Chương 107: Chúng ta bắt đầu lại đi

Hàn Trì nói thêm vào: “Lúc anh kết hôn đã cố gắng tìm mọi cách liên lạc với em muốn mời em đến dự hôn lễ nhưng mà không thể được”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cười lạnh đáp: “Mời một kẻ gϊếŧ người như em đến hôn lễ của anh làm gì chứ, vợ anh còn là luật sư đó không hay đâu”.

Lạc Vy Vy nghe thấy như thế liền cảm thấy áy náy, cô đang rót nước mà giật mình đến nỗi làm rơi cả cái ly xuống đất.

Lạc Vy Vy cúi đầu không nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ lấy một lần vì bản thân là kẻ tội đồ: “Xin lỗi, em sơ ý quá”.

Hàn Trì cúi người nhặt cái ly lên rồi nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Anh vẫn không tin em là người như thế”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nở nụ cười nhạt trên môi: “Anh không tin nhưng cả thiên hạ này tin, mà thôi chuyện cũng qua rồi nhìn thấy anh hạnh phúc là vui rồi”.

Hàn Trì mỉm cười nói tiếp: “Mấy hôm trước ở quãng trường Đông Đô có chiếu hình ảnh Tuyết Dao cố tình hãm hại em vì vậy em trong sạch mà”

Kỳ Liên Tuyết Vũ thở dài: “Bây giờ thì chứng minh được em trong sạch rồi nhưng có một số thứ qua thời gian rồi không thể lấy lại được”.

Cả Kỳ Liên Tuyết Vũ, Lạc Vy Vy và Tôn Tử Hàn đều nhất thời rơi vào trầm mặc, thời gian 5 năm qua đúng là không thể lấy lại được, tình cảm của trước kia cũng không thể vãn hồi như thuở ban đầu nữa.

Hàn Trì thấy không khí chùng xuống liền nói đùa: “Nè tiểu thiên tài thật đáng tiếc hồi trước anh vốn muốn làm thông gia với em nhưng em xem bây giờ Tương Dương nhà anh đã hơn 2 tuổi rồi mà em vẫn chưa cứ ở như vậy”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lại nở một nụ cười như có như không đáp lại: “Vạn sự tùy duyên thôi, em không bao giờ hứa hôn con em cho ai hết em không muốn cuộc đời nó khổ như em đã từng”.

Không khí yên tĩnh hẳn ra ai cũng hiểu Kỳ Liên Tuyết Vũ đang nhắc đến cuộc hôn nhân hứa hẹn với Tôn Tử Hàn trước đây.

“Biết đâu sau này có duyên anh và em lại làm thông gia thì sao chứ?” Kỳ Liên Tuyết Vũ nửa đùa nửa thật.

Hàn Trì, Lạc Vy Vy và cả Tôn Tử Hàn đều ngạc nhiên nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ cô vẫn không có chút xao động thay đổi biểu cảm nào.

Hàn Trì lại cười rồi nói tiếp: “Nếu vậy thì tốt quá sau này chúng ta nhất định làm thông gia”.

Phục vụ mang thức ăn lên rồi rời đi, Kỳ Liên Tuyết Vũ chỉ động đũa vào những món mình gọi thôi.

Tôn Tử Hàn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ ăn rất gượng gạo liền gấp thức ăn bỏ vào chén của cô: “Ăn nhiều vào một chút”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn con tôm mà Tôn Tử Hàn vừa gấp bỏ vào chén của mình liền nhếch môi mỉm cười lạnh rồi buông đũa xuống.

Hàn Trì nhìn thấy vậy liền hỏi: “Tuyết Vũ em không ăn nữa sao?”.

“Mọi người cứ ăn tiếp đi em no rồi”.

Tôn Tử Hàn lại nói: “Ăn có bao nhiêu đâu mà bảo là no rồi”.

Tôn Tử Hàn lại gấp tôm đưa cho Kỳ Liên Tuyết Vũ, cô nhíu mày bắt đầu thấy khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Tôi no rồi anh ăn đi”.

“Mau há miệng ra”.

Tôn Tử Hàn cố ý ép Kỳ Liên Tuyết Vũ ăn cho bằng được lúc đưa con tôm chạm vào môi cô, cô liền hất tay Tôn Tử Hàn ra rồi quát: “Sao anh cố chấp quá vậy tôi đã nói là không muốn ăn rồi mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nói xong mới chợt nhận ra có con nít ngồi cùng bàn nên liền đứng dậy tỏ vẻ áy náy với Hàn Trì: “Hàn soái thật xin lỗi em thấy có chút khó chịu, em ra ngoài ban công hóng gió một chút”.



Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng dậy đi ra đứng ở ngoài ban công, Tôn Tử Hàn cũng nổi nóng lên ném đôi đũa lên bàn: “Người đâu mà khó ưa, khó chìu vậy không biết”.

Lạc Vy Vy im lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Không phải Tuyết Vũ khó chìu mà tại vì cậu ấy bị dị ứng với tôm”.

