Lúc tan tầm, Kỳ Liên Tuyết Vũ lấy túi xách để đến sân bay thì có người bước vào phòng làm việc của cô, người đó không ai xa lạ mà chính là Kỳ Liên Thời Nhân mới có năm năm không gặp thôi mà tóc của ông đã bạc trắng cả đầu mất rồi.
Kỳ Liên Thời Nhân xúc động lên tiếng: “Tuyết Vũ cuối cùng con cũng trở về rồi, mấy năm qua con đã sống ở đâu vậy hả?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay mặt đi chỗ khác cố gắng bình tĩnh lên tiếng đáp: “Chuyện tôi sống ở đâu hình như không có liên quan đến Kỳ Liên lão gia đây”.
Kỳ Liên Thời Nhân rủ mắt: “Con vẫn giận ba chuyện bắt con nghỉ việc nhường lại cổ phần cho Tuyết Dao có đúng không?”.
Khóe mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ đỏ hoe lên: “Đâu chỉ riêng chuyện đó, từ nhỏ trong mắt của Kỳ Liên lão gia đã không có đứa con gái này rồi ông vì con gái ngoài giá thú của mình mà đánh đổi vị trí giữa tôi và nó để nó được trở thành tiểu thư danh chính ngôn thuận ở Kỳ Liên gia còn tôi phải sống bên ngoài rời xa mẹ ruột, sau khi trở về nhà thì bị chính mẹ ruột của mình chối bỏ suốt hai mươi năm, ngay từ đầu Kỳ Liên lão gia đây vốn chưa từng xem tôi là con gái mà ”.
Kỳ Liên Thời Nhân mở to mắt tỏ kinh ngạc: “Tuyết Vũ…con, tại sao con lại biết những chuyện này hả?”.
“Lúc ông nội qua đời đã nói cho tôi nghe hết, đến lúc đó tôi biết mình chỉ là vật hy sinh trong mắt của ba ruột mà thôi”.
Kỳ Liên Thời Nhân khổ tâm lên tiếng: “Không phải đâu Tuyết Vũ, lúc đó sức khỏe của Tuyết Linh không tốt nên ba mới phải đổi chỗ của con và con bé nhưng ba đã định sau này sẽ nói hết với mẹ con mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhếch môi cười khổ: “Vậy xin hỏi bây giờ Kỳ Liên lão gia đây đã nói hết với Kỳ Liên phu nhân chưa hả?”.
Kỳ Liên Thời Nhân rơi vào trầm mặc cúi đầu rủ mắt không nói nên lời.
“Cuộc đời của tôi hật là bi hài làm sao có đúng không? Bị ba ruột đánh đổi thân phận, bị mẹ ruột căm ghét cả đời, chẳng những vậy hai người còn vì một đứa con gái khác mà kêu cảnh sát bắt tôi ngồi tù, ép tôi nghỉ việc, trắng trợn cướp hết cổ phần mà ông nội cho tôi. Tất cả bi kịch trong cuộc đời tôi cho đến thời điểm hiện tại đều do một tay ông ban cho hết đó Kỳ Liên lão gia à”.
Khóe mắt của Kỳ Liên Thời Nhân đỏ hoe lên, giọng nghẹn lại: “Tuyết Vũ ba xin lỗi con mà, ba từng nghĩ sẽ bù đắp cho con bằng cách khác…”.
“Bù đắp sao? Kỳ Liên lão gia thử nghĩ xem nếu lỡ tay gϊếŧ chết một người rồi sau đó nói xin lỗi thì người đó có sống lại được không hả?”.
Kỳ Liên Thời Nhân chỉ vừa mới tỉnh lại từ lần đột quỵ trước cũng may là không ngiêm trọng bây giờ vì xúc động mà thấy chóng mặt hoa mắt lùi về phía sau mấy bước.
Kỳ Liên Thời Cung đi vào nhìn thấy sắc mặt của Kỳ Liên Thời Nhân không tốt liền đỡ ông qua ghế sofa ngồi xuống rót nước cho ông uống: “Ba vừa mới tỉnh lại không bao lâu sao lại chạy đến đây làm gì nên ở bệnh viện theo dõi thêm”.
“Ba không sao đâu, ba đọc tin thấy Tuyết Vũ trở về vào cuộc họp cổ đông bất thường cứu vãn tình thế nguy cấp nên muốn đến cảm ơn con bé thôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lạnh giọng lên tiếng đáp: “Chắc là Kỳ Liên lão gia hiểu rồi, năm đó mấy người cướp 10% cổ phần của tôi bây giờ tôi muốn chính là thâu tóm tập đoàn Hoa Kỳ Liên này, tôi đã làm chủ tịch rồi thì mấy người xem như mất hết”.
Kỳ Liên Thời Cung liền kéo tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ một cái: “Tuyết Vũ em đừng có nói mấy lời sáo rỗng đó nữa được không, ba mới vừa khỏe lại không bao lâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ biết bản thân mình xúc động rồi cứ mỗi lần đυ.ng đến chuyện gia đình là cô lại yếu mềm nên nói với Kỳ Liên Thời Cung: “Anh đưa Kỳ Liên lão gia về đi, em có việc phải xuất ngoại một thời gian ngắn công ty có chuyện gì thì cứ gọi điện để em giải quyết”.
Nói rồi Kỳ Liên Tuyết Vũ vội vàng xách túi đi ra khỏi phòng, mắt cô đỏ hoe lên nhưng cô cố gắng kìm chế cảm xúc của mình không khóc cố ép nước mắt chảy ngược vào trong tim.
