Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Về Bên Anh

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Thế ạ. Vậy anh nên coi lại đạo làm con của mình. Xem tại sao khi bác tỉnh, lại cự tuyệt gặp mặt."

"Cô..."

"Bác chỉ muốn gặp chị Miên, ngoài ra không cho phép bất cứ ai vào phòng."

"Chị Mộc Miên, mời chị."

"Bác sĩ Cố, em đi trước nhé."

Y tá đằm thắm nhìn Cố Thành dịu dàng nói, bác sĩ Cố cong môi cười gật gật, Miên sải bước theo chân chị y tá. Tùng Quân nghẹn ứ không nói thành lời, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc căng cứng, đen như nhọ nồi, Quân nổi điên khi bị một y tá giáo huấn, Quân chỉ tay gọi nhưng kịp thời Tiêu Nhi cản lại. Anh quay sang Thành, điệu bộ không hài lòng.

"Y tá bệnh viện cậu ăn nói với người nhà bệnh nhân thế hả."

Cố Thành vỗ vỗ lên vai Quân thản nhiên, thẳng thắn trả lời.

"Y tá Niệm nói đúng đấy chứ. Tùng Quân cậu cũng nên coi lại bản thân."

"Giờ tôi có việc phải đi trước, tạm biệt hai người."

Ngắt lời, Cố Thành xoay gót bỏ đi, Tùng Quân trơ mắt nhìn theo, bất lực, từ hôm xảy ra cãi nhau, cả hai đã không còn thân thiết như trước. Nhi thở dài, bức bối trong người. Không muốn ở đây chút nào, ghét phải chăm sóc bà già ấy, nhưng để Quân tin tưởng, Nhi buộc nhẫn nhịn. Nhi bảo Quân sang khu vực phòng bệnh.

Tại phòng bệnh.

Mộc Miên bước vào thấy mẹ chồng đang nằm trên giường, đầu quấn một đoạn băng gạc, Miên nhẹ nhàng bước lại, bà nhìn thấy liền nhóm người ngồi dậy, Miên nhanh tay cản bà, khẽ nói.

"Mẹ đừng cử động, mẹ cứ nằm nghĩ đi ạ."

"Mẹ ổn, may mắn ông trời vẫn còn thương mẹ."

"Dạ. Anh Quân vẫn đang chờ được vào thăm mẹ."

"Mẹ chẳng muốn gặp cái thằng súc sinh, trời đánh đó. Trương Gia thật sự là vô phúc."

"Con nghe Đào nói, do Tiêu Nhi làm mẹ nhập viện nhưng mà anh Quân không tin."

Bà nghe thế động thái vẫn bình thường, vốn dĩ bà đã biết thằng Quân chả tin, nó si tình dẫn đến đần độn cả khối óc, tứ chi rồi. Đâu còn lo lắng cho bà mẹ này. Bà à ừ đại khái cho qua, nhắc tới lại khiến bà đau đầu. Nói chuyện một chút thì bà thϊếp đi, Miên chu đáo đắp chăn ngay ngắn rồi liền rời khỏi. Quân vẫn túc trực ở bên ngoài.

"Bác ổn rồi, vừa mới ngủ."

Quân hời hợt không nói gì, lành lùng bước qua, vào trong trước. Tiêu Nhi ở phía sau, quay đầu bĩu môi cười, dáng vẻ cợt nhả, cất giọng.

"Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 20/7, tôi muốn mời...Aa, tôi quên, ngày đó hình như cũng là giỗ bố mẹ cô nhỉ."

"Anh Quân thật khéo chọn ngày..."

"Chúc mừng."

Miên cười mỉm, thốt ra hai chữ nhẹ tênh, rồi rời đi, Tiêu Nhi ngơ ngác với thái độ ấy, Nhi còn nghĩ Mộc Miên phải tức giận chứ? Sao lại điềm tĩnh thế kia? Không đâu lòng ư. Nhi vùng vẫy, dẫm mạnh chân xuống sàn, hằm hằm.

Hôm sau, Mộc Miên bận không thể đến bệnh viện, Miên nấu cháo gửi vô cho bà ăn lại sức, Quân thì tất bật vừa chăm bà vừa chu toàn cho đám cưới, Quân nhất quyết cử hành ngày 20/7.

Bà chán ngán, chả buồn nói, bà đuổi Quân về rồi gọi Đào vào, cũng may bệnh viện còn bác sĩ Cố nên bà cũng đỡ cô đơn hơn.

19/7 sức khỏe bà đã ổn, bà xuất viện về, để đặng 20 này sang nhà phụ giỗ cùng Miên, vừa bước vào cửa, bà thấy con nhỏ Tiêu Nhi đang thảnh thơi ngồi ở phòng khách ăn hoa quả, chả chào bà lấy một câu, còn giở giọng vô lại, thất học.

"Về rồi à, mạng bà cũng lớn thật? Sao không chết quách luôn đi."

"Muốn đấu với tôi, bà nghĩ dễ dàng thế hả."

"Biết điều thì nên an phận."

Bà nghe chỉ cười nhạt, Đào tức kinh khủng, nhưng bà không cho đánh, Đào liếc Nhi rồi dìu bà về phòng.

(...)

Sáng hôm 20/7 tất cả người làm trong nhà từ sớm đã sang nhà Miên làm giỗ, không một ai hứng thú với đám cưới của Tùng Quân.

