Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng tán thưởng Lạc Vy Vy: “Cậu trưởng thành hơn nhiều rồi cũng bản lĩnh hơn nhiều rồi không phải cứ hở tí là khóc nhè như vậy rất tốt”.
Lạc Vy Vy tỏ vẻ tò mò hỏi: “Còn cậu nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài làm gì để bị cưỡng hôn vậy?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ thở dài: “Mình trốn đi từ hồi sáng cơ nhưng đến tìm cậu lại không gặp nên mới đi một vòng thành phố chơi, lúc tối lại gặp đám vệ sĩ trong nhà đuổi theo bắt mình về, ngay lúc nguy hiểm có một tên rất đẹp trai chạy moto tới cứu vớt cuộc đời mình nhưng sau đó anh ta cứ nói mình và anh ta từ 5 năm trước đã quen nhau, mình từ chối không nhận nên bị anh ta cưỡng hôn cậu xem đầu óc anh ta đúng là có vấn đề mà”.
Lạc Vy Vy mắt sáng rỡ lên: “Woa, ly kỳ à nha sao gặp người quen mà cậu lại không nhận làm chi cho bị cưỡng hôn chứ?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ giãy nãy lên: “Không quen thì làm sao mà nhận, mình mà biết anh ta là ai mình chết liền luôn đó, tự nhiên từ trên trời rớt xuống nói quen mình là mình nhận người quen liền chắc.Với lại anh ta gọi tên mình là Hạ Tiểu Vũ có thể vì mình giống người quen cũ của anh nên anh ta nhận nhầm không chừng”.
Lạc Vy Vy nở một nụ cười gian manh: “Thật không ngờ mới gặp mà cậu đã hút hồn người ta luôn rồi, chắc anh ấy thích cậu nên mới làm vậy dạo này trên mạng xã hội cứ đăng cái truyện tranh cách thoát khỏi friend zone đó mình nghĩ anh ấy cũng áp dụng thử trường hợp mới gặp xem sao đó mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngu ngơ hỏi: “Cậu nói gì mình nghe chẳng hiểu”.
Lạc Vy Vy lấy máy tính bảng bật lên đưa cho Kỳ Liên Tuyết Vũ xem một mẫu truyện tranh ngắn nói về hai người bạn một nam một nữ nhưng người bạn nam này không muốn làm bạn với cô gái kia nên mới nói với cô ấy một câu: “Lúc trước mình cảm thấy làm bạn với cậu là điều hạnh phúc nhất trên đời nhưng ngay lúc này mình thấy ghét cái danh xưng là bạn của cậu lắm cậu có biết không?” .
Cô gái ngơ ngác hỏi: “Tại sao vậy mình đã làm gì sai sao?”.
Chàng trai trả lời: “Không có, à mình cho cậu 3 giây để tát mình đó”.
Cô gái ngơ ngác nhìn chàng trai rồi bối rồi hỏi: “Tại sao mình lại phải tát cậu chứ?”.
Chàng trai tiến lại gần cô gái thì thầm: “Bởi vì mình…” sau đó bất ngờ hôn lên môi cô gái.
Cô gái vô cùng bối rồi không nói được lời nào, chàng trai bắt đầu đếm “1…2…3”, rồi vui mừng ôm chầm lấy cô gái rồi reo lên: “Em không tát anh…vậy là em chấp nhận cho anh làm bạn trai em đúng không?”.
Cô gái lại ngơ ngác: “Mình…mình”.
Chàng trai lại hôn cô ấy một lần nữa, kết thúc truyện tác giả còn đề thêm một câu “Lý thuyết đến thực tế là một con đường rất xa nên tùy theo hoàn cảnh mà ứng xử cho phù hợp”.
Xem xong Kỳ Liên Tuyết Vũ gào lên: “Má nó chứ !!! Thằng nào nghĩ ra cái trò này mà hại đời người khác thế không biết còn nữa, cái tên đó sao có thể làm theo mấy cái ý tưởng điên rồ này được chứ, chắc điên lên với mấy người này quá”.
