Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vây Giữ Em Một Đời

Chương 56: Bạch liên hoa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôn Tử Hàn nắm lấy tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi lên tiếng giải thích: “Anh nghĩ cô ấy là chị gái của em nên mới tận tình quan tâm vậy thôi, anh thật sự không có gì với cô ấy hết, em tin anh được Tiểu Vũ, Tuyết Dao cô ấy mới tìm lại được gia đình không bao lâu lại cảm thấy bản thân lạc lõng không bằng anh Thời Cung và em nên mới cố gắng để có chút thành tựu, anh chỉ muốn giúp cô ấy một chút thôi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đã yêu Tôn Tử Hàn thật tâm rồi nên cô đành hòa hoãn: “Được thôi, sau này nếu có chuyện liên quan đến chị ấy anh nói để em giải quyết cho”.

Tôn Tử Hàn đành gật đầu: “Được”.

Từ hôm đó Tôn Tử Hàn chặn số của Hạ Tiểu Vũ không để cô làm phiền đến cuộc sống của anh và Kỳ Liên Tuyết Vũ nữa nhưng mà tâm trạng luôn thấp thỏm lo lắng không biết cô có gặp chuyện gì hay không nữa.

Hạ Tiểu Vũ hẹn Kỳ Liên Tuyết Vũ ra ngoài ăn tối nói chuyện, cô miễn cưỡng đồng ý nhưng thái độ của Kỳ Liên Tuyết Vũ từ sau khi biết Hạ Tiểu Vũ là bạn gái cũ của Tôn Tử Hàn đã có sự thay đổi lớn, không còn thân thiết như trước nữa.

“Chị gọi em ra đây có chuyện gì thì nói nhanh đi”.

Hạ Tiểu Vũ tỏ vẻ dịu dàng gần gũi: “Tuyết Vũ, chị muốn mời ăn bữa cơm để xin lỗi về chuyện mà chị hay làm phiền Tử Hàn thôi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ không biểu hiện cảm xúc trên gương mặt: “Sau này có chuyện gì chị cứ tìm em được rồi đừng tìm Tử Hàn nữa”.

Hạ Tiểu Vũ cũng cố ý hẹn Tôn Tử Hàn đến quán ăn đó, khi thấy anh đến cô giả vờ bị Kỳ Liên Tuyết Vũ hất nước lên người, cô ta tự tát mình rồi làm ra vẻ đáng thương lên tiếng cầu xin: “Tuyết Vũ, chị biết là chị không đúng nên mới muốn mời em ăn bữa cơm làm hòa, em có cần đối xử với chị như vậy không hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ ngớ người ra tỏ vẻ khó hiểu: “Chị đang làm cái gì vậy hả?”.

Hạ Tiểu Vũ lại khóc lóc: “Chị xin lỗi em mà Tuyết Vũ sau này chị sẽ không gặp mặt Tử Hàn nữa đâu, không để em tức giận nữa đâu”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ bực mình thì mấy cái trò điên khùng của Hạ Tiểu Vũ nên đứng dậy đi về không ngồi cùng cô nữa, còn Hạ Tiểu Vũ thì thành công diễn vai bạch liên hoa cho Tôn Tử Hàn xem.

Lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ đi ra thì Tôn Tử Hàn liền tránh mặt, anh biết nếu hai người gặp nhau ở đó sẽ càng tăng thêm hiểu lầm mà thôi.

Chờ lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ đi rồi Tôn Tử Hàn mới bước đến bên cạnh của Hạ Tiểu Vũ đưa cho cô một chiếc khăn tay: “Em lau mặt đi, anh thay mặt Tiểu Vũ xin lỗi em nha, cô ấy còn rất là trẻ con tính tình lại nóng nảy em đừng để bụng nha”.

Hạ Tiểu Vũ cúi đầu rủ mắt: “Đều là lỗi của em không thể trách Tuyết Vũ được”.

Tôn Tử Hàn nghĩ mãi mới đưa cho Hạ Tiểu Vũ một cái điện thoại khác: “Sau này nếu có cần giúp đỡ gì cứ gọi cho anh bằng số này, nếu giúp được anh sẽ giúp em”.

“Cảm ơn anh Tử Hàn”.



Hạ Tiểu Vũ khẽ nhếch môi cười đắc thắng, Tôn Tử Hàn vẫn không thể nào bỏ mặc cô một mình được mà vẫn nghĩ cách để hai người liên lạc với nhau.

Một buổi chiều, Tôn Tử Hàn đang tắm thì điện thoại có tin nhắn, Kỳ Liên Tuyết Vũ cầm lên xem chỉ thấy một dãy số lạ nhắn tới [Tối nay 8 giờ em chờ anh ở chỗ cũ].

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày để điện thoại lại vị trí cũ rồi lẳng lặng đi ra ngoài xem như chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Tôn Tử Hàn cầm điện thoại xem thì biết đó là tin nhắn của Hạ Tiểu Vũ, anh thay đồ rồi xuống lầu nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Anh có việc ra ngoài một chút, em cứ ăn cơm trước đừng chờ anh”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Được”.

Tôn Tử Hàn vừa đi thì Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng bắt taxi theo phía sau xe anh, Tôn Tử Hàn đến quán cà phê thường hẹn với Hạ Tiểu Vũ.

