*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ:
FleurBiên tập:
IrisTần Ca cũng quay lại, đi sau bác sĩ Bạch vài bước, chỉ thấy anh dừng lại nhận điện thoại, sau đó đột nhiên quay lại kéo cô chạy về phía thang máy.
Anh nói: “Bà nội tôi bị ngã.”
Tim Tần Ca lập tức nhảy lên cổ họng. Trong khoa chỉnh hình không thiếu những người già không cẩn thận bị ngã dẫn đến gãy xương, có những người không thể khỏi hẳn, chỉ có thể phẫu thuật lắp khớp, đây cũng không phải là tiểu phẫu.
Cô nắm chặt tay anh, cố gắng chạy nhanh một chút, nhưng thang máy lại mãi không lên, vẫn dừng mãi ở tầng một.
“Đi thang bộ!” Tần Ca nói.
Hai người đi thang bộ xuống, Bạch Khải Gia lái xe, còn Tần Ca ngồi xuống ghế phó lái mới thấy phía sau anh đặt một chiếc đệm bơm, bên cạnh còn có một chiếc chăn dày và một chiếc gối nhỏ, rất thoải mái tự tại.
Tần Ca thắt dây an toàn, sau khi ra khỏi bệnh viện liền chỉ đường cho anh: “Đừng đi đường này, giờ tan tầm đường này đông lắm! Cậu rẽ trái, đi vào con đường nhỏ kia, mình có đi qua đó vài lần!”
Bạch Khải Gia phân tâm liếc cô một cái, rồi yên lặng thu mắt về.
Ngõ nhỏ có rãnh nước, rất khó đi, Tần Ca thò đầu ra ngoài giúp anh nhìn đường, dặn dò anh: “Cậu đừng vội, cứ từ từ đi, không được thì quay lại.”
Khi xe ra khỏi ngõ nhỏ, đi đến đường lớn bằng phẳng, xa xa có thể nhìn thấy nhà mình, sự biết ơn trong lòng Bạch Khải Gia không thể nói bằng lời. Anh chỉ ở đây một năm khi học cấp ba mà hồi đó anh đều đi xe buýt; sau này anh làm ở bệnh viện một năm, hàng ngày tuy đều lái xe đi đường lớn nhưng thực ra không hề thuộc đường thành phố này. Cô bé bên cạnh không biết, cô dẫn anh đi qua ngõ nhỏ này có ý nghĩa như thế nào.
Ý nghĩa! Bà nội ở nhà một mình đang bị ngã, trong thời gian ngắn nhất bà có thể gặp được người thân, sẽ không sợ hãi nữa.
Xe dừng trước cửa không tắt máy, Bạch Khải Gia vừa xuống xe đã chạy như điên vào trong nhà. Tần Ca thấy bà ngồi dưới đất không đứng lên được, mái tóc vốn luôn gọn gàng trở nên rối tung. Bạch Khải Gia lấy khăn tay bọc tay bà lại, xoay người ôm lấy bà. Tần Ca chạy ra mở cửa sau, nghe thấy tiếng bà Bạch cố chịu đau, khuôn mặt tiều tụy nói: “Tiểu Ca cũng đến à?”
Tần Ca thiếu chút nữa là rơi nước mắt.
Cô cũng đi vào ghế sau, đặt bà nằm xuống, đặt gối sau đầu bà, rồi nắm lấy bàn tay bị thương của bà, sợ bà sẽ bị đau. Từ kính chiếu hậu, Bạch Khải Gia chỉ có thể nhìn thấy gáy cô, nghe cô nhỏ giọng trấn an bà: “Sắp đến nơi rồi ạ.”
Bạch Khải Gia lao nhanh đến bệnh viện, không đi vào phòng khám mà ôm bà lên thẳng tầng bốn. Thang máy vẫn chật chội như trước, Tần Ca đi theo anh leo thang bộ, thế mà không đuổi kịp Bạch Khải Gia đang ôm một bà lão, cô thở hồng hộc. Sau đó toàn bộ quá trình trị liệu không cần người khác, Bạch Khải Gia tự mình đưa bà đi chụp phim, sau đó ngồi trong phòng khám nhỏ băng bó cho bà. Y bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình sau khi biết đó là bà nội bác sĩ Bạch thì đều đặc biệt quan tâm, trưởng khoa Lưu đứng bên cạnh Tần Ca, ông nhìn rất rõ, sau khi ra ngoài bác sĩ Bạch có tìm người, đến hi nhìn thấy cô bé này liền nhẹ nhàng thở ra.
