Chương 43: Lời thề

Kỳ Liên Tuyết Vũ biết tin Hoàng Nhất Trung đã mất, Hoàng Kỳ Long lại bị bắn suýt chết cô cũng chẳng biết anh có ân oán với ai mà ra nông nỗi này nên đành ở lại chăm sóc cho anh.

Vì cả đêm không ngủ nên Kỳ Liên Tuyết Vũ thấm mệt cô ngồi bên ghế sofa của phòng bệnh vip rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Hạ Tiểu Vũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền vội vàng trở về bên cạnh của Tống Minh tuy nhiên tâm lý cô ta vẫn chưa ổn định cho lắm.

Tống Minh nhíu mày hỏi: “Có chắc chắc là Hoàng Kỳ Long đã chết không hả?”.

Hạ Tiểu Vũ gật đầu: “Đương nhiên rồi, em đích thân ra tay trừ khử anh ta mà”.

Tống Minh nở nụ cười hài lòng: “Em làm tốt lắm Tiểu Vũ à, lần này cả Thiên Địa Quán và công ty dệt lụa Hoàng Long đều là của chúng ta rồi, sau này không cần phải sợ bất cứ ai nữa”.

Đến chiều, Kỳ Liên Tuyết Vũ nghe tiếng lục cục nên mơ hồ thức giấc cô ngồi dậy nhìn thấy Hoàng Kỳ Long đang cố gắng giật đứt dây trói anh vào giường nên liền bước qua.

“Nè nè vết thương anh còn rất mới đừng có manh động vậy chứ?”.

Hoàng Kỳ Long đưa mắt nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi lên tiếng: “Làm ơn cởi trói cho anh đi, anh phải về Đông Đô gấp”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh của Hoàng Kỳ Long rồi lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là ai bắn anh suýt chết vậy hả?”.

Hoàng Kỳ Long rủ mắt: “Là kẻ thù của gia đình anh”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ suy nghĩ rồi lên tiếng: “Vậy thì anh tạm thời đừng về Đông Đô mà phải ở lại đây tịnh dưỡng đi, sức khỏe của anh đang rất yếu nếu kẻ thù của anh biết anh còn sống chắc chắn không tha cho anh lần thứ hai đâu”.

Hoàng Kỳ Long nôn nóng lên tiếng: “Nhưng mà còn ba anh”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lựa lời rồi nói: “Chia buồn với anh nha Kỳ Long, tối qua đã có tin tức bác trai lên cơn đau tim qua đời rồi hiện tại tang lễ cho anh trai nuôi của anh là Tống Minh chủ trì”.

Trong mắt của Hoàng Kỳ Long hằn lên tia máu cùng sự tức giận: “Chắc chắn là thằng chó đó đã hãm hại ba anh, hắn còn mặt mũi đúng ra lo tang lễ hay sao đúng là tên súc sinh mà”.

“Chẳng những vậy mà còn có tin anh bị bắt giam vì tội sử dụng chất cấm luôn đó”.



Hoàng Kỳ Long kinh ngạc: “Cái gì cơ? Anh đời nào mà chơi mấy cái loại đó chứ? Mẹ kiếp vậy mà bọn chúng cũng nghĩ ra được”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nói: “Theo em thấy đây là một vụ mưu sát để chiếm đoạt tài sản đi, bởi vì nếu bác trai mất anh đi tù thì người thừa hưởng gia sản chính là Tống Minh con trai nuôi của ba anh rồi”.

Hoàng Kỳ Long gật đầu: “Phải, nhưng mà anh nhất định không để thằng chó đó sống yên thân đâu”.

Vết thương của Hoàng Kỳ Long lại rỉ máu, Kỳ Liên Tuyết Vũ liền cau mày: “Anh đừng có nổi nóng nữa không tốt đâu, muốn báo thù thì ít nhất cũng phải khỏe lại đã bây giờ anh mà trở về Đông Đô thì chẳng khác nào cá nằm trong lưới chuyện cũng đã xong hết rồi anh bình tĩnh lại đi”.

“Uh” Hoàng Kỳ Long cảm thấy lời của Kỳ Liên Tuyết Vũ nói có lý nên đành ở lại dưỡng thương.

