- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Vậy Thì Hãy Quên Đi
- Chương 13
Vậy Thì Hãy Quên Đi
Chương 13
"Chiếu nốt đoạn kia lên đi"
Sau khi Tần Dạ chiếu đoạn video có mặt của Lăng Vân lên thì ai cũng nhận ra...video đó hoàn toàn là bị chỉnh sửa. Mạnh Cẩn Chi sắc mặt trắng bệch ngồi xụp xuống, ôm lấy chân Trịnh Phong:
"Trịnh Phong xin anh hãy tin em, em thực sự không có làm như vậy với Vân Vân"
"Người chỉnh sửa video là cô, người đăng lên cũng là cô. Giao tình giữa Trịnh Gia và Mạnh Gia đến dây chấm dứt". Trịnh Phong nói xong liền ôm lấy Lăng Vân xoay người rời khỏi bữa tiệc. Phó Dịch Huân nhìn Mạnh Cẩn Chi như nhìn người một người ngu ngốc:
"Ngay từ đầu lúc động đến Lăng Vân là cô đã sai rồi. 5 năm trôi qua cô tưởng mình sẽ được sống yên ổn sao? Những việc cô làm với Lăng Vân đều bị Lăng Vân dùng để đập lại vào lưng rồi đấy. Sau này sống yên phận một chút đi". Phó Dịch Huân liếc mắt nhìn Diệp Dung
"Còn cô nữa, hôm ở quán ăn làm hỏng mất bữa ăn ngon của tôi với Vân Vân tôi còn chưa tính sổ đâu. Nhà quê hả? Xét theo địa vị bây giờ cô có leo lên giường của bao nhiêu vị kim chủ thì cũng không bằng được cô ấy đâu nhé. Người ta là tổng giám đốc công ty Thịnh Hoa đấy. Chậc chậc...đυ.ng vào ai thì không đυ.ng lại đυ.ng trúng em gái tôi. Cho dù không có Trịnh Phong bên cạnh thì cô ấy cũng thừa năng lực đem mấy người dìm xuống đáy biển rồi". Phó Dịch Huân thoả mãn quăng lại mấy câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Lăng Vân do áp lực công việc cộng với việc phải tốn hơi nói chuyện với một đám không não trong bữa tiệc kia thì vừa lên xe đã ngủ thϊếp đi. Trịnh Phong cởϊ áσ khoác ra đắp lên cho cô rồi khởi động xe lái về căn hộ mà anh đang sống. Lăng Vân ngủ được một giấc dài rồi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy căn phòng quen thuộc mà cô không bao giờ quên được này. Bao nhiêu kỉ niệm đều ùa về khiến trái tim cô lại một lần nữa thắt lại. Lăng Vân lên kế hoạch cho việc làm cách nào để có thể để Trịnh Phong dứt khoát buông tay cho dù việc đó có tổn thương sâu sắc đến anh thì cô vẫn phải làm.
"Anh không ngủ à?". Lăng Vân mặc chiếc váy ngủ hai dây thoải mái, bên ngoài khoác áo lụa mỏng dụi dụi mắt đứng ở cửa phòng làm việc của Trịnh Phong. Anh gập văn kiện lại, đứng dậy đi về phía cô:
"Sao không ngủ thêm đi". Lăng Vân thực sự nhớ sự ôn nhu dịu dàng chỉ dành riêng cho cô của anh đến phát điên rồi.
"Tôi đói, muốn kiếm cái gì đó để ăn"
"Ra kia ngồi đi tôi nấu mỳ cho em". Trịnh Phong chỉ về phía ghế sofa rồi đi vào bếp đeo tạp dề lên nấu mỳ cho cô. Lăng Vân ngồi xuống cái ghế bông nhỏ ở ban công lẩm bẩm:
"Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao lại chủ động nấu mỳ cho mình ăn? Hay anh ấy định cho gì vào đồ ăn?"
"Đang lẩm bẩm gì đấy?". Trịnh Phong chống một tay vào cửa kính, cúi xuống tai cô nói nhỏ. Lăng Vân giật mình ngả ra sau suýt té ngửa, may mà Trịnh Phong kịp thời giữ ghế của cô lại, hai tay chống hai bên ghế. Lăng Vân lúc này hoàn toàn co rúm trong vòng tay của anh:
"Anh...anh làm gì...?". Cô đỏ mặt quay đi. Đồ đáng ghét này đúng là đẹp trai đến mức hại nước hại dân rồi mà
"Có muốn thêm trứng không?". Anh nhìn cô, ánh mắt hiện lên chút sóng ngầm không dễ gì nhìn được.