Đối xử với người thân như thế Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng đau như dao cắt vào thịt nhưng mà năm đó họ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gặp Hoàng Kỳ Long ở sân bây còn có cả Thương Thiên Vân nữa, cô có chút tò mò lên tiếng: “Chị cũng đến Mỹ sao?”.
Hoàng Kỳ Long lên tiếng đáp thay: “Là anh bảo cô ấy đi cùng, để cô ấy ở nhà một mình thật không an tâm được”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ mỉm cười đáp: “Có chị đi chung thì vui rồi”.
Sau đó cả ba người cùng lên máy bay để trở lại Mỹ.
Sau khi Kỳ Liên Tuyết Vũ đi Kỳ Liên Thời Cung liền ngồi xuống bên cạnh Kỳ Liên Thời Nhân rồi lên tiếng an ủi ông: “Ba à, ba đừng để ý những lời mà Tuyết Vũ nói nha ngoài miệng con bé lạnh lùng vậy thôi chứ con biết lần này Tuyết Vũ trở về là giúp chúng ta bảo vệ Hoa Kỳ Liên”.
Kỳ Liên Thời Nhân rủ mắt: “Ba biết chứ, Tuyết Vũ càng làm vậy thì ba càng cảm thấy áy náy day dứt có lỗi với nó nhiều hơn, con bé nói không sai toàn bộ bi kịch trong cuộc đời nó đều do sự ích kỷ của ba mà ra hết”.
Kỳ Liên Thời Cung thở dài: “Ba à, không bao giờ là muộn màng khi chuộc lỗi đâu hay là ba đem thân thế thật sự của Tuyết Vũ nói cho mẹ biết đi”.
“Con cũng biết rồi sao?”.
Kỳ Liên Thời Cung gật đầu: “Con biết khi nghe ba và ông nội cãi nhau, hôm ông nội mất cũng đã nói cho Tuyết Vũ biết sự thật rồi”.
“Để ba tìm cơ hội nói cho mẹ con nghe”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ, Hoàng Kỳ Long và Thương Thiên Vân đến phòng bệnh của Tôn Tử Mặc thăm anh.
Kỳ Liên Tuyết Vũ là người vui mừng nhất khi nhìn thấy Tôn Tử Mặc có thể ngồi dậy có thể mỉm cười khi thấy mọi người.
“Anh Tử Mặc cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi”.
Tôn Tử Mặc gật đầu lên tiếng đáp: “Vất vả cho em rồi”.
Bác sĩ điều trị cho Tôn Tử Mặc lên tiếng báo lại tình hình sức khỏe của Tôn Tử Mặc: “Cậu ấy đã tỉnh lại được hơn một tháng rồi nhưng mà cậu ấy bảo để từ từ khi cậu ấy khỏe hẳn rồi mới báo tin này cho mọi người biết”.
Hoàng Kỳ Long gật đầu: “Dạ cảm ơn bác sĩ đã tận tâm chữa trị cho anh tôi”.
“Trường hợp này chỉ có thể gọi là kỳ tích xuất hiện thôi, cậu ấy cần phải tập vật lý trị liệu một thời gian nữa mới có thể đi đứng trở lại được, thôi ra ngoài thăm khám bệnh nhân khác mọi người cứ trò chuyện đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi xuống bên cạnh của Tôn Tử Mặc lên tiếng hỏi: “Anh thấy trong người thế nào có chỗ nào không ổn không?”.
“Anh bình thường chỉ là chưa thể đi lại được bởi vì xương cốt đã cứng hết rồi cần phải tập vật lý trị liệu thêm một thời gian mới có thể đi đứng bình thường”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lại hỏi: “Sao anh tỉnh lại mà không để bác sĩ báo cho tụi em biết chứ?”.
Tôn Tử Mặc trầm tư vài giây rồi lên tiếng: “Chỉ sợ là hiện tượng ngắn sau đó lại làm mọi người thất vọng nên anh nói bác sĩ đừng báo cho người nhà biết đó mà”.
Lúc này Thương Thiên Vân mới lên tiếng hỏi Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Tuyết Vũ à, rõ ràng năm năm trước anh Tử Mặc đã qua đời rồi mà đám tang còn được tổ chức rất nghiêm trang hoành tráng ở Đông Đô cơ mà”.
Tôn Tử Mặc ngẩn người ra rồi quay sang nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng: “Cô ấy nói vậy là sao hả Tuyết Vũ? Anh vẫn còn sống mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng giải thích cho Tôn Tử Mặc và Thương Thiên Vân nghe: “Năm đó sau khi xảy ra tai nạn anh Tử Mặc được bác sĩ tiên lượng trở thành người thực vật không gây trở ngại cho Kỳ Liên Tuyết Dao giả mạo nữa nên cô ta tạm thời dừng tay không làm hại anh. Nhưng sau đó em vô tình nhìn thấy cô ta có ý định rút ống thở của anh Tử Mặc, em cảm thấy anh ở lại đó không an toàn nếu như một ngày nào đó anh tỉnh lại thì Tuyết Dao giả mạo chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu nên em đã nhờ Kỳ Long dàn dựng một cái chết giả cho anh”.
Hoàng Kỳ Long nói thêm vào: “Lúc đó có một bệnh nhân cũng bị chết não do tai nạn giao thông mà lại là người đơn thân vừa qua đời nên em đã đưa người đó thế chỗ của anh, dùng mặt nạ da người để ai cũng tin là anh đã chết, còn anh thì em cho người bí mật đưa sang đây để tiếp tục điều trị”.