Qua vài ngày vết thương ổn hơn, Hoàng Kỳ Long cũng sợ chuyện mình còn sống đến tai của Tống Minh thì anh sẽ gặp nguy hiểm nên thuê một căn biệt thự chuyển về đó sống tạm.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng giúp đỡ Hoàng Kỳ Long rất nhiều trong suốt mấy ngày qua từ thuê nhà, mua nội thất cho anh còn giúp anh bày một bàn cúng tế Hoàng Nhất Trung nữa.

Hoàng Kỳ Long đứng trước di ảnh và bài vị của Hoàng Nhất Trung rồi lẩm bẩm: “Ba à, con thề nợ máu này con nhất định không bỏ qua đâu con nhất định đòi lại công bằng cho cái chết của ba con sẽ bắt Tống Minh phải trả giá thật đắc vì đã hại chết ba”.

Ánh mắt của Hoàng Kỳ Long toát lên vẻ đau thương: "Còn có cả Hạ Tiểu Vũ nữa, những kẻ nhúng tay vào hãm hại cha con mình con nhất định đều không bỏ sót bất kỳ ai hết".

Kỳ Liên Tuyết Vũ trở về khách sạn thì bất ngờ khi nhìn thấy Tôn Tử Hàn đang ngồi trong phòng của mình.

“Anh đến đây từ lúc nào vậy hả?”.

Tôn Tử Hàn cau mày: “Từ lúc sáng anh đã đến rồi em đi đâu vậy hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ không muốn Tôn Tử Hàn lo lắng chuyện mà cô gặp Hoàng Kỳ Long trong lúc anh gặp nguy hiểm nên không nói thật mà qua loa đáp: “Em đi giám sát công trình mà”.

Tôn Tử Hàn liền ôm tới vòng tay ôm lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ bắt cô đối mặt với anh: “Em nói thật không?”.

“Anh không tin em hả?”.



Tôn Tử Hàn cau mày: Sáng nay anh đến tìm em không có đi đến công trình cũng không thấy anh rất là lo lắng cho em đó biết không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ vòng tay ôm lấy Tôn Tử Hàn rồi lên tiếng đáp: “Em đi một vòng quanh đảo Tam Thạch xem có còn phát triển được gì không đó mà”.

“Anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhướng mày: “Anh đoán thử xem”.

Tôn Tử Hàn cúi đầu xuống phủ lên môi Kỳ Liên Tuyết Vũ một nụ da diết quyến luyến không rời.

“Mới cưới có mấy tháng mà em đi công tác hoài làm anh nhớ chết đi được à”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng dỗ dành Tôn Tử Hàn: “Tối nay em mời anh ăn tối xem như đền bù được không?”.

“Cũng tạm đi”.

Buổi tối, Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa Tôn Tử Hàn đến một nhà hàng hải sản nhỏ ở đảo Tam Thạch rồi thưởng thức các món ăn làm từ hải sản và rượu vang đỏ.

“Nhà hàng này tuy nhỏ nhưng mà chất lượng đồ ăn và thái độ phục vụ rất là ổn nha, tuổi thọ của nhà hàng này đã 50 năm rồi đó còn lớn tuổi hơn cả em nữa đó”.

Tôn Tử Hàn cũng cảm thấy món ăn ở đây làm rất vừa miệng nên lên tiếng hỏi: “Sao em biết chỗ bán ngon thế này hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ cười đáp: “Trước lúc đến đây công tác em đã có tìm hiểu qua một số nhà hàng bán đặc sản ở đây rồi, lúc đến ăn thử thì ngoài mong đợi nha”.

“Nếu thích sau này có thể thường xuyên đến đây du lịch nghỉ dưỡng được mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Phải chi em có một hòn đảo riêng cho mình thì hay quá ha, em sẽ xây dựng một căn nhà nhỏ ấm áp, xung quanh trồng thật nhiều cây cối và hoa, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào tránh xa thị phi không bon chen với đời thì tốt quá rồi”.

Tôn Tử Hàn nghe thấy như thế liền mỉm cười nói: “Em mới có 19 tuổi thôi đừng có suy nghĩ như bà cụ vậy được không? Nếu em thích thì sau này anh sẽ đầu tư một hòn đảo dành tặng riêng cho em để sau này về già chúng ta đến đó sống những ngày tháng bình yên chịu không?”.

“Anh hứa rồi đó nha” Kỳ Liên Tuyết Vũ tỏ vẻ thích thú.