"Thêm một quả...à không hai quả". Cô dơ một ngón tay ra rồi lại đổi thành hai ngón tay. Trịnh Phong rời tay khỏi ghế, ngay lúc này sự ấm áp của anh đang bao bọc quanh người cô liền biến mất. Lăng Vân khẽ rùng mình một cái.
"Ở ngoài này gió đêm lạnh, dễ bị cảm. Đi vào trong ngồi đi". Anh nói xong thì xoay người quay trở lại bếp. Lăng Vân đỡ trán, cái sự lạnh lùng, hời hợt, xa cách cô tôi luyện để dùng cho Trịnh Phong bị vẻ đẹp trai của anh một cước đá bay rồi. Hệ miễn dịch với trai đẹp của cô không khéo cũng bị anh làm hỏng mất!
___________________________________________
Sau khi đánh chén ngon lành bát mỳ hoàn hảo do Trịnh Phong làm cho xong thì cô mới nhận thức được sự nguy hiểm đang rình rập có thể đến bất cứ lúc nào.
"Này, anh không định về phòng đi ngủ à?". Lăng Vân ngồi bên cạnh anh ở sofa xem tivi
"Bây giờ đi ngủ chỉ sợ em gặp nguy hiểm, ngồi im như thế này một lúc đi"
Lăng Vân toàn thân cứng đờ. Cô ở đây ngồi với anh không phải là nguy hiểm hơn sao? Mùi hương của người phụ nữ mà anh mong nhớ khiến Trịnh Phong khó mà kiềm chế được, nhưng giữa anh và cô còn rất nhiều khúc mắc chưa giải quyết. Anh không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nhưng mà...với cái tình hình hiện giờ nếu anh không bỏ cuộc thì không phải là đàn ông!
"Đi về phòng ngủ đi". Trịnh Phong nói xong Lăng Vân lúc này mới vội vàng đứng dậy:
"Ồ...anh cũng đi ngủ đi...ngủ ngon"
Trịnh Phong ngả người ra sau ghế. Anh biết Lăng Vân đang lên kế hoạch làm gì. Sự bài xích của cô với anh có chút vơi dần đi nên Trịnh Phong đương nhiên là để ý nhưng anh mặc kệ, đem anh mắt hướng về phía cánh cửa phòng Lăng Vân:
"Tôi nguyện ý phối hợp để em làm tổn thương tôi đấy Lăng Vân. Chỉ có điều phải chờ đến lúc đó xem em có nỡ không đã"
________________________________________
Đồng hồ sinh học của Lăng Vân cho cô thói quen dậy vào đúng 6 giờ nên lúc vừa mở mắt ra đã bị gương mặt đẹp trai ngời ngời của Trịnh Phong đập vào mặt. Trịnh Phong hơi thở bình ổn, đang vòng tay qua ôm lấy cô ngủ rất ngon.
"Trịnh Phong...". Lăng Vân đặt tay lên má anh. Cái đồ đáng ghét này đang dần dần đánh sập bức tường thành kiên cố của Lăng Vân khiến cô luôn sợ hãi. Sợ một ngày lại quay về cuộc sống không thể thiếu anh.
"Ngủ thêm đi". Trịnh Phong khẽ động, giọng có chút ngái ngủ kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Lăng Vân lúc này mới tỉnh hẳn ra, bật dậy:
"Anh...anh tại sao lại nằm ở đây?"
Trịnh Phong ngồi dậy, mái tóc rối bù cộng thêm bộ quần áo ngủ thoải mái khiến anh trông giống như nam nhân không nhiễm một chút bụi trần.
"Lăng Vân, em mà còn nhìn tôi nữa thì hôm nay không cần đi làm đâu đấy". Trịnh Phong vò vò mái tóc đen nhánh cho rối bù lên thêm rồi cảnh cáo cô. Lăng Vân đỏ mặt quay đi:
"Anh hay tắm vào buổi sáng mà, nhanh về phòng lấy đồ rồi đi tắm đi. Tôi đi làm bữa sáng". Cô trèo xuống giường xỏ dép vào, vừa mới khoác cái áo mỏng lên thì bị Trịnh Phong kéo xuống đùi.
"Tắm chung đi". Lăng Vân mặt đỏ bừng đẩy anh ra:
"Anh...biếи ŧɦái. Đi về phòng của anh đi!"
Trịnh Phong mặt tỉnh bơ đứng dậy, dáng vẻ lười biếng đi về phòng của mình. Lăng Vân vệ sinh cá nhân xong thì đi làm bữa sáng vừa làm vừa sầu não thầm nhủ. Cô để anh hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc như thế này rồi sau đó trực tiếp một cước đá bay mối quan hệ này đi liệu có giống như một người phụ nữ tâm cơ độc ác không nhỉ?