Bà nội Bạch treo tay băng bó được cho ngồi xe lăn đẩy đi rồi, mọi người cũng tản đi, Tần Ca trở về phòng bệnh cả người đều mềm nhũn, mệt mỏi ghé vào giường bố Tần, tim vẫn đập rất nhanh.
Hôm sau, Tần Ca cầm điện thoại suy nghĩ nửa ngày, gửi cho Bạch Khải Gia một tin nhắn: “Mình có thể đi thăm bà không?”
Rất lâu không thấy anh trả lời, Tần Ca chạy tới văn phòng nhìn lén, cũng không thấy anh. Y tá Diệp vỗ vai cô từ phía sau, hỏi: “Tần Ca, chị tìm bác sĩ Bạch à?”
Tần Ca quay đầu, thấy y tá Diệp đứng cạnh cô y tá Từ kia, y tá Từ đang đánh giá cô. Y tá Diệp kéo Tần Ca ra, dùng giọng nói rất nhỏ nói chuyện: “Bác sĩ Bạch đang ở phòng bệnh đặc biệt trên tầng cao nhất, hôm nay anh ấy đổi ca với bác sĩ Ngô, không ở đây. Tôi nghe nói khi bà anh ấy ngã có dùng tay chống, không ngờ lại bị gãy xương cổ tay, nhưng xem phim chụp thì không bị gãy, chỉ nứt xương, không nghiêm trọng lắm.”
Tần Ca cũng nhỏ giọng nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Sau đó chợt nghe y tá Diệp quay đầu vô cùng đắc ý nói với y tá Từ: “Tiểu Từ, hôm nay em cũng đừng mơ bác sĩ Bạch sẽ đi xem phim với em.”
Tần Ca lại cúi đầu nhìn di động, Bạch Khải Gia vẫn không trả lời mình.
Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?
***
Phòng bệnh đặc biệt trên tầng cao nhất đều là phòng một, đầy đủ tiện nghi, bác sĩ Bạch cởϊ áσ trắng rồi ngồi xuống cạnh bà nội, đút cho bà một thìa nước, điện thoại đầu giường kêu lên một tiếng, một tin nhắn tên LW hiện ra: “Mình có thể đến thăm bà không?”
Anh liếc mắt, không trả lời, bà nội dùng cái tay còn khỏe vỗ vỗ bàn tay anh: “Bà không sao, đừng lo lắng.”
Bạch Khải Gia vâng một tiếng: “Bà ngủ một chút đi.”
Bà lại nhớ đến Tần Ca, nói với anh: “Cháu đi nói với con bé là bà không sao, vừa rồi nó lo đến phát khóc.”
Bạch Khải Gia không hé răng.
Trên khuôn mặt mệt mỏi của bà nội Bạch hiện lên sự vui vẻ: “Cãi nhau à?”
Bạch Khải Gia đắp chăn cho bà: “Bà ngủ chút đi, nếu đau thì nói cho cháu biết.”
Bà cũng không hỏi nhiều, trước khi ngủ liền dặn dò: “Nếu Tiểu Ca muốn tới thăm bà, cháu nhớ dẫn con bé đến.”
Không thấy có tin nhắn mới đến, Bạch Khải Gia hừ một tiếng, không thèm xem lại. Đứa bé dạy một lần cũng không thông, không thể trông cậy gì được!
Lúc này có người thò đầu vào, Lục Thiên xách một túi nước quả đến thăm, Bạch Khải Gia tức giận: “Cậu không biết là bà bị tiểu đường không ăn thứ đó à?”
Lục Thiên cười hề hề: “Ôi Tiểu Bạch, ai chọc tức cậu à?”
Bạch Khải Gia không nói gì, đuổi người ra ngoài. Lục Thiên nói: “Tôi nghe nói cậu nhân tiện kiểm tra toàn diện cho bà rồi hả? Vừa hay mai tôi cũng muốn đi khoa xét nghiệm, có thể đem máu đi kiểm tra giúp cậu! Yên tâm đi, chắc chắn là không sao đâu, bàn tay này mà chăm sóc tốt, bà sẽ hoạt động bình thường lại thôi.”
