Chương 50: Ẩn tình

Hoàng Kỳ Long nhíu mày: “Đúng là Hạ Tiểu Vũ và Kỳ Liên Tuyết Dao tiểu thư trạc tuổi nhau nhưng mà nếu như anh nhớ không lầm thì năm đó sau khi ba anh mang Hạ Tiểu Vũ từ cô nhi viện về thì Kỳ Liên gia mới bị lạc mất nhị tiểu thư, trong chuyện này rất có thể còn ẩn tình gì đó”.

Qúy Trì Cung gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Em không biết rõ về Hạ Tiểu Vũ lúc nhỏ nhưng mà với kiểu người mưu mô toan tính như Tống Minh và Hạ Tiểu Vũ thì rất có thể đây là sự dàn xếp nhằm mục đích gì đó thì chưa rõ”.

Hoàng Kỳ Long nghe Qúy Trì Cung nói vậy thì vẻ mặt cũng đăm chiêu: “Phải đó, nghe em phân tích lợi hại trong chuyện này anh cảm thấy Kỳ Liên gia nhất định là sẽ gặp sóng gió rồi đây”.

“Sắp tới anh tính làm gì đây? Hiện giờ ở Đông Đô toàn thế lực của Tống Minh lúc này mà anh trở về sẽ rất nguy hiểm đó”.

Ánh mắt của Hoàng Kỳ Long liền trở nên sắc lạnh lên tiếng đáp: “Hơn hai năm qua anh cũng đã thành lập một lực lượng bí mật của riêng mình rải rác khắp nơi theo dõi hành động của Tống Minh rồi, vừa rồi quá sơ suất để bị đánh phủ đầu rồi nên lần này anh sẽ triệu tập mọi người đến đảo Tam Thạch này chờ khi nào đủ lực lượng anh sẽ kéo về Đông Đô xử lý thằng phản đồ Tống Minh đó”.

Qúy Trì Cung cũng đầy khí thế lên tiếng: “Anh Long cho em về làm việc với anh nha, em chán ghét cái cảnh mỗi ngày phải đối mặt với bọn phản đồ đó lắm rồi”.

“Lúc này chưa phải thời cơ đâu, cậu cứ quay về giả vờ quy thuận Tống Minh làm việc cho hắn để nắm tình hình có gì thì báo có anh biết để tiện bề hành động”.

Quý Trì Cung gật đầu: “Dạ anh, em nhất định góp một phần sức lực giúp anh giành lại Thiên Địa Quán chứ không để thằng chó Tống Minh hoành hành được”.

Hoàng Kỳ Long vỗ vai Qúy Trì Cung một cái: “Cảm ơn cậu A Cung”.

“Anh đừng nói vậy chúng ta từng vào sinh ra tử, một ngày là anh em một đời là anh em mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhận được cuộc gọi của Hoàng Kỳ Long bảo rằng anh gặp chút khó khăn muốn cô đến đảo Tam Thạch giúp anh một chút nên cô bắt chuyến bay sớm nhất đến đó.

Lúc đến nơi gặp được Hoàng Kỳ Long, Kỳ Liên Tuyết Vũ sốt sắn lên tiếng hỏi: “Sức khỏe anh thế nào rồi? Anh cần giúp đỡ gì vậy Kỳ Long?”.



Hoàng Kỳ Long liền đưa tay đỡ gáy giả vờ đáp: “Anh hết tiền rồi, cho anh mượn một ít tiền được không? Vết thương của anh cũng lành lại rồi thời gian anh sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho em nha Tuyết Vũ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền thở phào nhẹ nhõm: “Trời sao anh không nói sớm làm em tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nói rồi rút ra một tấm thẻ đen đưa cho Hoàng Kỳ Long: “Đây, anh muốn rút bao nhiêu thì cứ lấy không cần trả lại cho em đâu”.

Hoàng Kỳ Long liền lên tiếng trêu ghẹo Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Cái thẻ này của Tử Hàn cho em hả? Nếu cậu ta biết em cho anh mượn dùng chắc là sẽ ghen cho mà coi”.

“Làm gì có chứ? Đây là thẻ của em nha, em dù sao cũng là tam tiểu thư của Kỳ Liên gia đó anh coi thường em vừa vừa thôi chứ?”.