"7 giờ rồi". Trịnh Phong từ đằng sau vòng tay qua ôm Lăng Vân, cằm đặt lên vai cô kéo dài giọng. Lăng Vân bày thức ăn vào đĩa rồi đem ra bàn.
"Tôi chưa mua thuốc đau bụng...". Trịnh Phong nhìn tủ thuốc rồi nhìn đồ ăn sáng cô làm tỏ ý sợ sệt. Lăng Vân lườm anh:
"Anh coi thường tài nấu ăn của tôi thế à? Không ăn thì nhịn, tôi ăn một mình"
Trịnh Phong không nghĩ được là Lăng Vân biết nấu ăn, vừa nãy do chưa tỉnh ngủ mà anh mới không ngăn cô lại. May mắn bếp nhà chưa bị nổ.
"Em ăn đi, tôi ngồi nhìn em ăn". Trịnh Phong gật đầu, anh bình thường cũng không hay ăn sáng.
"Tôi nấu ngon thật đấy, anh ăn thử đi. Món này tôi học mấy tuần lận, căn bếp ở nhà bây giờ đang phải bảo trì vì hư hỏng...". Lăng Vân gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng anh, Trịnh Phong muốn cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là bị ánh mắt đầy mong đợi của cô làm cho mở miệng.
"Thế nào thế nào,mhông tệ chứ?". Lăng Vân hào hứng hỏi anh. Trịnh Phong gật đầu:
"Ừm, xem ra căn bếp nhà em hỏng cũng xứng đáng với công sức mà em bỏ ra"
______________________________________
Vừa mới đến công ty, Lăng Vân tưởng như mình đi nhầm chỗ. Mấy chục nhân viên bao gồm cả thư ký tiểu Đào lao tới chỗ cô:
"Giám đốc! Cô cũng thật là lợi hại quá đi, đấu thầu thành công rồi. Giá cổ phiếu đăng tăng vọt lên với tốc tộ chóng mặt"
Lăng Vân đã dự đoán trước được việc này. Khen ngợi tất cả mọi người trong công ty vài câu vì đã cùng nhau nỗ lực rồi đi về phòng. Lúc khởi động nguồn lên thì điện thoại của cô như muốn nổ tung. Nào là tin nhắn chúc mừng từ bạn bè rồi là đến thư xin lỗi của người xung quanh. Thêm một đống tin tức liên quan tới bữa tiệc xã giao của Mạnh gia nữa.
"Lăng Vân đồ điếm khốn nạn cô ra đây cho tôi!!!"
"Tiểu thư xin hãy dừng bước ạ!". Tiểu Đào nhỏ vội can ngăn. Diệp Dung hung hăng đẩy tiểu Đào ra rồi mở toang cửa lao vào phòng làm việc của Lăng Vân.
"Diệp tiểu thư hình như không có hẹn trước với tôi nhỉ?". Lăng Vân vẫn ngồi ở ghế chỗ bàn làm việc, dáng vẻ ưu nhã hoàn toàn khác so Diệp Dung
"Đồ khốn kiếp, là cô. Chính là cô đã đăng video đó lên. Tất cả đều là cô đăng lên huỷ hoại ba người chúng tôi"
"Dựa vào đâu mà nói tôi là người đăng lên? Cô tận mắt nhìn thấy à, có video quay lại làm bằng chứng tôi là người đăng lên không?". Lăng Vân nói một câu như vả thẳng vào mặt Diệp Dung. Ả lúc này đang hận không thể lao vào cấu xé người trước mặt.
"Không phải cô thì là ai, mau xoá cái video đó đi ngay cho tôi!"
"Diệp tiểu thư cứ khăng khăng nói là tôi làm nhưng người sở hữu video không phải là tôi, tôi lấy gì để đăng lên rồi xoá? ". Lăng Vân nhún vai, dáng vẻ nhàn nhã tựa vào ghế ngồi khiến ả cay mắt. Cô nói tiếp:
"Bất quá tôi có thể tiết lộ cho cô biết là ai làm, lúc cô biết xong thì có thể đến tìm gặp người đó. Đừng làm phiền tôi, công ty của chúng tôi không tiếp đãi những vị minh tinh làm ăn không trong sạch"
"Con khốn!!! Mày nói ai không trong sạch hả?!!". Diệp Dung gào lên. Bảo an được tiểu Đào gọi đến đã chạy vào trấn giữ ả
"Vậy cô nghĩ bản thân mình trong sạch hả? Trong sạch đến mức từng video giường chiếu của cô với các vị kim chủ được người ta quay lại đủ để những người không biết đến cô trong vai trò nữ minh tinh màn ảnh nhỏ thì biết đến với vai trò nữ diễn viên đóng-phim-người- lớn rồi hả?"