“Tôi tìm một hộ lý.”
“Ai giới thiệu? Bây giờ nhiều hộ lý lắm, không quen biết thì khó tìm được người tốt!”
Bạch Khải Gia nghịch điện thoại, trước đó y tá Từ gửi cho anh một tin nhắn, không có gì ngoài một cái tên và số điện thoại, nói có cần thì có thể liên hệ, anh gọi đến mới biết người ta đã nói chuyện rõ ràng, sẽ đến chăm sóc bà nội anh.
Lục Thiên thấy sắc mặt anh không tốt, đổi chủ đề trêu chọc anh: “Gần đây tâm trạng Tiểu Diệp cũng không tốt, nghe nói trong khoa cậu có một cô em xinh đẹp mới đến đang theo đuổi cậu à? Tiểu Diệp nói cô em kia là một con hồ ly nghìn năm da mặt vô cùng dày! Ôi, tôi cảm thấy hai người rất hợp nhau đấy, cái đầu gỗ nghìn năm như cậu phải tìm được một người chủ động hoạt bát.”
Bạch Khải Gia nhìn Lục Thiên đang thao thao bất tuyệt một cách thâm sâu, Lục Thiên cười hề hề: “Nghe nói tối nay hai người hẹn nhau đi xem phim? Phim gì đấy? Nếu hay thì nói với tôi một tiếng, tôi cũng đi xem thử.”
“Biến.”
“Ngại à?”
“Tôi đếm đến ba, một…”
“Ôi, tôi đi đây, mai tôi lại đến thăm bà, à tiểu Bạch, bà có thể ăn gì?
“Anh đào.”
***
Bởi vì Bạch Khải Gia không trả lời tin nhắn, cả ngày Tần Ca đều không yên trong lòng, đến tối thật sự không chịu được nữa, một mình lén đi lên tầng cao nhất. Cô chưa bao giờ lên đây, không hề biết trên tầng này muốn thăm bệnh phải đăng ký, tay cầm di động do dự có nên gọi cho Bạch Khải Gia không, liền cảm thấy sau lưng có người.
Từ xa, Bạch Khải Gia đã thấy trước bàn của ý tá trưởng có một cô bé buộc tóc bằng dây buộc hình dâu tây, anh đi đến, nói với y tá trưởng: “Bạn của tôi.”
Lúc này y tá trưởng mới cho Tần Ca vào.
Tần Ca vừa quay đầu liền thấy Bạch Khải Gia không mặc áo khoác dài, chỉ mặc một chiếc áo khoác vô cùng đơn giản, sắc mặt không tốt, nhìn cô cũng không hề thân mật. Tần Ca giải thích: “Chắc là cậu không nhìn thấy tin nhắn mình gửi cho cậu? Mình muốn đến thăm bà, mình sẽ không vào đâu, chỉ đứng ngoài nhìn thôi.”
“Tôi không trả lời tin nhắn thì em cũng không biết đường gọi điện à?”
Tần Ca giật mình: “Mình sợ quấy rầy cậu.”
Bạch Khải Gia nhìn cô, như là đang cam đoan vậy: “Không đâu.”
Tần Ca tỏ vẻ đã hiểu, nhưng bác sĩ Bạch cảm thấy người này sẽ vĩnh viễn không hiểu.
Anh chỉ vào phòng, nói: “Bà tỉnh rồi, em đi vào là được.”
Tần Ca nhìn anh, sao người này lại kỳ quái vậy? Không phải bọn họ đã làm hòa ư?
Phòng bệnh trên tầng cao nhất là một căn buồng trong, đi vào đầu tiên là phòng khách sau đó mới là phòng ngủ! Tần Ca khen ngợi thầm trong lòng, gõ cửa phòng ngủ: “Bà ơi, cháu là Tiểu Ca.”
Bà nội Bạch gọi cô: “Mau vào đi.”
