Chương 46: Nhị tiểu thư trở về

Hạ Tiểu Vũ cảm giác mình như cô bé lọ lem bỗng chốc hóa thân thành công chúa có cha mẹ yêu thương chiều chuộng, được sống trong tòa lâu dài rộng lớn sang trọng.

Mộ Dĩ Mai vui vẻ lên tiếng nói với Hạ Tiểu Vũ: “Đây là phòng ngủ của con đó Tuyết Dao à, nếu cần thêm thứ gì cứ nói mẹ sẽ kêu người đem tới”.

Hạ Tiểu Vũ đưa mắt nhìn xung quang với vẻ mặt thích thú: “Lần đầu tiên trong đời con được ở một căn nhà đẹp như thế này, có phòng ngủ lớn như thế này đó mẹ à”.

Mộ Dĩ Mai dắt Hạ Tiểu Vũ vào phòng thay đồ bên trong có rất nhiều quần áo đẹp đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, trang sức toàn bằng kim cương lấp lánh.

“Mẹ có bảo gia nhân chuẩn bị một số quần áo cho con trước, con xem có vừa ý không sau này chúng ta sẽ mua sắm thêm nhiều thứ nữa”.

Hạ Tiểu Vũ tỏ vẻ cảm động nắm lấy tay của Mộ Dĩ Mai: “Dạ con cảm ơn mẹ ạ, lần đầu tiên con có nhiều quần áo đẹp như vậy đó”.

Mộ Dĩ Mai đưa tay vuốt tóc của Hạ Tiểu Vũ rồi nhíu mày lên tiếng hỏi: “Sau khi đi lạc con đã sống như thế nào nói cho mẹ nghe xem?”.

Hạ Tiểu Vũ rủ mắt thở dài: “Năm đó con bị một chiếc xe đυ.ng phải nên hình như trí nhớ có vấn đề vì vậy con không nhớ được tên cũng như những người thân trong nhà, có một người đàn bà nhặt con về nuôi ở một vùng quê nghèo nhưng mà từ nhỏ đến lớn con sống rất là khổ mẹ ơi. Suốt ngày phải làm những công việc nặng nhọc có hôm còn bị bỏ đói không cho ăn cơm, quần áo con mặc đều đồ cũ của các chị trong nhà, con chưa giờ được ăn ngon mặc đẹp”.

Khóe mắt của Mộ Dĩ Mai cay xè bà xót xa cho con gái: “Con tôi sao mà phải chịu khổ như thế chứ”.

“Bây giờ lớn lên mấy chị trong nhà nợ đến 10 tỷ đồng nên mẹ nuôi đã mang bán con cho một đại gia để lấy tiền trả nợ, con bị bắt ép đưa đến đây vì không chịu người ta làm nhục nên đã bỏ trốn rồi vô tình gặp được Tuyết Vũ trên đường, nếu không có lẽ cuộc đời này của con đã hết thật rồi”.

Mộ Dĩ Mai ôm lấy Hạ Tiểu Vũ vào lòng: “Tội nghiệp cho con gái tôi quá, sau này con sẽ được sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc không ai có quyền làm hại con như thế nữa đâu”.

“Dạ mẹ”.



Mộ Dĩ Mai đưa tay lau nước mắt trên mặt của Hạ Tiểu Vũ rồi nói: “Quên hết mấy chuyện trong quá khứ đi con chúng ta bắt đầu lại một cuộc sống mới từ nay con chính là nhị tiểu thư của Kỳ Liên gia danh giá bậc nhất Đông Đô này”.

Sau khi Mộ Dĩ Mai đi ra ngoài, Hạ Tiểu Vũ liền có thái độ phấn khích nhảy cỡn lên rồi gieo mình xuống chiếc giường lớn mềm mại lăn mấy vòng, cô ta đi vào phòng thay đồ xem hết quần áo này đến bộ quần áo khác rồi lấy những bộ trang sức đắc tiền ra xem.

“Thật không ngờ có ngày mình lại trở thành một tiểu thư thượng lưu giàu có, từ này về sau mình chỉ cần tận hưởng cuộc sống như tiên này là được rồi”.

