Chương 7: Xin giúp đỡ

Trong khi đó thì Kỳ Liên Tuyết Vũ và Tôn Tử Hàn lại nhìn nhau chằm chằm không khí nồng nặc mùi thuốc súng như sắp có chiến tranh đến nơi, một lúc sau Tôn Tử Hàn lên tiếng trước: “Anh biết mình đẹp trai nhưng em đừng nhìn như thế khiến cho anh thấy ngại lắm đó cô bé à”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ làm động tác muốn nôn rồi cười khinh nói: “Nghĩ sao mà tự tin thế không biết tôi mới ăn một chén cơm thôi anh làm ơn đừng làm tôi nôn ra hết chứ”.

Tôn Tử Hàn làm ra vẻ

mặt quan tâm lo lắng nhưng lại buông lời trêu ghẹo: “Ê hình như mấy người phụ nữ có thai cũng hay buồn nôn lắm đó, đừng có nói là em…”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cau mày: “Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?”.

Tôn Tử Hàn ghé sát vào tai Kỳ Liên Tuyết Vũ thì thầm: “Không lẽ hôn có một cái em đã có thai nếu đây là sự thật chắc chấn động cả giời y học à nha”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đỏ mặt tía tai liền đẩy Tôn Tử Hàn ra rồi đứng dậy quát: “Đồ thần kinh” sau đó liền xoay người bỏ đi.

Lạc Vy Vy đang nói chuyện cùng Hàn Trì thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đùng đùng nổi giận bỏ đi liền vội đứng dậy chạy theo: “Nè Tiểu Vũ chờ mình với”.

Tôn Tử Hàn lại như chẳng có chuyện gì xảy ra ngồi cười đắc ý và tự mãn, Hàn Trì liền nhìn Tôn Tử Hàn rồi hỏi: “Nè hai người vừa nói gì mà con bé tức giận bỏ đi vậy hả?”.

Tôn Tử Hàn sờ sờ sống mũi đánh trống lảng: “Có nói gì đâu con bé ấy nắng mưa thất thường đó mà”.

Hàn Trì tỏ vẻ nghi hoặc: “Thật sự không có chuyện gì chứ?”.

Tôn Tử Hàn đúng dậy nhìn Hàn Trì mỉm cười rồi nói: “Lên lớp thôi ở đây nóng bức quá thật khó chịu”.



Hàn Trì đứng dậy đi theo rồi nói: “Cũng tại cậu thôi mọi ngày đều lên phòng ăn trên thư viện ăn cơm, tự nhiên hôm nay đòi xuống đây làm gì rồi kêu nóng, cậu cũng là một người nắng không ưa mưa không chịu đấy”.

Thật ra lúc tan học, Tôn Tử Hàn tính lên phòng ăn trên thư viện ăn cơm như mọi lần rồi nhưng mà đột nhiên nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đi qua khu C với vẻ mặt vội vàng nên mới tò mò đi theo, kết quả là lại trêu chọc cô tức giận nên cảm thấy rất là hài lòng.

Tôn Tử Hàn quay sang Hàn Trì rồi: “Ừ tôi vậy đó thì sao, chẳng phải cậu cũng chịu được tính khí thất thường của tôi 17 năm rồi còn gì”.

Hàn Trì bó tay trách sao được ba của cậu là cấp dưới của Tôn Chí cho nên từ nhỏ cũng trở thành quan cận thần của thế tử rồi.

Hàn Trì chạy theo Tôn Tử Hàn chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng: “Này Tử Hàn, Tuyết Vũ và Tiểu Vũ là hai người rất khác nhau con bé đó đã chứng minh được thân phân rồi sao cậu còn cố chấp không bỏ qua cho người ta vậy hả?”.

Tôn Tử Hàn nhíu mày quay sang nhìn Hàn Trì: “Từ bao giờ cậu đầu quân cho con nhóc đi đàm phán với tôi vậy hả?”.

Hàn Trì liền lắc đầu: “Làm gì có chứ, tại tôi thấy hơi bất công với con bé đó, tự nhiên ai làm cậu đau khổ xong cậu lại tìm người vô tội để báo thù không thấy quá đáng à”.

“Tôi biết con nhóc đó là Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi tôi chăm chọc con bé đó vì cảm thấy thú vị thôi, tôi còn tỉnh táo để phân biệt được đó không phải là kẻ thù của mình mà”.

Hàn Trì gật đầu: “Vậy thì tốt rồi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ bị khóa tài khoản ngân hàng không còn tiền xài nữa đành phải liên lạc với Kỳ Liên Thời Cung xin anh giúp đỡ.



Lúc nhận được điện thoại của em gái Kỳ Liên Thời Cung liền nôn nóng hỏi: “Em sao rồi? Mấy hôm nay em bỏ nhà đi làm cho mọi người lo lắng lắm đó”.

“Em không sao chỉ là ba khóa tài khoản ngân hàng của em mất rồi, anh cũng biết đó em bất đắc dĩ mới phải trốn đi thôi chứ em có muốn làm mọi người lo lắng đâu”.

Kỳ Liên Thời Cung nhíu mày rồi đáp: “Tối nay hẹn gặp nhau ở nhà hàng Nhất Lãm Phiêu Hoa đi anh hứa sẽ không nói cho ai biết hết, ít nhất anh phải biết em bình an mới có thể an tâm được”.

“Dạ anh hai”.

Buổi tối, Kỳ Liên Tuyết Vũ kéo theo cả Lạc Vy Vy đến nhà hàng Nhất Lãm Phiêu Hoa, cô đã vô cùng ngạc nhiên: “Vy Vy chỗ này thay đổi nhiều quá hồi xưa thì theo kiến trúc gothic giờ thì lại theo lối kiến trúc La Mã nhìn sang trọng ha”.

Lạc Vy Vy gật đầu: “Uhm cậu đi năm năm rồi còn gì, vật chất vận động để tồn tại mà không thay đổi làm sao đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của con người chứ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhún vai: “Cậu ra dáng nhà triết học luôn rồi đó”.

“Thôi đừng có chọc mình nữa”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ và Lạc Vy Vy vào bàn đặt trước ngồi chờ, khoảng 10 phút sau thì Kỳ Liên Thời Cung đến vừa nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ anh liền hỏi không ngừng: “Tuyết Vũ em có khỏe không? Mấy hôm nay em đã ở đâu? Trông em gầy đi nhiều rồi đó em ăn uống có đầy đủ không? Tại sao em lại không liên lạc với anh chứ?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhức đầu hoa mắt không kịp suy nghĩ câu trả lời nên liền kêu lên: “Anh hai”.

Kỳ Liên Thời Cung ngừng lại nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ lúc này cô mới lên tiếng nói chuyện được: “Em đâu phải là con nít mà anh lo lắng thái quá như vậy, anh hỏi từ từ thôi em mới trả lời được chứ em gái anh não cá vàng, anh hỏi luôn tu bất tận như vậy làm sao em nhớ hết được chứ”.