Tần Ca mở cửa đi vào, đầu tiên là thấy cô hộ lý đang giúp bà mặc quần áo, có vẻ bà vừa tỉnh ngủ, tóc hơi rối, hộ lý nắm cánh tay bó thạch cao của bà để cho vào tay áo, bà Bạch hơi nhíu mày, mặc xong chiếc áo len này còn phải mặc áo khoác.
“Để cháu để cháu!” Tần Ca đi qua ngăn hộ lý lại, cẩn thận bảo vệ tay bà.
Bà Bạch buông lỏng mày, cười gọi cô: “Tiểu Ca cháu ngồi đi, không cần cháu làm đâu.”
Tần Ca không buông tay, mà vẫn cầm cánh tay bị thương của bà từ từ xỏ vào tay áo, biểu cảm nghiêm túc, cắn môi, nhìn như đang tức giận. Bà nội Bạch nhìn là hiểu, cười vỗ vỗ tay cô, lắc lắc đầu. Tần Ca nói với hộ lý: “Hôm nay cảm ơn cô, ở đây có cháu rồi, cô về trước đi.”
“Vậy không được, bác sĩ Bạch thuê tôi chăm sóc bà ấy.” Cô hộ lý khoát tay.
Tần Ca nói: “Cháu sẽ nói với cậu ấy, hai người ở đây cũng không có việc gì làm.”
Cô hộ lý vẫn không chịu, bà nội Bạch nói: “Hôm nay chị về trước đi, tiền công vẫn tính.”
Lúc nào cô hộ lý mới đồng ý.
***
Tần Ca nói chuyện cùng bà một lát, cô sợ bà lạnh, vẫn ôm cánh tay bị thương của bà, dặn bà về sau đi lại phải chậm rãi, làm việc cũng không được sốt ruột.
Bà nội Bạch gật đầu: “Lớn tuổi rồi, không còn dùng được nữa.”
Tần Ca không đồng ý: “Sao lại không dùng được nữa? Bà rất lợi hại, gãy xương cũng không kêu đau, còn nhanh trí gọi điện cho Bạch Khải Gia! Bô cháu cũng gãy xương, suốt ngày kêu đau với mẹ cháu, ông ấy còn sợ đau hơn bà ấy.”
Lúc này bà nội Bạch mới biết thì ra bố Tần Ca nằm tại khoa chỉnh hình, hỏi: “Cho nên sau khi tốt nghiệp, cháu và Gia Gia gặp lại nhau ở đây?”
“Vâng.”
“Hai đứa có duyên phận.” Bà vén tóc trên trán Tần Ca ra, thấy cô lo lắng, nói: “Bà không đau đâu. Bố cháu cũng là vì bên cạnh có người chăm sóc nên tỏ ra yếu ớt.”
“Bà cũng có thể yếu ớt mà.”
“Bà không thể.” Bà nội Bạch sờ mặt Tần Ca, nhưng lại không nói vì sao lại không thể.
Nhưng Tần Ca biết, là người yêu chiều bà đã mất, cho nên yếu ớt cũng không có tác dụng gì.
“Bà ơi…”
“Bà thật sự không sao đâu, đều là người sắp xuống mồ rồi, chỉ hy vọng Gia Gia có thể nhanh chóng tìm được một nửa của nó. Nó là một đứa tốt, hàng ngày trừ khi ở bệnh viện còn không sẽ ở bên bà già này, như thế sẽ không tốt.”
“Có nhiều người thích cậu ấy lắm.” Tần Ca nói: “Có một y tá đáng yêu thích cậu ấy, cháu đã nhìn thấy.”
Bà nội Bạch cúi đầu nhìn Tần Ca, ánh mắt dò xét: “Cháu nhìn thấy? Sau đó thì sao?”
“Cháu cũng khuyên cậu ấy nên tiếp xúc nhiều.” Tần Ca nói như vậy.
Bà nội Bạch thở dài: “Tiểu Ca cháu không hiểu thật sao? Ngay cả bà cũng biết, Gia Gia thích cháu.”
“Không đâu.” Tần Ca cười, “Bà hiểu lầm rồi, chúng cháu là bạn bè thôi.”
Bà nội Bạch lắc đầu: “Không nhầm đâu, nó chưa bao giờ dẫn bạn nữ về nhà gặp bà, bao nhiêu năm nay chỉ có mình cháu.”