Chương 116: Mâu thuẫn

Kỳ Liên Tuyết Vũ cùng Tôn Tử Hàn ra ngoài ăn tối, chỉ bàn về công việc cho đến khi xong hết thì anh mới tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi: “Thời gian qua em đã đi đâu vậy hả?”.

“Không liên quan đến anh”.

Tôn Tử Hàn cúi đầu rủ mắt: “Anh đã đọc tin tức Hạ Tiểu Vũ giả mạo chị gái Tuyết Dao của em rồi”.

“Chuyện này cả Đông Đô ai cũng biết rồi không phải riêng mình anh”.

Tôn Tử Hàn thở dài: “Tuyết Vũ em trả lời anh một câu hỏi thật lòng được không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhướng mắt nhìn Tôn Tử Hàn rồi hỏi: “Nghiêm trọng như thế sao?”.

“Em có liên quan gì đến cái chết của anh Tử Mặc không hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cau mày rồi cười lạnh: “Hóa ra đến tận bây giờ anh vẫn không hề tin tưởng tôi vậy thì hỏi để làm gì?”.

“Sau khi anh Tử Mặc bị tai nạn thì có người gửi một tấm ảnh em cùng anh ấy ngồi trên xe, sau này anh điều tra mới biết người gửi tấm ảnh đó là Hạ Tiểu Vũ anh không biết có nên tiếp tục tưởng những gì mình suy nghĩ trong suốt mấy năm qua không nữa”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Nên tin đi, bởi vì đối với anh cô ta là chân ái một đời này mà, anh vì cô ta mà ngay cả con ruột cũng nở nhẫn tâm xuống tay gϊếŧ chết cơ mà”.

Tôn Tử Hàn liền cau mày phản ứng lại: “Tuyết Vũ em đang nói cái gì vậy hả? Anh chưa từng làm như thế”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng mắng: “Tôn Tử Hàn anh là tên khốn, năm đó anh gϊếŧ chết con mình rồi nay lại không dám nhận”.

Nhắc đến chuyện đứa con đã mất Tôn Tử Hàn liền nổi giận lên: “Chính em mới là người gϊếŧ con của chúng ta, em hận anh cũng được sao lại nở ký giấy nạo thai để gϊếŧ chết con của chúng ta đứa bé vô tội mà”.

Nhắc đến chuyện của đứa con đã mất, Kỳ Liên Tuyết Vũ liền xúc động mắt cô đỏ hoe lên: “Anh hay thật đó người gϊếŧ chết con chính là anh vậy mà anh lại có thể ngang nhiên đổ lỗi cho tôi như thế”.

Tôn Tử Hàn đưa hình ảnh giấy nạo thai cho Kỳ Liên Tuyết Vũ xem rồi lạnh giọng: “Em nhìn cho kỹ đi đây rõ ràng là chữ ký của em mà”.

“Năm đó tôi đã từng nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé vì tôi sợ sau khi con ra đời sẽ chịu khổ như tôi nhưng mà lúc nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo đó nghĩ đến chuyện phải nhẫn tâm bỏ đi máu thịt của mình thì tôi đã suy nghĩ lại”.

Tôn Tử Hàn mang theo một tia hy vọng nôn nóng lên tiếng hỏi: “Nếu vậy thì con đang ở đâu? Em giấu con ở đâu rồi hả Tuyết Vũ?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tôn Tử Hàn bằng ánh mắt ngấn lệ rồi nghẹn ngào đáp: “Con đã chết rồi, do anh hại chết còn gì”.

Tôn Tử Hàn liền lắc đầu: “Không có, vào ba năm trước anh mới biết là lúc đó em mang thai mà thôi, trong hôn lễ của anh có ai đó đã chiếu những chuyện ác mà Hạ Tiểu Vũ làm cùng với hình ảnh giấy phá thai của em, anh chưa từng hại chết con”.

“Anh quên rồi vậy thì tôi nhắc cho anh nhớ, [anh không cần đứa bé đó, anh chỉ cần em thôi Tuyết Dao à, từ nay về sau anh chỉ có em là đủ còn những người khác những chuyện anh căn bản không để tâm tới], anh có nhớ câu nói đó không hả? Anh vì Hạ Tiểu Vũ kia mà nhẫn tâm đưa cô ấy thuốc phá thai đem đến cho tôi uống anh quên rồi sao hả?”.



Tôn Tử Hàn liên tục lắc đầu vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Không có, anh không có đưa thuốc phá thai cho cô ấy rồi kêu cô ấy đưa cho em uống, còn nữa câu nói đó anh vì an ủi cô ấy mất con nên mới nói vậy thôi. Sau khi anh biết toàn bộ sự thật là cô ấy hãm hại em thì anh đã chấm dứt triệt để với cô ấy rồi, ba năm trước khi biết hết mọi chuyện anh đã hủy hôn với cô ta rồi, anh đã báo thù cô ta bằng cánh khiến cho cô ta không có chỗ dung thân trong giới giải trí bị phong sát hoàn toàn không còn là ngôi sao điện ảnh của Đông Đô này nữa”.

