẩn thận hơn.”
Cô gái này đúng là thật thà, Bạch Khải Gia cũng nói nhiều, chỉ nói: “Chẳng qua là anh lo cho em thôi.”
Cô gật đầu: “Biết rồi.”
Cô lại ngẩng đầu: “Nhưng bà có thể bị ngã, cậu nói mình có thể đứng nhìn ư?”
Bạch Khải Gia nhìn cô, khi gia đình chú Vương náo loạn ở bệnh viện, có phải cô cũng nghĩ vậy không?
Bạch Khải Gia bị thương, sao mình có thể đứng nhìn?
Không, cô cũng không làm thế, cho nên hôm nay cô bị ngã, ngày đó cô còn chìa vết thương cho người ta xem.
Anh bỗng nhiên dang hai tay ra ôm cô: “Cảm ơn.”
Mặt Tần Ca áp vào cổ anh, cảm giác rất rõ mạch máu đang đập ở đó, cô sợ anh muốn hôn mình nên vội đẩy anh ra.
Hai người không biết nói gì, chỉ im lặng như vậy; mặt trời tỏa sáng, gió cũng lớn khiến khuôn mặt cô được nhuộm vàng, tóc bị gió thổi bay.
Chợt nghe Tần Ca nói: “Thật sự rất hâm mộ.”
Bạch Khải Gia hiểu, cô hâm mộ những người có thể tùy ý bị ngã.
Không thể ôm, anh liền xoa xoa chiếc mũ trên đầu cô, đầu cô nhỏ thế mà có những lúc lại khiến người ta vô cùng cảm động.
Dĩ nhiên đôi khi cũng rất biết chọc giận người khác.
Ví dụ giả vờ không biết anh, cắn môi anh nhưng lại nói là anh bị nóng trong, tát anh một cái nói vĩnh viễn không muốn gặp lại, tình huống nguy hiểm lại cầm tay anh không buông, nhân lúc anh không ở nhà đến thăm bà,… Còn rất rất rất nhiều, bao gồm tội trang trong mười năm của cô.
“Tần Ca.”
“Hử?”
“Năm đó khi em phát bệnh cũng không quá nặng, nhưng bác sĩ trưởng kê đơn quá nặng, làm cho xương cốt em hoại tử sau hai năm.” Dẫu đã gặp nhiều bệnh nan y và tử vong nhưng Bạch Khải Gia vẫn cần rất nhiều dũng khí để nói cho cô tin tức này; sau khi nói xong, sự tiếc nuối trong lòng anh như một cái động sâu không thể lấp đầy.
Tần Ca ngắm hoa, hững hờ cất lời: “Cậu có chắc không?”
Việc này còn xem phải nói thế nào, thầy của Lục Thiên rất có quyền trong việc này, anh đã hỏi rồi, báo cáo xét nghiệm máu lần đầu sau đó cho thấy đơn thuốc được dùng cũng không quá thích hợp. Nếu chân em không bị biến chứng nghiêm trọng như vậy thì là do đơn thuốc bác sĩ trương kê quá mạnh. Nói cách khác, chỉ vì cái trước mắt mà chân em lại có vấn đề nên quá trình chữa trị mười năm trước là sự cố chữa bệnh.
***
“Mình biết.” Tần Ca quay đầu lại cười nói.
Bạch Khải Gia đã nghĩ đến rất nhiều cách phản ứng của Tần Ca, cô sẽ khóc, hoặc sẽ rất đau đớn hoặc sẽ không tin anh.
Nhưng cô lại không vậy. Cô vẫn thản nhiên ngắm hoa, gió lạnh thổi vào cây anh đào, cô đưa tay ra đón lấy một đóa hoa, nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi ngửi.
Cô ngã xuống vào quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, như cây anh đào này vậy, rơi trên mặt đất rồi chậm rãi héo úa. Những người cô thích đều là những người có cá tính hoạt bát, nói chuyện độc mồm, bụng dạ thẳng thắn không cố kỵ gì, cô cũng từng như vậy, nhưng sau khi bị bệnh, cô trở nên bó tay bó chân.
“Em có biết anh đang nói gì không?” Anh cầm tay cô.
“Thật ra mình từng đến thành phố B rồi!” Tần Ca nói: “Trước khi phẫu thuật ấy. Nghe nói thành phố B có bệnh viện điều trị bệnh này rất tốt nên mình đi một lần, do sợ còn có biến chứng khác lại có rất nhiều người xếp hàng nên suýt nữa mình còn không lấy được số. Cuối cùng khi đến lượt mình thì trời cũng đã tối, bác sĩ chuyên khoa ở đó cẩn thận hỏi tình huống của mình, xem báo cáo xét nghiệm máu mình mang đến, giảm lượng thuốc cho mình, hỏi mình vì sao không sớm đến đó khám, thật ra mình không cần tiêm tĩnh mạch prednisone.”
“Mình suy nghĩ rất lâu, không biết vì sao lại đến khám ở đó muộn như vậy.”
“Khi mình ra về, bác sĩ có nói, mình còn trẻ như vậy, đời này phải sống ra sao đây?”
“Mình không để trong lòng, sau khi bị bệnh trong đầu mình chỉ có duy nhất một suy nghĩ là nhất định phải học xong đại học. Vì phải làm phẫu thuật mà mình đã tạm nghỉ một năm. Sau khi tốt nghiệp mình luôn cố gắng, cố gắng vẽ để kiếm tiền báo đáp bố mẹ, tiền thuốc men, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Cho nên, đời này cũng không quá dài.”
Bạch Khải Gia không ngờ cô đã biết rồi, giọng anh khàn đi: “Nếu muốn kiện thì anh sẽ giúp em.”
“Không cần đâu.” Cô không chịu, nhẹ nhàng lắc đầu.
Kiện thì thế nào? Nghe nói kiện cáo rất phiền thoái lại tốn kém, vả lại bệnh viện sẽ đối xử với anh ra sao?