Chương 10

Một tuần nghỉ ngơi đã kết thúc, Lăng Vân bắt đầu quay trở lại với công việc. Lần này cô được điều đến không phải để làm Trưởng Phòng ở chi nhánh của Thượng Thế-Thịnh Hoa tại Bắc Kinh mà là làm Giám đốc. Cô cũng không ngờ là mình lại được làm giám đốc một cách dễ dàng như vậy. Nhưng số lượng công việc chắc chắn sẽ gấp ba gấp bốn lần so với công việc bình thường. Hôm nay là ngày cô hẹn Cố phu nhân của Cố gia bàn chuyện.

"Giám đốc Lăng, Cố phu nhân đến rồi ạ". Thư ký của cô từ ngoài đi vào và phía sau là Cố phu nhân. Lăng Vân liền đứng dậy đi tới tiếp đón bà

"Rất hân hạnh được gặp Cố phu nhân, tôi là Lăng Vân. Mời ngồi". Cố phu nhân nổi tiếng là người vợ hiền từ, lại có tướng mạo xinh đẹp và vô cùng tài giỏi. Lăng Vân vừa nhìn đã biết bà so với những người vợ của mấy vị tổng giám đốc nào đó khác nhau một trời một vực.

"Không biết giám đốc Lăng hẹn tôi hôm nay đến đây là có chuyện gì muốn nói?". Bà lịch sự nhận tách trà mà Lăng Vân rót cho.

"Hôm nay muốn mời Cố phu nhân đến đây để xem vài thứ và trao đổi một số việc quan trọng". Cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, lấy chiếc usb từ trong túi ra rồi cắm vào laptop và xoay về phía Cố phu nhân. Vài giây sau, mặt của Cố phu nhân đã ngay lập tức tối sầm lại. Âm thanh đầy ám muội của sự va chạm giữa hai thân thể loã lổ đang ân ái trước mắt đã được Lăng Vân cẩn thận che lại khiến sắc mặt của Cố Minh Tĩnh cứng đờ. Gương mặt của chồng mình đang hiện ngay trước mắt khiến bà vô cùng tức giận. Lăng Vân không nhanh không chậm tắt đoạn video đi rồi đẩy cái usb về phía bà

"Không biết Cố phu nhân có nhận ra cô gái trong video là ai không?"

"Cô ta là...?"

"Mạnh Cẩn Vy-thư ký của giám đốc Trịnh Thế. Người đã thành công thu được vốn đầu tư từ chồng của bà"

Sắc mặc của Cố Minh Tĩnh nhất thời đông cứng lại, Trịnh Thế...không phải công ty nào cũng có thể đem ra so sánh được. Thì ra tin đồn Mạnh gia và Trịnh gia liên kết chặt chẽ với nhau hoá ra lại là thật. Mà Cố gia cùng Mạnh gia trước giờ đều như nước với lửa, nếu đem ra so sánh về gia thế của Cố gia vẫn lớn hơn. Chỉ tiếc là Mạnh gia có giao tình với lão gia tử nhà họ Trịnh nên Cố gia nhà bà liền thất thế.

"Giám đốc Lăng cho tôi xem cái này là muốn trao đổi việc gì?". Bà quan sát cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt, đã tra ra được đến mức này thì năng lực của cô không hề tầm thường.

"Vốn đầu tư của vụ đấu thầu mà Trịnh Gia thắng được, tôi muốn kéo vốn về Thịnh Hoa và có thể đảm bảo không lỗ vốn". Lăng Vân nghe Cố phu nhân nói xong thì ánh mắt liền trở nên sắc bén, tự tin khẳng định với bà.

"Kéo vốn đầu tư về Thịnh Hoa? Chúng tôi thu vốn lại từ phía Trịnh gia bằng cách nào. Đây không phải là đang liều mạng sao?". Cố Minh Tĩnh sửng sốt nhìn cô gái trước mặt, điều kiện mà cô đưa ra đối với bà thực sự quá sức. Lăng Vân gõ nhẹ lên chiếc usb ở trên bàn, ánh mắt thâm trầm lại vô cùng sắc xảo:

"Không phải đã đưa cho Cố phu nhân một vật trao đổi không nhỏ sao?". Cố Minh Tĩnh nhìn chiếc usb, hình ảnh chồng bà nɠɵạı ŧìиɧ với nữ thư ký được mang tiếng là ưu tú nhất của Trịnh Thế lại hiện lên trong đầu khiến bà không thể không tức giận.

"Cố phu nhân cũng đừng lo có sơ suất xảy ra, video này ngoài bà ra thì không có ai biết tôi là người sở hữu. Bất quá nếu bị Trịnh Thế xoá bỏ thì tôi lại cho bà một bản khác". Lăng Vân mỉm cười nói

"Vậy giám đốc Lăng cứ yên tâm, vốn đầu tư này chắc chắn tôi sẽ kéo về cho Thịnh Hoa". Lăng Vân thoải mái gật đầu rồi đứng dậy tiễn Cố Minh Tĩnh:

"Gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai mẹ con Diệp Ưu nhé"

"Cô quen Diệp Ưu sao?". Cố Minh Tĩnh nghe được tên con gái mình liền quay lại, cô gái này còn biết cả cháu trai bà nữa.