Tôn Tử Hàn và Hàn Trì cùng nhìn Lạc Vy Vy.

Tôn Tử Hàn ngạc nhiên nói: “Sao lại có thể lúc trước đâu có như vậy?”.

“Tuyết Vũ bị dị ứng với tôm từ lúc còn bé cơ mỗi lần anh gấp tôm cho cậu ấy thì cậu ấy đều lén lút bỏ qua chén của em hoặc là đổ bỏ chứ không có ăn, món mà Tuyết Vũ thích nhất chính là nấm đông cô đó…trước đây cậu ấy đã từng nói với em là cậu ấy rất buồn khi những thứ mà chị Tuyết Dao thích anh đều khắc cốt ghi tâm còn với những thứ cậu ấy thích anh chưa bao giờ để tâm đến anh lúc nào cũng xem Tuyết Vũ là thế thân của người khác hết đó anh biết không anh Tử Hàn”.

Tôn Tử Hàn rất đổi ngạc nhiên về những điều mà Lạc Vy Vy nói: “Không thể như thế anh cứ nghĩ Tuyết Vũ cũng thích tôm chứ”.

“Đấy chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi”.

Tôn Tử Hàn cười gượng rồi đứng dậy nói: “Hai người cứ ăn tự nhiên tôi ra ngoài với cô ấy một chút”.

Tình cảm của Tôn Tử Hàn đối với Kỳ Liên Tuyết Vũ là tình yêu đan xen thù hận, ngày biết tin cô trở về Đông Đô anh đã hạ quyết tâm nhất định khiến cô sống không bằng chết để báo thù cho Tôn Tử Mặc còn có đứa con mà cô nhẫn tâm gϊếŧ chết khi chưa kịp thành hình.

Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt của Kỳ Liên Tuyết Vũ thì Tôn Tử Hàn lại cảm thấy rất vui mừng, cảm giác như là bản thân tìm lại được một món bảo vật bị lạc mất, anh nhận ra mình yêu cô cũng ngang với thù hận trong lòng vậy.

Tôn Tử Hàn bước đến đứng bên cạnh Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa cho cô một ly cà phê kem “Anh xin lỗi lâu nay anh vẫn không biết em bị dị ứng với tôm…em thích nhất là cà phê kem mà đúng không?!”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười: “Chuyện bình thường thôi anh mà biết thì mới là chuyện lạ với tôi đấy”, rồi đẩy ly cà phê về phía của Tôn Tử Hàn.

Tôn Tử Hàn lại nói với tất cả thành ý của mình “Từ bây giờ anh sẽ để ý những thứ em thích cũng như những thứ mà em ghét anh sẽ ghi nhớ những điều đó thật kỹ trong lòng mình”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ quay người qua nhìn thẳng vào mắt của Tôn Tử Hàn rồi nói: “Không cần đâu những thứ đó là điều thừa thãi trong cuộc đời anh mà cho nên đừng tự làm phiền chính mình”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đi vào trong nói với Hàn Trì: “Hàn soái em có việc phải đi trước rồi bữa cơm này em thanh toán xem như chuộc lỗi nha hôm nào có dịp sẽ mời lại anh một bữa đàng hoàng”.

Hàn Trì biết Kỳ Liên Tuyết Vũ không vui cho nên cũng không miễn cưỡng cô ở lại anh mỉm cười nói: “Được rồi nhưng không cần em mời cơm chỉ cần em đến nhà anh ăn một bữa cơm là được”.

“Uhm nghe theo anh”.

Tôn Tử Hàn cũng nói với Hàn Trì: “Tôi cũng đi đây”.

Tôn Tử Hàn đuổi theo Kỳ Liên Tuyết Vũ, lúc cô mở cửa xe ra tính ngồi vào thì Tôn Tử Hàn đi tới bắt lấy cánh tay cô kéo cô nhìn vào mắt anh: “Tuyết Vũ chúng ta bắt đầu lại đi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ ngơ ngác nhìn Tôn Tử Hàn, câu nói này vào 5 năm trước cô vẫn luôn muốn nghe anh nói nhưng anh đã không nói làm cho cô dần chết tâm bây giờ anh nói chỉ làm cho cô thấy thêm tức cười mà thôi.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đẩy Tôn Tử Hàn ra: “Tôn thiếu xin anh hành động cho đứng mực một chút tôi không muốn ngày mai mình lại lên trang nhất trên báo đâu”.

“Anh nói thật lòng mà anh muốn cùng em bắt đầu lại”.

“Hahaha thật tức cười anh nghĩ mình là ai thích thì giữ không thích thì vứt bỏ sao, tôi cho anh biết tôi không còn ngây thơ ngu ngốc như trước đây nữa đâu”.