Hạ Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Tôn Tử Hàn liền lao đến ôm chầm lấy anh: “Tử Hàn, em chỉ còn anh là bạn tốt thôi sao mấy hôm nay anh lại không nghe mấy của em vậy hả?”.

Vừa lúc đó Kỳ Liên Tuyết Vũ bước tới kéo Hạ Tiểu Vũ rồi, cô tức giận đến độ không kìm chế được cảm xúc mà tát vào mặt Hạ Tiểu Vũ một cái thật mạnh khiến cô ta chao đảo gò má sưng đỏ lên.

Kỳ Liên Tuyết Vũ tát xong mới cảm thấy tay mình run lên vì rát, cô tức giận nên dùng lực đúng là hơi mạnh thật.

Tôn Tử Hàn đỡ lấy Hạ Tiểu Vũ bị đánh đến nỗi năm dấu tay còn in trên mặt rồi cau mày lên tiếng hỏi: “Tuyết Dao em có sao không hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền kéo tay của Tôn Tử Hàn rồi nhíu mày lên tiếng: “Anh đã hứa cái gì với em anh nhớ không hả? Tại sao anh lại nói dối em để đi tìm chị ấy chứ?”.

Tôn Tử Hàn nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ bị đánh oan thì cảm thấy rất là bất bình nên cáu gắt với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Em bị làm sao vậy hả? Sao lại ra tay đánh cô ấy?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nắm tay chặt thành nắm đấm đáp lại: “Bởi vì chị ta là người không có liêm sĩ biết anh đã có gia đình rồi vẫn cố tình câu dẫn anh”.

Tôn Tử Hàn liền tức giận quát Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Cô ấy chưa bao giờ làm như vậy hết tất cả là lỗi của anh được chưa?”.

“Vậy ý anh là gì đây hả? Anh vẫn còn tình cảm với chị ấy hay sao hả?”.

Hạ Tiểu Vũ lại khóc lóc ủy mị: “Chị xin lỗi Tuyết Vũ, chị chỉ là không muốn mất người bạn này mà thôi”.



“Chị im đi, chị đúng là kẻ không tim không phổi mà chồng của em gái cũng dòm ngó”.

Tôn Tử Hàn nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt áy náy: “Tuyết Dao anh thay mặt cô ấy xin lỗi em”.

Nói rồi Tôn Tử Hàn kéo tay Kỳ Liên Tuyết Vũ rời đi hai người cãi nhau một trận lớn rồi giận dỗi nhau luôn.

Hạ Tiểu Vũ đứng nhìn theo rồi nhếch môi mỉm cười: “Không cần phong ba bão táp gì hết chỉ những vết nứt nhỏ này cũng đủ khiến tình cảm của hai người sớm muộn gì cũng tan thành mây khói mà thôi”.

Hạ Tiểu Vũ đi về nhà cố tình để cho Mộ Dĩ Mai nhìn thấy mật mình sưng đỏ lên, bà ta liền lo lắng lên tiếng hỏi: “Tuyết Dao mặt con sao vậy hả?”.

Hạ Tiểu Vũ chần chừ rồi đáp: “Dạ con xảy ra chút chuyện với Tuyết Vũ thôi ạ”.

Mộ Dĩ Mai liền trợn mắt lên: “Nó đánh con có đúng không hả?”.

Hạ Tiểu Vũ im lặng không đáp là ngầm thừa nhận nhưng sau đó cô ta liền lên tiếng giải thích: “Con hẹn anh Tử Hàn đi ăn cơm cám ơn vì anh ấy đã giúp con lấy được hợp đồng phim ảnh thôi ai ngờ Tuyết Vũ lại hiểu lầm con có tình ý với Tử Hàn mới ra tay đánh con thôi không sao đâu mẹ à”.

Mộ Dĩ Mai liền tức giận quát: “Nó đúng là gan to bằng trời mà, dám đánh con gái của mẹ, mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho con mới được”.

“Thôi mà mẹ, đừng làm lớn chuyện lại không hay”.

Mộ Dĩ Mai thở dài: “Đúng là tức chết mà, nó ngang nhiên chiếm hết những thứ tốt đẹp của con còn dám đánh con nữa đúng là cái thứ tai tinh mà”.

Mộ Dĩ Mai trở về phòng càu nhàu với Kỳ Liên Thời Nhân: “Ông xem đứa con gái tài giỏi của ông kìa, nó vậy mà dám đánh Tuyết Dao đó”.

Kỳ Liên Thời Nhân cau mày: “Bà nói ai cơ?”.

“Là Kỳ Liên Tuyết Vũ chứ còn ai trồng khoai đất này nữa, ông mau gọi nó về nhà làm rõ nguyên do đi”.

Ngày hôm sau, Kỳ Liên Thời Nhân gọi Kỳ Liên Tuyết Vũ trở về Kỳ Liên gia để hỏi cho ra lẽ chuyện cô đánh chị gái.

“Con nói đi sao con lại có thể ra tay đánh Tuyết Dao như thế chứ? Dù sao nó cũng là chị con mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ thẳng thắng trả lời: “Tại vì chị ta không biết điểm dừng ở đâu hết, Tử Hàn là chồng của con mà chị ấy cứ suốt ngày hẹn anh ấy ra gặp mặt riêng con không thích như thế”.
« Chương TrướcChương Tiếp »