Vì tìm lại được Kỳ Liên Tuyết Dao nên gánh nặng trong lòng của Kỳ Liên Tuyết Vũ bao nhiêu năm xem như cũng được hạ xuống, tâm trạng cô vui vẻ nên nấu khá nhiều món ăn ngon chờ Tôn Tử Hàn trở về.

Lúc ngồi vào bàn ăn cơm Tôn Tử Hàn lên tiếng hỏi: “Hôm nay em nấu nhiều món vậy Tiểu Vũ bộ có chuyện vui hả? Bình thường em cũng ít khi xuống bếp lắm mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền gật đầu đáp: “Phải hôm nay gia đình em đúng là có chuyện vui lắm đó”.

“Em lại đem về hợp đồng nghìn tỷ cho Hoa Kỳ Liên à”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lắc đầu: “Không có, em tìm thấy chị gái thất lạc nhiều năm về trước rồi”.

Tôn Tử Hàn khá kinh ngạc: “Thật sao?”.

“Uhm sáng nay lúc lái xe đi làm em vô tình đυ.ng phải một cô gái ai ngờ người đó lại chính là chị gái thất lạc nhiều năm của em, kiểu như định mệnh sắp đặt cho em gặp lại người thân vậy đó”.

Tôn Tử Hàn cũng thấy vui anh biết Kỳ Liên Tuyết Vũ vẫn canh cánh trong lòng chuyện tìm lại chị gái thất lạc bây giờ thấy cô vui vẻ như thế xem như hết muộn phiền rồi.



“Vậy thì mừng cho Kỳ Liên gia rồi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng mỉm cười lên tiếng đáp: “Bao nhiêu năm qua em vẫn luôn áy náy vì chuyện chị bị thất lạc năm xưa, nếu lúc đó không xảy ra tai nạn ở vòng quay ngựa gỗ thì có lẽ chị cũng không phải xa gia đình nhiều năm chịu cực khổ bên ngoài như thế, bây giờ chị trở về rồi em chỉ mong gia đình em lại vui vẻ hạnh phúc như xưa ba mẹ không vì chuyện của chị mà cãi nhau nữa, ông bà không buồn lòng nữa”.

Tôn Tử Hàn gật đầu: “Lần này em tìm được chị gái xem như lập công lớn rồi nha anh tin là mẹ sẽ không còn ghét em nữa mà sẽ yêu thương em nhiều hơn bởi vì em xứng đáng nhận được sự yêu thương mà”.

“Em cũng mong là vậy”.

Hạ Tiểu Vũ ở trong phòng khóa cửa lại cẩn thận rồi gọi điện cho Tống Minh, anh ta cũng mau chóng bắt máy.

“Mọi chuyện bên Kỳ Liên gia thế nào rồi? Ổn hết không hả?”.

Hạ Tiểu Vũ gật đầu: “Đương nhiên là ổn rồi Kỳ Liên phu nhân rất là yêu thương em đó nha, còn có phòng riêng vô cùng rộng lớn cùng nhiều quần áo phiên bản giới hạn, trang sức đắc tiền nữa”.

Tống Minh liền nhếch môi cười lạnh: “Từ bây giờ em chính là nhị tiểu thư của Kỳ Liên gia nên tập gọi bà ấy là mẹ đi kẻo có ngày lỡ miệng là chết cả đám đó”.

“Em biết rồi mà”.

Tống Minh gõ gõ ngón tay trên bàn rồi tỏ vẻ đắc ý: “Kỳ Liên phu nhân yêu thương em như thế cũng phải thôi bà ta đã trông chờ ngày gặp lại đứa con gái này suốt hơn 20 năm mà, em phải cố gắng lấy lòng bà ta nhiều vào bà ta chính là điểm mấu chốt để em có chỗ đứng vững chắc trong cái nhà đó đấy”.

Hạ Tiểu Vũ gật đầu: “Em vẫn đang lấy lòng bà ta đây, à mà vụ xét nghiệm AND anh đã xử lý xong chưa vậy hả, chuyện này mà lộ ra thì bao nhiêu công sức của chúng ta đều đổ sông đổ biển hết đó”.

“Yên tâm đi anh đã cho người xử lý hết rồi, đâu có dễ dàng gì cắn được miếng mồi ngon như thế còn khuya anh mới để xổng mất”.