Chương 40: Lấy oán báo ân

Đến đảo Tam Thạch, Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Vũ tạm biệt nhau ở sân bay mỗi người đi đến nơi mà mình cần đến.

Kỳ Liên Tuyết Vũ bắt taxi đi đến một khách sạn lớn thuộc sở hữu tập đoàn Hoa Kỳ Liên để lưu trú lại vài ngày.

Nhân viên khách sạn đón ra ngoài sảnh đón Kỳ Liên Tuyết Vũ vào: “Tam tiểu thư cô đến rồi, để tôi cho người đem hành lý của cô lên phòng”.

“Được”.

Phòng của Kỳ Liên Tuyết Vũ được bố trí có hướng nhìn ra biển rất là đẹp, cô đứng ở cửa sổ video call cho Tôn Tử Hàn.

“Em đến đảo Tam Thạch rồi, ở nơi đây đẹp lắm luôn nè”.

Tôn Tử Hàn gật đầu rồi nói: “Hôm nào anh và em đi hưởng tuần trăng mật lần 2 được không hả?”.

“Được thôi, anh đến đây đi”.

Ở Đông Đô, sau khi Tống Minh dụ dỗ Hoàng Kỳ Long đi đến đảo Tam Thạch thì sắp xếp cho Hạ Tiểu Vũ đến đó trừ khử anh còn hắn ta thì cho người bao vây biệt thự của Hoàng Nhất Trung để ép ông phải nhường lại vị trí Quán Chủ Thiên Địa Quán cho mình.

Hoàng Nhất Trung sức khỏe đã suy yếu dạo gần đây còn bệnh nặng nên lúc nhìn thấy Tống Minh trở về ông chỉ có thể dùng thái độ hòa hoãn mà nói chuyện.

“Con về sao không báo trước vậy hả Tống Minh?”.

Tống Minh ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa đối diện giường của Hoàng Nhất Trung đang nằm rồi nhếch môi cười lạnh lên tiếng đáp: “Báo trước để cha cho người xử con hay sao hả?”.



“Tống Minh con đang nói cái gì vậy hả? Chúng ta là người một nhà con lại là con trai do ta nuôi dưỡng từ nhỏ sao ta lại hãm hại con được chứ”.

Tống Minh gật gật đầu rồi nhướng mày lên tiếng: “Đúng là cha nuôi tôi từ nhỏ nhưng mà con nuôi và con ruột thì tôi nghĩ cha sẽ chọn con ruột có đúng không?”.

Hoàng Nhất Trung cau mày tỏ vẻ căng thẳng: “Con nói vậy là có ý gì hả?”.

Tống Minh bày ra bộ mặt hung ác rồi lật bài ngửa với Hoàng Nhất Trung luôn: “Tôi ở nước ngoài mấy năm nay cha đừng tưởng tôi không biết sau lưng tôi cha đã làm những gì nha, Thiên Địa Quán phát triển như ngày hôm nay đều do một tay tôi cùng cha gầy dựng vậy mà cha lại tính để Hoàng Kỳ Long kế thừa vị trí Quán Chủ hay sao hả?”.

Hoàng Nhất Trung nghe thấy như vậy thì cả kinh ông để Hoàng Kỳ Long trở thành Địa Sát Vương nhưng tất cả đều bí mật sao Tống Minh lại biết được chuyện này.

“Con đang nói gì ta nghe không hiểu?” Hoàng Nhất Trung giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra hết.

Tống Minh liền nhếch môi cười: “Thôi đi cha không cần phải giả vờ nữa đâu, A Lục đã nói cho tôi biết hết rồi, cha âm thầm đưa Hoàng Kỳ Long lên làm Địa Sát Vương trước rồi sau này cho nó kế thừa vị trí Quán Chủ có đúng không hả?”.