Kỳ Liên Tuyết Vu gằng tay của Tôn Tử Hàn ra nhưng anh lại giữ chặt tay cô hơn kéo cô vào trong vòng tay của mình: “Tuyết Vũ anh xin lỗi trước đây là anh không tốt nhiều lần làm em tổn thương nhưng bây giờ không như thế nữa anh hứa sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để mang đến hạnh phúc cho em, em tin anh một lần nữa có được không…nếu em không tin anh có thể thề với trời đất…”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Tôn Tử Hàn với ánh mắt khó chịu bực dọc ra mặt: “Đủ rồi mau buông tay tôi ra…tôi không rãnh rỗi mà ở đây đôi co với anh đâu”.



“Anh không buông thì sao?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nổi giận thật sự: “Là anh tự chuốc lấy đấy nhé” sau đó nâng chân lên đá vào chân Tôn Tử Hàn một cái, anh bị đau nên buông tay cô ra.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nhanh chóng ngồi vào xe đóng cửa lại rồi lái đi.

Tôn Tử Hàn đứng trông theo khẽ nhíu mày: “Cái người này sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ thật là…”

Về đến nhà, Kỳ Liên Tuyết Vũ dựa người vào ghế ngẩng mặt nhìn trần nha trong đầu lại thoáng hiện lên câu nói của Tôn Tử Hàn lúc vừa nãy “Tuyết Vũ chúng ta bắt đầu lại đi” thì nghe tim mình đập loạn nhịp.

Sau đó chính Kỳ Liên Tuyết Vũ thấy khó chịu thầm nghĩ “Mày phải bình tĩnh không được dao động bởi vì một câu nói của anh ta cũng vì anh ta mà mày có nhà không thể về có người thân không thể nhận…mày đã vì anh ta mà chịu khổ quá nhiều rồi cho nên đừng tự đi lên vết xe đổ của chính mình nữa”.

Từ lúc trở về Đông Đô, Hoàng Kỳ Long luôn cho người âm thầm đi theo bảo vệ Kỳ Liên Tuyết Vũ, anh thích cô lâu rồi nhưng mà lại không miễn cưỡng cứ lặng lẽ ở bên cạnh ủng hộ những gì mà cô làm thôi.

Hôm nay người của Hoàng Kỳ Long báo lại Kỳ Liên Tuyết Vũ ra ngoài ăn tối thì gặp Tôn Tử Hàn, anh ta còn có hành động níu kéo cô thì cảm thấy khó chịu trong lòng.

Lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ về nhà, Hoàng Kỳ Long cũng để ý thấy sắc mặt cô không tốt nên qua phòng cô nói chuyện.

“Bộ gặp chuyện gì không vui hả Cindy?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lắc đầu đáp: “Không có”.

Hoàng Kỳ Long rủ mặt: “Hôm nay hình như em gặp Tôn Tử Hàn đúng không? Anh ta đã nói gì với em vậy hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa mắt nhìn xa xăm: “Anh ấy bảo xin lỗi muốn quay lại với em”.

Thoáng qua vẻ mặt của Hoàng Kỳ Long là sự sợ hãi mất mát: “Vậy em trả lời sao hả?”.

“Đương nhiên là không rồi, anh ta nợ em mạng của con em sao em có thể tha thứ cho anh ta được chứ?”.

Hoàng Kỳ Long chần chừ rồi lên tiếng hỏi: “Anh nói là nếu thôi nha, nếu như chuyện em bị hại sảy thai chỉ là kế hoạch của một mình Hạ Tiểu Vũ thôi thì sao, lúc đó em có tha thứ cho Tôn Tử Hàn hay không?”.

Thật ra Tống Minh đã khai hết những chuyện mà hắn ta cùng Hạ Tiểu Vũ làm cho Hoàng Kỳ Long nghe rồi, bao gồm cả việc Hạ Tiểu Vũ nhân danh Tôn Tử Hàn ép Kỳ Liên Tuyết Vũ phá thai nhưng anh không muốn mất cô nên đã không nói ra sự thật cứ để Kỳ Liên Tuyết Vũ hận Tôn Tử Hàn.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lắc đầu: “Em không biết nữa”.

Hoàng Kỳ Long chần chừ hồi lâu rồi lại lên tiếng: “Cindy anh thích em như thế mà em vẫn không nhận ra sao? Em luôn né tránh tình cảm của anh thì chứng tỏ em vẫn còn tình cảm với Tử Hàn rồi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lắc đầu: “Không phải đâu, năm đó anh Tử Mặc vì em mà trở thành người thực vật nằm bất động suốt năm năm qua, em cảm thấy mình nợ anh ấy cuộc đời này nên không dám sống cuộc sống hạnh phúc của bản thân”.

Hoàng Kỳ Long nghe nói như vậy liền mỉm cười lên tiếng: “Vậy thì tốt quá rồi, ngày hôm qua người chăm sóc anh Tử Mặc gọi điện báo về là anh ấy đã tỉnh lại rồi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ kinh ngạc: “Sao cơ? Anh Tử Mặc tỉnh lại rồi”.

“Phải, như một kỳ tích”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nói với Hoàng Kỳ Long: “Ngày mai chúng ta trở về Mỹ một chuyến thăm anh ấy được không Kỳ Long”.

Hoàng Kỳ Long gật đầu: “Được”.