Hoàng Kỳ Long chần chừ rồi lên tiếng hỏi: “Anh xem tin tức thấy Kỳ Liên gia đã tìm lại được nhị tiểu thư rồi đúng không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền gật đầu đáp: “Phải đây là chuyện vui nhất trong đời em từ trước đến giờ đó”.

“Làm sao em tìm được chị gái vậy hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền kể lại chuyện cô vô tình đυ.ng xe vào Hạ Tiểu Vũ, truyền máu cho cô ta rồi bất ngờ khi có quan hệ huyết thống cộng thêm hình xăm đóa hoa tộc hiệu của Kỳ Liên gia cho Hoàng Kỳ Long nghe.

Ánh mắt của Hoàng Kỳ Long liền trở nên nghiêm trọng bởi vì từ nhỏ anh đã quen biết Hạ Tiểu Vũ rồi cô ta không hề có hình xăm tộc hiệu nào trên vai hết.

“Tuyết Vũ em thấy người chị gái này đối xử với em thế nào hả? Có tốt không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền gật đầu đáp: “Đương nhiên là tốt rồi, bọn em dù xa cách hơn 20 năm nhưng vẫn rất là thân thiết luôn”.



Hoàng Kỳ Long lựa lời một chút rồi nói: “Anh nói thật điều này nha, dù sao thì em và chị gái cũng đã xa cách hơn 20 năm rồi, cổ nhân có câu “Tri nhân tri diện bất tri tâm” em cũng nên có tâm phòng người sẽ tốt hơn đó Tuyết Vũ à”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền đáp: “Anh lo xa quá rồi, đó là chị ruột của em mà nên không có chuyện gì xảy ra đâu”.

“Anh chỉ là lo xa vậy thôi, tại vì em là ân nhân của anh nên anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai làm em tổn thương hết”.

Hạ Tiểu Vũ đến biệt thự riêng của Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ thì nghe cô người giúp việc báo lại là thiếu phu nhân đi đến đảo Tam Thạch rồi nên muốn nhân cơ hội này tranh thủ gần gũi Tôn Tử Hàn.

Hạ Tiểu Vũ nói với gia nhân: “Tuyết Vũ nhờ tôi đến làm cơm tối cho Tử Hàn bởi vì con bé bận công việc nên sẽ về trễ”.

Người gia nhân có vẻ không tin cho lắm: “Nhưng mà thiếu phu nhân của tôi không có dặn dò về chuyện này”.

Hạ Tiểu Vũ liền nói: “Cô nghĩ mà xem tôi là chị ruột của thiếu phu nhân nhà cô cả Đông Đô này ai mà không biết tôi lừa cô tôi cũng đâu có được lợi ích gì, với lại nếu để em gái tôi biết cô coi thường đuổi tôi về khi con bé không có mặt thì cô nghĩ thử xem cô sẽ có kết cục gì đây”.

Người gia nhân nghĩ nghĩ vài giây rồi đồng ý cho Hạ Tiểu Vũ vào nhà, cô ta nhìn ảnh cưới lớn của Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ với gương mặt rạng rỡ hạnh phúc treo ở phòng khách thì ánh mắt trở nên sắc lạnh.

Hạ Tiểu Vũ cay cú trong lòng thầm nghĩ “Ảnh cưới này đáng ra mình phải là người chụp cùng với Tử Hàn mới đúng nó là cái thá gì mà dám cướp mất vị hôn phu của mình chứ”.

Hạ Tiểu Vũ xuống bếp đích thân làm mấy món là Tôn Tử Hàn thích ăn, cô ta giả vờ làm đổ nước ướt áo nên mượn tạm quần áo của Kỳ Liên Tuyết Vũ mặc vào.

Lúc Tôn Tử Hàn đi làm về nhìn thấy cô gái nhỏ của mình hôm nay chịu vào bếp nấu ăn thì cảm thấy rất vui, anh đi tới ôm lấy cô từ phía sau hôn nhẹ lên gáy cổ của cô rồi âu yếm lên tiếng: “Vợ yêu của anh hôm nay cũng chịu vào bếp nấu cơm cho anh ăn rồi sao? Tối nay nhất định phải thưởng cho em mới được”.

Hạ Tiểu Vũ cũng không phản kháng mà cứ để mặc cho Tôn Tử Hàn ôm lấy mình, một lúc sau cô mới quay người lại nhìn anh âu yếm rồi dịu dàng lên tiếng đáp: “Chỉ cần anh muốn cả đời này em đều tình nguyện vào bếp nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày”.