Hoàng Nhất Trung quay sang trừng mắt nhìn A Lục, tên này là thuộc hạ trung thành đi theo ông từ lúc còn bé ông xem hắn như đệ tử ruột vậy mà hắn lại phản bội ông làm tay trong cho Tống Minh.

A Lục cũng không sợ hãi gì nữa mà lên tiếng nói trước luôn: “Sư phụ con cảm thấy sư phụ quyết định như thế là không công bằng với anh Minh, mặc dù anh Long là con ruột của sư phụ nhưng từ nhỏ đã sống trong ánh hào quang của một thiếu gia thượng lưu còn bọn con phải chém gϊếŧ mất máu và mạng sống mới có ngày hôm nay, anh Long dựa vào cái gì mà muốn ngồi lên vị trí Quán Chủ được chứ”.

Hoàng Nhất Trung tức giận đến độ gân xanh nỗi đầy trên trán rồi chỉ tay về phía A Lục: “Tao nuôi dạy mày từ nhỏ bây giờ mày lại quay sang dạy tao hay sao thằng phản đồ kia”.

Tống Minh liền lên tiếng: “Cha làm như vậy ở đây ai cũng bất bình mà, cha nên suy nghĩ lại trao vị trí Quán Chủ lại cho con đi”.

Hoàng Nhất Trung nhìn Tống Minh bằng ánh mắt hằn lên tia máu: “Ngày hôm nay mày đến đây là ép tao có đúng không hả?”.

Mấy thuộc hạ trung thành với Hoàng Nhất Trung liền rút súng ra chĩa về phía của bọn người Tống Minh nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người của Tống Minh khống chế bắn chết tại chỗ.



A Lục liền cười lớn rồi thách thức những người còn lại: “Còn ai dám chống đối anh Minh không hả?”.

Những người khác thấy thế lực của Tống Minh đông hơn nên liền đứng về phía hắn để đỡ phải mất mạng.

Quý Trì Cung là thân tín của Hoàng Kỳ Long nhìn thấy như vậy cũng không dám chống đối đành phải giả vờ thuận theo ý của Tống Minh, trước mắt cứ quy thuận hắn trước rồi tính sau.

Tống Minh chiếm được thế thượng phong liền lớn giọng ra lệnh: “Tôi cần nói chuyện riêng với Quán Chủ mọi người ra ngoài hết đi”.

Lúc những thuộc hạ của Thiên Địa Quán đi ra ngoài hết rồi, chỉ còn lại Tống Minh và Hoàng Nhất Trung, ông liền ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.

“Mày muốn gì đây hả Tống Minh?”.

Tống Minh lấy ra một lọ thuốc màu trắng rồi tiến tới giường bệnh của Hoàng Nhất Trung: “Để tôi tiễn cha một đoạn”.

Tống Minh ép Hoàng Nhất Trung uống thuốc, ông cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay ác ma của Tống Minh.

Hoàng Nhất Trung sống chết phản kháng: “Tống Minh mày là đồ vong ơn phụ nghĩa nếu năm xưa tao không thu nhận mày về Thiên Địa Quán thì có lẽ là mày đã chết rục xương bên đường rồi, vậy mà thôi nay mày lại lấy oán báo ân, đến đây ép chết tao”.

Tống Minh trợn mắt lên trông vô cùng hung ác: “Cha đúng là từng yêu thương tôi dạy dỗ tôi nhưng từ sau khi Hoàng Kỳ Long ra đời thì mọi thứ đã khác, toàn bộ tình yêu thương cha đều dành cho nó hết bây giờ cả cơ ngơi cũng tính cho nó chứ gì?”.

“Công ty lụa Hoàng Long là do Kỳ Long tự mình kinh doanh mới có thành tựu như ngày hôm nay mày lấy quyền gì mà đòi chiếm đoạt chứ”.

Trong mắt Tống Minh tràn đầy tham vọng: “Tôi nói cho cha biết tôi không chỉ lấy Thiên Địa Quán đâu tôi còn muốn cả công ty Hoàng Long nữa”.