"Tôi là bạn của Diệp Ưu, là người quyên góp chính cho cô nhi viện nơi cháu trai bà từng sống"

Cố Minh Tĩnh ngạc nhiên, hôm nay bà vì cô gái trước mặt mà nhất thời sửng sốt không biết bao nhiêu lần.

"Hoá ra cô là người đã giúp Ưu Ưu tìm lại được tiểu Vĩ sao? Thật tốt quá, sau này nếu có gì cần Cố gia giúp đỡ. Cứ trực tiếp nói với tôi một câu, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp trợ"

"Khách sáo rồi". Lăng Vân mỉm cười gật đầu tiễn Cố Minh Tĩnh về. Lần này Cố Vũ Bình xem như ăn phải bom lớn rồi. Lăng Vân thành công lấy được thiện cảm của Cố Minh Tĩnh xong thì hài lòng ngả người ra sau ghế làm việc. Đang định nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi quay lại làm việc thì Giang Tiểu Như đạp cửa lao vào:

"Lăng Vân!!!"

"Giám đốc...cô gái này...". Thư ký của cô lo lắng, trên tay đang ôm một đống tài liệu chạy vào, bộ dạng như vừa mới giằng co với ai đó trông rất thảm thương

"Không sao, đây là bạn của tôi. Cô để tài liệu ở đó đi rồi tan ca sớm mà nghỉ ngơi". Lăng Vân day day nhẹ mi tâm rồi đứng dậy đi ra bê đống tài liệu lên mang về bàn. Cô thư ký nhỏ cảm kích cúi đầu rối rít cảm ơn. Kể từ khi Lăng Vân được điều qua đây, những ngày tháng như sống ở địa ngục của các nhân viên bao gồm cả cô với tên giám đốc cũ như được cứu rỗi vậy.

"Này, làm như tôi ăn hϊếp cô ta không bằng ấy"

"Bà là đang làm khó người ta còn gì? Đặt mình vào làm thư ký của Phó Dịch Huân xem, nếu tự dưng có một người phụ nữ từ ngoài lao vào phòng của anh ấy thì bà có ngăn lại không?". Lăng Vân mở văn kiện ra duyệt, đáp lời Tiểu Như. Giang Tiểu Như nhất thời cứng họng, chữ "đương nhiên là có" bị nhỏ nuốt trôi xuống bụng. Hậm hực ngồi phịch xuống ghế.

"Hừ, làm gì có cái kiểu so sánh vô lý như vậy chứ?"

"Đến đây làm gì? Sao không chờ tôi ở nhà". Lăng Vân mệt mỏi lấy văn kiện thứ hai ra ký vài chữ.

"Bà đó, cái thói giúp đỡ người ta rồi tự chuốc vất vả vào người vẫn không bỏ được. Tôi đương nhiên là phải đến đây giúp bà rồi"

Lăng Vân nghe thấy nhỏ nói có chút vui vẻ, toàn bộ mệt mỏi đều tan biến:

"Vậy ái phi, lại đây giúp trẫm mài mực duyệt công văn nào"

Giang Tiểu Như bật cười, chung quy là vẫn lại giúp cô xử lý công việc.

______________________________________________________________________________

"Aaaaaaa mệt quá, tay tôi muốn rụng rời luôn rồi đây. Cái này so với chạy deadlines giới thiệu sản phẩm còn khó hơn". Giang Tiểu Như nhìn chồng văn kiện cùng cả đống tư liệu đủ thể loại chất cao như núi trước mắt mà than thở.

"Mới làm có chút chuyện mà đã than mệt, bà nên về nhà tắm rửa rồi nấu cơm ăn trước đi là vừa". Bây giờ đã là chiều tối rồi nhưng Lăng Vân vẫn chưa hề có ý định dừng lại, Giang Tiểu Như khổ sở kéo tay cô:

"Khổ quá giám đốc của tôi ơi, sắp 7 giờ rồi đấy. Giờ cơm nước của người bình thường mà bà cũng không bỏ qua sao?"

"Vậy để tôi gọi đồ ăn đến...". Lăng Vân đứng dậy đi tìm điện thoại

"Thôi tôi xin bà đấy, vừa đặt mông xuống ghế giám đốc đã làm việc như điên rồi. Bà chừa lại cho mình chút hơi thở của người bình thường đi có được không?"

"Nhưng mà...". Lăng Vân chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Tiểu Như chặn lời

"Tôi biết là do cái tên giám đốc cũ vô dụng bất tài kia khiến cho cái chi nhánh bao nhiêu nhân viên ưu tú tài năng này bị làm cho ngu theo hết. Rồi công ty cũng thảm hại theo các thứ nhưng mà bây giờ về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ một giấc cái đã. Sáng mai đầy thời gian thì tiếp tục, nha?"

"Vợ à, em là đang lo lắng cho sức khoẻ của tôi đấy à?". Lăng Vân phì cười nhìn ánh mắt long lanh của Giang Tiểu Như rồi cầm áo khoác lên. Giang Tiểu Như rất phối hợp khoác tay cô đi vào thang máy:

"Không chấp nhận có một ông chồng cuồng công việc như anh. Hôm nay phạt anh phải bồi em ngủ"

Lăng Vân bật cười, tâm tình đã thoải mái hơn rất nhiều.