Chương 34: Vết thương nhỏ

Hàn Trì nhìn thấy Tôn Tử Hàn liền cau mày hỏi: “Đang chơi vui mà hai người đi đâu vậy hả?”.

Tôn Tử Hàn liền qua loa đáp: “Có chút chuyện đột xuất thôi mà chúng ta quay lại chơi tiếp đi”.

“Rồi Tiểu Vũ đâu?”.

Tôn Tử Hàn đành nói dối: “Tiểu Vũ đi nhà vệ sinh rồi”.

Tôn Tử Hàn nhắn tin cho Kỳ Liên Tuyết Vũ [Anh sẽ cho người mang quần áo đến cho Vy Vy, tài xế của anh sẽ đưa Vy Vy về nhà nên em cứ yên tâm đi nha].

[Cảm ơn anh].

[Chúng ta sắp là người một nhà rồi em đừng khách sao vậy nữa].

[Uh].

Kỳ Liên Tuyết Vũ quay sang rồi nói với Lạc Vy Vy: “Chúng ta ngồi chờ một lát nha, anh Tử Hàn sẽ cho người mang y phục đến cho cậu”.

Lạc Vy Vy tỏ vẻ áy náy: “Làm phiền anh Tử Hàn rồi, à mà sao cậu lại đến cứu mình nhanh như thế vậy hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng giải thích: “May cho cậu là tối nay Tử Hàn tổ chức tiệc độc thân ở đây nên mình mới nhanh chóng tìm ra cậu đó nếu không thì toang rồi”.

Lạc Vy Vy rủ mắt: “Mình xin lỗi, mình không biết là hai người tổ chức tiệc độc thân nếu không thì mình…”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền chen vào câu nói của Lạc Vy Vy: “Dù là mình đang ở đâu làm gì chỉ cần cậu cần giúp đỡ mình nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta như chị em lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên cậu đừng cảm thấy ngại”.

Lạc Vy Vy nhướn người về phía ôm chầm lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ cảm kích nói: “Cảm ơn cậu đã luôn xuất hiện lúc mình cần nhất, mình hứa sau này sẽ mạnh mẽ để bảo vệ cậu Tiểu Vũ à”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ cười rồi đưa tay lên lau nước mắt cho Lạc Vy Vy, cô ai ủi Lạc Vy Vy: “Được rồi, đừng có khóc nữa không sao rồi”.



Lạc Vy Vy lúc này mới thấy máu trên tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ nên vội vàng tìm lại trong túi cái áo bị rách nằm trên sàn lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu hoa hướng dướng ra băng đỡ vết thương cho Kỳ Liên Tuyết Vũ.

“Tay cậu bị thương mà mình lại quên mất xin lỗi nha”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền cầm tay của Lạc Vy Vy lại: “Không được đâu Vy Vy, đâu là kỷ vật mà mẹ cậu để lại mà sao có thể để nó bị bẩn máu của mình được chứ”.

Lạc Vy Vy liền lắc đầu đáp: “Máu của cậu không có bẩn, cậu vì tình bạn với mình mà đổ máu vì vậy những giọt máu này rất là quý giá, mình băng tạm lại thôi mà khăn giặt lại được mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cảm động: “Cảm ơn cậu nha Vy Vy”.

Lúc đó Kỳ Liên Tuyết Vũ và Lạc Vy Vy còn nghĩ là một đời này hai người mãi mãi là bạn thân của nhau không bao giờ phản bội hay rời xa nhau nữa.

Khoảng 10 phút sau thì có người mang quần áo đến cho Lạc Vy Vy thay, cô mặc một chiếc váy màu kem của thương hiệu chanel tuy nhiên vẫn còn sợ hãi nên sắc mặt không được tốt lắm.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày hỏi: “Cậu ổn không có cần mình về cùng cậu không hả?”.

Lạc Vy Vy khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, cậu trở lại với anh Tử Hàn đi mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu rồi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu được rồi: “Có gì thì cứ gọi cho mình nha Vy Vy”.

“Được”.

Sau khi tận mắt nhìn thấy tài xế riêng của Tôn Tử Hàn lái xe đưa Lạc Vy Vy rời khỏi đó Kỳ Liên Tuyết Vũ mới trở lại phòng bao riêng với Tôn Tử Hàn.

“Vy Vy sao rồi?” Tôn Tử Hàn hỏi khẽ.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng trả lời: “Tạm ổn rồi nhưng em nghĩ là tâm lý vẫn chưa ổn đâu, chuyện rồi vừa đáng sợ vậy mà, Vy Vy lại là cô gái yếu đuối nữa”.

Tôn Tử Hàn nhíu mày: “Cũng may là em tới kịp nhưng mà em đó có chuyện gì thì phải nói với anh một tiếng để anh giúp đỡ em chứ, em cứ đi một mình như vậy nguy hiểm lắm biết không hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Được rồi lần sau sẽ nói với anh”.



Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa tay cầm lấy ly rượu chân cao lên tính uống nhưng vừa chạm môi vào miệng thì Tôn Tử Hàn đã ngăn cản cô lại.

“Tiểu Vũ tay em bị thương không nên uống rượu, anh đưa đến bệnh viện kiểm tra”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ xua tay: “Không sao đâu mà chỉ là vết thương nhỏ thôi”.

Tôn Tử Hàn vẫn kiên quyết tạm biệt mọi người trước rồi đưa Kỳ Liên Tuyết Vũ đến bệnh viện Tâm Đức kiểm tra kết quả là có mấy mảnh vỡ thủy tinh găm vào thịt cô cần phải gắp ra.

Lúc bác sĩ gắp mảnh vỡ thủy tinh ra Kỳ Liên Tuyết

Vũ cau mày vì đau, Tôn Tử Hàn vẫn luôn ngồi bên cạnh nắm tay còn lại của cô để động viên cô: “Cố lên gần xong rồi”.

Tôn Tử Hàn lái xe đến căn penthouses của mình ở tòa nhà 2.PM luôn bởi vì chỗ đó gần với bệnh viện Tâm Đức.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày hỏi Tôn Tử Hàn: “Sao lại đưa em đến đây? Anh phải đưa em về Kỳ Liên gia chứ”.

Tôn Tử Hàn liền đáp: “Lúc nãy uống hơi nhiều không tiện lái xe đi xa, hôm nay ngủ lại đây đi căn penthouses này cũng là nhà của anh mà em lo gì”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu rồi đi theo Tôn Tử Hàn lên tầng 88 và 89 của tòa nhà 2.PM, cô đứng ở vách kính nhìn xuống thành phố về đêm rồi cảm thán thốt lên: “Từ vị trí này có thể nhìn thấy cả Đông Đô trong tầm mắt, buổi tối đẹp thật nha”.

Tiếng của Tôn Tử Hàn vang lên: “Sau này kết hôn rồi nếu em thích chúng ta có thể đến sống ở đây luôn cũng được”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cười tít mắt: “Thật sao?”.

Tôn Tử Hàn gật đầu: “Đương nhiên rồi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày hỏi: “Nếu sau 3 năm kết hôn em yêu anh thật thì sao hả?”.

Tôn Tử Hàn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Thì sống với nhau cả đời chứ sao”.