“Vậy thì đã sao cũng đâu thể cứu sống được con tôi nữa”.

Tôn Tử Hàn tỏ vẻ đau khổ: “Chúng ta mất con cả hai đều đau khổ như nhau nhưng mà em lại liên quan đến cái chết của anh Tử Mặc anh đau hơn em gấp bội mà Tuyết Vũ, anh không biết nên yêu em hay nên hận em nữa”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nhếch môi mỉm cười rồi nói: “Tôn Tử Hàn anh đúng là một thằng ngu mà, hình ảnh mà anh nhìn thấy tôi ngồi chung xe với anh Tử Mặc là sự thật nhưng mà ngày hôm đó anh Tử Mặc nghe thấy Hạ Tiểu Vũ nói ra hết sự việc hãm hại tôi ở tiệc sinh nhật anh ấy muốn đưa tôi đi tìm anh để nói lên sự trong sạch của tôi. Khi anh Tử Mặc đang lái xe đưa tôi trở về Tôn gia thì Hạ Tiểu Vũ đã húc mạnh vào xem của anh ấy ngay đoạn đường đang sửa khiến xe mất lái, anh Tử Mặc vì biết tôi đang mang thai nên đã dùng thân thể của mình che chắn hết những tổn thương cho tôi rồi bất tỉnh. Những tưởng sống sót sau đại nạn bảo vệ cho đứa bé được an toàn thì Hạ Tiểu Vũ lại xuất hiện ép tôi uống hết một lọ thuốc phá thai, lúc đó chân tôi bị gãy mà thuốc đó lại phát huy quá mạnh tôi chỉ có thể bất lực nhìn con như thế mà mất đi, là anh đưa lọ thuốc đó cho Hạ Tiểu Vũ là anh không cần con của chúng ta”.

Tôn Tử Hàn nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ khóc đến tối tăm mặt mũi thì cảm thấy trái tim như đang có ai bóp chặt không thở nổi: “Tuyết Vũ, em tin anh được không anh không hề đưa lo thuốc phá thai đó cho Hạ Tiểu Vũ”.

“Nhưng mà cô ta đã nói như thế”.

Tôn Tử Hàn nhíu mày ôm lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ vào lòng: “Em yên tâm đi anh nhất định làm rõ chuyện này không để con của chúng ta chết oan ức đâu Tuyết Vũ à”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ thơ thẫn trở về nhà cô quả thật không biết có nên tin những gì mà Tôn Tử Hàn nói hay không nữa, vì lấy thù hận làm mục tiêu sống mà cô mới mạnh mẽ như ngày hôm nay nhưng bây giờ lại phát hiện ra hận sai người thì phải làm sao đây.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đi ngang qua phòng của Kỳ Liên Tuyết Dao thì nhìn thấy cô ấy đang mặc một chiếc váy màu trắng trong như một nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng, cô ấy đứng trước gương tay cầm một cái hộp nhạc rồi lúng túng nói: “Kỳ Long, em thích anh”.

Sau đó Kỳ Liên Tuyết Dao thở dài rủ mắt lẩm bẩm: “Làm sao mà nói ra câu này với Kỳ Long được đây?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đẩy cửa phòng của Kỳ Liên Tuyết Dao đi vào rồi lên tiếng hỏi: “Chị, chị thích anh Kỳ Long sao?”.

Kỳ Liên Tuyết Dao liền xua tay đáp: “Không có đâu, em với Kỳ Long mới là một đôi mà chị sẽ không bao giờ tranh giành với em bất cứ thứ gì hết”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ lắc đầu: “Em biết Kỳ Long có tình cảm với em, anh ấy cũng là ân nhân lớn nhất cuộc đời này của em nhưng mà em lại không có tình cảm với anh ấy”.

Kỳ Liên Tuyết Dao nhìn ra Kỳ Liên Tuyết Vũ có tâm sự liền hỏi: “Chị thấy em hơi buồn, có chuyện gì đã xảy ra vậy?”.

“Vừa nãy tan sở em gặp Tử Hàn”.

Kỳ Liên Tuyết Dao liền tỏ vẻ sốt sắn: “Sau đó thì sao hả? Anh ta có làm gì em không Tuyết Vũ?”.

“Không có, em và anh ấy đi ăn cơm tối để bàn về dự án hợp tác giữa Hoa Kỳ Liên và Tôn Thị sau đó em có nhắc qua chuyện anh ấy đưa thuốc cho Hạ Tiểu Vũ ép em phá thai nhưng anh ấy nói là không có, em thấy rối không biết nên tin ai đây”.