"Mày...mày câm mồm cho tao!!!". Diệp Dung muốn lao lên thì bị bảo an giữ chặt. Lăng Vân đứng lên tiến về phía ả:
"Trước khi muốn giúp đỡ hai vị bằng hữu xinh đẹp tốt tính hiền lành kia của cô thì tự lo cho thân mình trước đi nhé. Người sở hữu video của Mạnh Cẩn Vy đúng là tôi, nhưng người đăng lên là Cố phu nhân. Video ở bữa tiệc xã giao của Mạnh gia là Tổng giám đốc của Thịnh Thế-Trịnh Phong cho người đăng. Tìm hai người họ mà nói chuyện. Tiểu Đào, tiễn khách"
Diệp Dung phát điên gào thét chửi rủa cô bị bảo an lôi ra ngoài. Lăng Vân mệt mỏi tựa vào ghế, thực sự sai lầm khi mở điện thoại lên. Nhưng mà, những thông tin cũng như hình ảnh về cô trong bữa tiệc xã giao hầu như không xuất hiện trên mạng. Video đăng lên gương mặt cô cũng được che mờ. Lẽ nào là Trịnh Phong làm? Bây giờ trên mạng đang bùng nổ muốn biết thông tin của cô gái khiến Trịnh tổng của Trịnh Thế phải đích thân ra tay là ai. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, đúng là tự rước phiền toái vào thân mà. Đang sầu não thì điện thoại lại rung bần bật thông báo tin nhắn từ wechat:
[ Phó Dịch Huân siêu đẹp trai: Vân Vân!!! ]
[... ]
/ @ Phó Dịch Huân đã chọc bạn /
[ Lăng Vân: Cái gì? ]
[ Phó Dịch Huân siêu đẹp trai: Tại em đó! Tất cả là tại em mà tiểu Như lại giận anh rồi ]
[ Lăng Vân: Lại làm sao nữa? ]
[ Phó Dịch Huân siêu đẹp trai: Tất cả là tại em mà con tim nhỏ bé của anh bị bao nhiêu sự tổn thương! *icon nũng nịu đau khổ* ]
/ Lăng Vân đã offline /
Phó Dịch Huân nghệt mặt gọi điện cho cô:
"Vào thẳng vấn đề, không dài dòng!"
"Em biết anh bị ông già bắt hợp tác với Mạnh gia mà"
"Thì làm sao?"
"Thì tin đồn của Mạnh Cẩn Chi nổ ra làm ảnh hưởng đến anh, xong anh cũng bị lôi vào luôn này. Miệng lưỡi xã hội luôn cay độc, thậm chí xuyên từ đông sang tây biến thành tin đồn nhảm nhí. Tiểu Như đọc được liền giận anh luôn"
"Ai bảo anh hợp tác với cô ta, với lại mấy tin đồn của anh với các nữ minh tinh có ít đâu, thêm cái nữa cũng chả ảnh hưởng gì"
"Em gái ơi anh là đang làm ăn đó em có biết không? Nhưng anh đã hứa với tiểu Như là từ sau sẽ không bao giờ để xảy ra scandal với mấy nữ minh tinh nữa"
"Anh thất hứa rồi". Lăng Vân thả cho hắn một câu rồi cúp máy. Nghĩ một lúc lâu thì lại gọi điện thoại cho Giang Tiểu Như:
"Bà nội của tôi ơi bà đang ở đâu?"
"Đi bar chứ còn ở đâu, bà đây đang thất tình rồi!". Giọng lèm bèm vì say rượu của Giang Tiểu Như khiến Lăng Vân mệt não. Chả ai được như con nhỏ này, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng có thể đi bar.
"Ở yên đấy chờ tôi đến, cấm được gây sự lung tung!". Cô giao lại công việc cho thư ký giải quyết rồi lái xe đến quán bar Devils, trước khi đi còn nhắn cho Phó Dịch Huân một câu:
[ Báo cho anh một tin: người yêu nhỏ của anh đang say mèm ở quán bar nhà anh. Cho người đến giữ mồm giữ miệng mấy tên công tử ở đó nếu không em đến hậu quả anh tự gánh chịu. Nhân tiện tự mình lết đến mang cái con nhỏ u mê anh về ]
[ Dạ vâng thưa em gái đại nhân. Vạn lần cầu xin em đừng manh động, đừng đập quán của anh là được. Nơi người ta làm ăn đó nha *icon quỳ lạy khóc* ]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Vậy Thì Hãy Quên Đi
- Chương 13