Lạc Vy Vy che miệng cười trêu Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Biết đâu đây chính là chân ái mà ông trời sắp đặt sẵn cho cậu đó”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhăn mày gào lên: “Chân ái cái con khỉ khô á, đáng ghét thật mà nụ hôn đầu đời của mình cứ vậy mà bị cướp đi một cách vô lý thật không công bằng mà, lần sau mà để mình gặp lại cái tên côn đồ đó mình nhất định tẩn hắn để báo thù cho mà xem”.
Lạc Vy Vy liếʍ môi một cái rồi nói: “Hay là để mình hôn cậu lại là được rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng dậy rồi phán: “Ghê quá đi mình đi ngủ đây cậu làm mình nổi hết da gà lên rồi nè”.
Lạc Vy Vy liền đứng dậy đi theo thái độ đùa giỡn: “Nè để mình hôn đi mà”.
“Đá cho một cái bây giờ”.
Tôn Tử Hàn đứng ngoài đường chờ nửa tiếng đồng hồ thì người bạn thân nhất của anh tên Hàn Trì mới đem chìa khóa xe dự phòng tới cho anh.
Hàn Trì nhíu mày lên tiếng hỏi: “Nửa đêm nửa hôm tự dưng cậu đi ra đường mà còn không cầm theo chìa khóa xe là sao hả? Ủa nhưng không có chìa khóa xe thì sao mà cậu đi tới chỗ này được nhỉ?”.
Tôn Tử Hàn tỏ vẻ bực dọc: “Về thôi hôm nay tôi đúng là gặp oan gia của đời tôi mà”.
Nhìn sắc mặt âm lãnh cực độ của Tôn Tử Hàn thì cũng đủ biết là vừa trãi qua chuyện gì đó không hề vui nên Hàn Trì cũng không tiện hỏi thêm.
Đêm hôm đó, Tôn Tử Hàn nằm trên giường thao thức không tài nào ngủ được hình ảnh của Kỳ Liên Tuyết Vũ cứ lởn vởn trong đầu anh mãi không chịu rời đi.
Tôn Tử Hàn lại châm một điếu thuốc rồi suy tư lẩm bẩm một mình: “Đã ra đi không lời từ biệt thì cũng đừng nên cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt người khác rồi làm đảo lộn cuộc sống của người ta chứ…em đúng là rất tàn nhẫn…rất tàn nhẫn đó Hạ Tiểu Vũ à”.
Cả Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ đều không hay biết cuộc gặp gỡ này chính là khơi nguồn của mọi đau khổ, tổn thương sau này trong cuộc đời họ.
Kỳ Liên Tuyết Vũ còn nửa năm chương trình học đại học nên đăng ký vào địa học O để học tiếp, với bảng điểm số và thành tích đáng nể vì học vượt ở tuổi 19 nên cô được nhận vào học tiếp luôn.
Sáng sớm hôm sau Kỳ Liên Tuyết Vũ và Lạc Vy Vy cùng ngồi tàu điện ngầm đi đến đại học O.
Lạc Vy Vy học năm nhất khoa luật còn Kỳ Liên Tuyết Vũ thì học năm tư của khoa tài chính - kinh doanh vì lúc còn nhỏ Kỳ Liên Tuyết Vũ có thành tích học tập xuất sắc nên học nhảy lớp vì thế cùng tuổi nhưng cô và Lạc Vy Vy có tiến độ học tập không giống nhau.
Do từ trường bên London chuyển về nên Lạc Vy Vy dắt Kỳ Liên Tuyết Vũ đi tham quan trường một vòng giới thiệu cho cô biết các phòng ban quan trọng của trường sau đó đưa Kỳ Liên Tuyết Vũ đến trước cửa lớp rồi mới đi về lớp của mình.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vẫy tay với Lạc Vy Vy: “Cảm ơn cậu nha Vy Vy”.
Lạc Vy Vy ngoảnh đầu lại mỉnh cười: “Có gì đâu mau vào lớp đi trưa nay gặp ở ký túc xá khu C nha”.
“Mình biết rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vừa tính đi vào lớp thì gặp giáo sư Trịnh đi tới cô cúi đầu chào, giáo sư Trịnh mỉm cười thân thiện để lộ những nếp nhăn của tuổi tác trên khóe mắt: “Em là sinh viên mới chuyển đến có đúng không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền gật đầu đáp: “Dạ đúng ạ tên của em là Kỳ Liên Tuyết Vũ”.