Tùng Quân cũng không bận tâm cho lắm.

...

"Ủa, Cố Thành..."

"Em ngạc nhiên thế hả, là dì Sáu gọi anh đến."

Mộc Miên cười trừ, cô hơi bất ngờ vì Cố Thành không đến đám cưới của Quân sao, hai người bạn thân kia mà? Cố Thành vui vẻ cởi bỏ chiếc áo vest ở ngoài, sắn tay áo liền vào phụ. Miên chăm chăm nhìn, im lặng không hỏi gì thêm.

...

Bên đám cưới, vẫn diễn ra suôn sẻ, mọi người khá thắc mắc, đằng gái không có người thân đã đành, đến cả phía Trương Tổng phu nhân cũng không có mặt là sao nhỉ, lập tức nhiều nghi vấn, lời ra tiếng vào. Quân chả mảy may đoái hoài, đắm đuối nhìn cô dâu xinh đẹp, Nhi nét mặt hạnh phúc, đúng là đám cưới trong mơ, Tiêu Nhi lần này giàu to, hốt chọn con cá lớn.

Phía dưới Tử Sâm trợ lý Quân nốc cạn ly rượu, bĩu môi lắc đầu chê cười.

Trên bục cưới, Tùng Quân miệng cười không ngớt, chầm chậm đeo nhẫn cho Tiêu Nhi, đột nhiên máy chiếu chập chờn, chuyển đến clip hôm ấy Nhi thú nhận với bà, còn cả đoạn Tiêu Nhi cố tình đẩy ngã mẹ Quân rồi chạy đi mất hút luôn.

Quân khựng lại, nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất, sững sờ nhìn Tiêu Nhi, Quân bàng hoàng đến nỗi rởi cả chiếc nhẫn.

Tiêu Nhi lúng túng, khuôn mặt tái ngắt, nhợt nhạt, lắc đầu giải thích: "Không...không phải vậy, đây là hiểu lầm. Quân, anh tin em đi."

Phía dưới dường như nháo nhào, xôn xao, vài chục cái máy ảnh, chớp nháy, chụp hình liên tục, bắt chọn mọi khoảng khắc.

Ui chao, thảo nào phu nhân không có mặt.

Vợ của Trương Tổng làm thế với mẹ chồng ư? Thật ác độc.

Thế mà còn tổ chức đám cưới, Trương Tổng đúng là người con bất hiếu.

Lần này tin tức phải lên trang nhất rồi.

Hàng loạt câu nói bàn tán, Quân lặng thinh chẳng biết nói gì. Mọi thứ trong chốc lát đã sụp đổ. Nhi bị phóng viên làm cho sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, Nhi bước lại nắm tay Quân van xin nhưng bị Quân phũ phàng đẩy ra.

Quân dường như mất mặt, nhanh chóng rời khỏi buổi lễ, mặc kệ Nhi còn ở đấy, phóng viên ập đến vây kính anh.

"Trương Tổng, anh thấy thế nào về đoạn clip vừa rồi."

"Người trong clip là vợ sắp cưới của anh phải vậy không."

"Tình trạng phu nhân bây giờ ra sao ạ..."

"Trương Tổng..."

Bảo vệ chạy đến giúp Quân giải vây, phóng viên trở lại chụp hình Tiêu Nhi, quá nhiều câu hỏi dồn dập khiến Nhi say sẩm, choáng váng, rồi ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu.

...

Sau cách cửa lớn, một người đàn ông cao to, khá trẻ trung, âu phục đen thui từ đầu xuống chân vẫn luôn âm thầm quan sát, thấy Tiêu Nhi được đưa đi, anh ta móc điện thoại ra gọi.

"Alo."

"Phu nhân, hôn lễ bây giờ vô cùng rất hỗn loạn, cậu Quân đã rời khỏi nhà hàng."

Cuộc gọi kết thúc rất nhanh, xong xuôi, người đàn ông cũng quay gót bước đi.

(...)

Tại Mộc Gia.

Mọi người bận rộn công việc, cũng chả hay hôn lễ của Tùng Quân gặp vấn đề.

Cố Thành bước vào bếp, thấy mỗi mình Miên đang ôm đống đĩa liền ngỏ ý.

"Mộc Miên, để anh giúp."

"Dạ, không cần đâu ạ, em làm được mà..."

"Cẩn thận, dưới sàn có nước."

Chẳng biết vũng nước ở đâu ra, khiến Miên loạng choạng trượt chân, Cố Thành vội vàng chạy đến ôm người Miên, cả hai chao đảo ngã xuống sàn, đống đĩa vì thế cũng rơi hết.

Cố Thành dùng thân đỡ, va ở đâu chẳng va lại va chúng môi nhau. Miên cứng đơ trợn tròn hai mắt, lật đật, vội vàng đứng dậy, mặt mũi đỏ hừng hực, Miên chu môi hít thở, đưa tay sờ lên gò má.

Cố Thành nằm dưới sàn bất giác cười mỉm. Thành bặm môi lọ mọ đứng lên, Miên cứ quay đầu sang nơi khác. Dì Sáu chạy vào thấy đống đĩa lăn lóc vỡ vụn

"Mộc Miên, con không sao chứ."

"Dạ, con...con bị trượt chân..."

"Ấy chết, nãy Sáu vội quá quên béng lau vũng nước nhưng mà...sao mặt con đỏ thế Mộc Miên."
« Chương TrướcChương Tiếp »