Kỳ Liên Tuyết Dao ngẫm nghĩ rồi nói: “Chị biết em vẫn còn tình cảm với Tử Hàn chỉ vì khúc mắt chuyện mất con nên hai người mới như thế nhưng mà chị nghĩ Tử Hàn không phải loại người đó đâu, nếu phải chọn tin một người giữa Tử Hàn và Hạ Tiểu Vũ kia thì chị tin tưởng Tử Hàn hơn”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ thở dài: “Em cũng không biết, à chị thích Kỳ Long thì nên theo đuổi anh ấy đi, Kỳ Long là người tốt ở bên cạnh anh ấy chị sẽ hạnh phúc cho mà xem”.



“Chị cảm thấy những người trong gia đình mình mới là quan trọng nhất còn chuyện tình cảm cứ tùy duyên thôi em”.

Tôn Tử Hàn đi đến trại giam Hạ Tiểu Vũ để gặp cô ta hỏi cho ra lẽ mọi thứ, nếu quả thật cô ta là hung thủ gϊếŧ chết con của anh và Kỳ Liên Tuyết Vũ anh nhất định sẽ không thể cô ta sống yên thân đâu.

Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy Tôn Tử Hàn đến liền vui mừng đứng dậy: “Tử Hàn anh đến thăm em sao?”.

Tôn Tử Hàn nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng hỏi: “Có phải cô là người gây ra vụ tai nạn năm đó khiến anh Tử Mặc không qua khỏi không hả?”.

Sắc mặt của Hạ Tiểu Vũ liền xanh méc trông thấy: “Không có…là ai đã nói với anh như thế chứ?”.

“Hạ Tiểu Vũ tôi khuyên cô nên thành thật nói ra hết sự thật trước khi tôi dùng biện pháp mạnh để ép cô khai ra tất cả”.

Hạ Tiểu Vũ vẫn ngoan cố đáp: “Không có, em không có làm gì hết là Kỳ Liên Tuyết Vũ hại chết Tôn Tử Mặc đó anh đi tìm cô ta mà tính sổ đi”.

Cửa phòng giam Hạ Tiểu Vũ lần nữa mở ra, người bước vào bên trong là một đàn ông dáng người cao ráo, dáng đi tiêu soái mang trên mặt một cặp mắt kính đen bản to.

Người đàn ông kia lên tiếng: “Cô đúng là đến chết cũng không biết hối cãi, suốt ngày chỉ biết ngậm máu phun người mà thôi”.

Tôn Tử Hàn nhìn dáng người này cảm thấy rất quen thuộc liền nhíu mày lên tiếng hỏi: “Cho hỏi anh đây là…”.

Tôn Tử Mặc cởi bỏ chiếc mắt kính bản to xuống rồi mỉm cười nhìn Tôn Tử Hàn lên tiếng: “Lâu rồi không gặp em trai của anh giờ trưởng thành thật sự rồi”.

Khóe mắt của Tôn Tử Hàn đỏ hoe lên, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt nghiêm nghị lạnh lẽo của anh, cảm xúc gần như vỡ òa trong tim của Tôn Tử Hàn: “Anh…thật sự là anh sao?”.

Tôn Tử Mặc xúc động gật đầu đáp: “Phải, anh đã trở về rồi đây Tử Hàn”.

Hạ Tiểu Vũ sau khi nhìn thấy Tôn Tử Mặc thì bị dọa ngã ngồi trên đất: “Không…không thể nào….Tôn Tử Mặc đã chết rồi cơ mà…”.

Mấy năm qua Hạ Tiểu Vũ vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Tôn Tử Mặc, cô ta thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng hôm nay đột ngột nhìn thấy anh cứ nhìn như nhìn thấy oan hồn hiện về đòi mạng.

Tôn Tử Hàn thì liền lao tới ôm chầm lấy Tôn Tử Mặc xúc động như một đứa trẻ: “Anh à, anh thật sự còn sống sao? Hay là em đang nằm mơ vậy hả?”.

Giọng của Tôn Tử Mặc vang lên: “Đương nhiên là thật rồi, anh trở về rồi đây Tử Hàn”.

Mắt của Tôn Tử Hàn đỏ hoe: “Năm năm trước anh chẳng phải đã…tại sao lại như vậy hả anh hai?”.

Tôn Tử Mặc liền lên tiếng giải thích: “Đúng là năm năm trước anh trở thành người thực vật còn suýt bị Hạ Tiểu Vũ rút ổng thở chết rồi cũng mau có Kỳ Long và Tuyết Vũ đã đưa anh rời khỏi Đông Đô đến Mỹ để tiếp tục trị liệu nên anh mới có ngày sống sót mà trở về đó Tử Hàn à”.

Tôn Tử Hàn nhíu mày: “Mọi chuyện là sao anh kể cho em rõ hơn đi được không hả? Tại sao Tuyết Vũ lại ngồi chung xe với anh vào ngày hôm đó vậy hả?”.