“Thời Cung đã gửi gắm em cho thầy trước rồi, anh trai của em lúc trước học tập rất xuất sắc nhưng thầy còn bất ngờ về em hơn nữa thành tích học tập của em rất đáng nể đó nha”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ khiêm tốn lên tiếng: “Dạ cảm ơn thầy quá khen rồi ạ, sau này còn phải nhờ thầy chỉ dạy cho em nhiều hơn ạ”.
“Vào lớp thôi, từ hôm nay tôi chính là chủ nhiệm mới của em đấy”.
“Dạ thưa thầy”.
Vào lớp giáo sư Trịnh liền giới thiệu với mọi người: “Các em hôm nay lớp chúng ta rất vinh dự chào đón một tiểu thiên tài, từ hôm nay các anh chị trong lớp phải chỉ bảo và giúp đỡ cô bé này đấy nhé”.
Hàn Trì liền đứng dậy hỏi: “Thưa giáo sư đã là đồng học thì sao lại gọi tụi em là anh chị được chứ?”.
“Tại vì cô bé này chỉ mới có 19 tuổi thôi” giáo sư Trịnh tỏ vẻ hào hứng lên tiếng đáp.
Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Kỳ Liên Tuyết Vũ đang đứng thì thầm to nhỏ với nhau: “19 tuổi mà đã học năm tư rồi sao phi lý vậy chứ?”.
Giáo sư Trịnh nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi lên tiếng: “Em giới thiệu về bản thân với mọi người trong lớp đi”.
“Dạ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn mọi người trong lớp toàn là con nhà danh tiếng, trong lớp đặc biệt này toàn là những người sẽ kế thừa sản nghiệp của các công ty lớn ở Đông Đô trong tương lai.
Kỳ Liên Thời Cung và cả Tôn Tử Mặc anh trai của Tôn Tử Hàn cũng từng học ở đây, nhưng Kỳ Liên Tuyết Vũ không hề cảm thấy chút áp lực nào cô tự tin nói rõ ràng từng chữ: “Xin chào các anh chị tên của em là Kỳ Liên Tuyết Vũ do từng học nhảy lớp nên mới 19 tuổi đã học năm 4 đại học nhưng em vẫn còn nhiều thứ chưa biết mong các anh chị sẽ chỉ dạy nhiều hơn”.
Cả lớp vỗ tay chào đón thành viên mới, chỉ có một người từ đầu đến cuối đều nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh khinh thường đó chính là Tôn Tử Hàn, anh thầm nghĩ trong đầu “Kỳ Liên Tuyết Vũ sao? 19 tuổi? Cô lừa được ai làm sao lừa được tôi, sau bao nhiêu năm gặp lại cô tính cưa sừng làm nghé sao? Đã vào lớp này rồi thì chỉ có thể trách cô xui xẻo mà thôi”.
Tôn Tử Hàn cũng không ngờ rằng anh lại có thể gặp Kỳ Liên Tuyết Vũ trong tình huống bất ngờ như thế.
Giáo sư Trịnh lấy danh sách lớp ra xem rồi nói: “Để thầy xem nên cho Tuyết Vũ vào tổ nào đây?”.
Giáo sư Trịnh còn chưa kịp lật danh sách lớp ra thì đột nhiên có người đứng dậy lên tiếng: “Thưa giáo sư tổ của em vẫn còn thiếu một người vừa hay cô bé này lại xuất hiện đúng lúc hay là thầy cho Tuyết Vũ vào tổ 1 của em nha”.
Giáo sư ngẩng đầu lên nhìn Tôn Tử Hàn với vẻ mặt ngạc nhiên, cái tên này là học trò xuất sắc nhất của khóa hiện tại, trước nay người trong tổ 1 đều là những người xuất sắc nhất lớp dù thiếu thành viên Tôn Tử Hàn cũng không nhận thêm người khác, nhưng kết quả làm việc nhóm vẫn là hiệu quả nhất, hôm nay anh đột nhiên xin thêm người khiến cho giáo sư Trịnh khá là bất ngờ.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thấy là tên biếи ŧɦái hôm qua liền bị sốc, trong lòng thầm cầu mong cho đừng chung tổ với Tôn Tử Hàn.