Chương 104: Gặp lại Tôn Tử Hàn

Một ngày mới, Tôn Tử Hàn đến công ty thấy mọi người bàn tán cái gì đó xôn xao lắm nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm liền đi vào thang máy chuyên dụng vào đến phòng làm việc của mình.

Tôn Tử Hàn vừa ngồi xuống khởi động máy tính thì Hàn Trì đi vào: “Nè cậu vẫn ổn chứ?”.

“Mới sáng sớm hỏi ổn là sao bộ công ty có chuyện gì hả?” Tôn Tử Hàn nghệch mặt ra hỏi.

Hàn Trì nhí mày: “Công ty vẫn bình thường không có chuyện gì hết, nhưng mà cậu không xem tin tức ngày hôm qua hả?”.

“Tin tức gì mà quan trọng vậy?”.

Hàn Trì liền đáp: “Thì về cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Kỳ Liên đó”.

“Không quan tâm thì xem làm gì chứ cậu rãnh rỗi quá ha suốt ngày lo chuyện của người ta”.

Hàn Trì như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt: “Không muốn xem thì thôi làm gì ghê vậy cậu không xem thì tôi xem”.

Hàn Trì qua ghế sofa ngồi xuống bật ipad lên xem và cố tình mở hết volume để Tôn Tử Hàn nghe thấy đoạn bản tin đó, Tôn Tử Hàn đang nhìn chằm chằm vào máy tính thì bắt đầu nhíu mày dời tầm mắt sang Hàn Trì khi nghe “ …trong thời điểm quyết định thì tam tiểu thư của Kỳ Liên gia lại đột nhiên xuất hiện dùng 36% trong tay mình tự ứng cử vị trí chủ tịch, tình hình bị đảo ngược hoàn toàn Tống tổng – Tống Minh cứ ngỡ lấy được cái ghế chủ tịch nhưng lại vụt quá tầm tay với trong phút chót, nội bộ tranh đấu rồi Hoa Kỳ Liên suốt thời gian qua rốt cuộc đã bầu chọn Kỳ Liên Tuyết Vũ trở thành Chủ tịch tân nhiệm, còn chuyện Hoa Kỳ Liên có hồi sinh trở lại là tập đoàn phát triển hàng đầu cả nước sánh ngang với Tôn Thị hay không vẫn còn là một dấu hỏi vô cùng lớn”.

Tôn Tử Hàn đứng dậy đi tời giật lấy cái ipad trong tay của Hàn Trì xem được những hình ảnh chụp ra mắt chủ tịch mới tại buổi họp cổ đông của Hoa Kỳ Liên vào hôm trước quả nhiên thấy có hình của Kỳ Liên Tuyết Vũ trong đó.

Ánh mắt Tôn Tử Hàn toát lên sư vui mừng anh thầm nói với người trong ảnh: “Cô ấy vẫn vậy vẫn xinh đẹp, đôi mắt đó vẫn sắc lạnh và có khí chất như ngày nào”.

Hàn Trì giật lại cái ipad, Tôn Tử Hàn cau mày gắt giọng hỏi: “Cậu làm gì vậy?”.

Hàn Trì liền lên tiếng trêu ghẹo Tôn Tử Hàn: “Lúc nãy bảo không quan tâm mà”.

“Thì bây giờ quan tâm được chưa?!”.

Tôn Tử Hàn liền lấy áo vest mặc vào rồi đi ra khỏi phòng Hàn Trì liền chạy theo: “Nè cậu đi đâu đó nửa tiếng nữa có cuộc hẹn gặp mặt đối tác mà”.

“Hủy đi”.

“Lúc 10h còn có một cuộc họp chuẩn bị kế hoạch ra mắt dự án mới nữa”.

“Hủy”.

“Trưa nay cậu có hẹn đi xem mắt nữa đó”.

“ Hủy hết lịch hẹn đi phiền phức quá”.

Tôn Tử Hàn bước vào thang máy cửa đóng lại, Hàn Trì đứng bên ngoài càu nhàu một mình: “Cái người này kỳ cục ghê luôn thích gặp thì gặp thích hủy thì hủy chắc đúng là khó ưa mà lúc nào cũng cậu bày ra chiến trường rồi bắt đi thu dọn là sao…hừ”.



Tôn Tử Hàn lái chiếc xe thể thao Zenvo ST1 màu trắng lướt thật nhanh trên đường như đang xé toạc từng cơn gió ra làm đôi, xe chạy đến trụ sở của Hoa Kỳ Liên thì dừng lại Tôn Tử Hàn xuống xe đi vào bên trong thì vô tình gặp Triệu Ái Na đang đi vào.

“Triệu Ái Na tôi muốn tìm Kỳ Liên Tuyết Vũ thì phải đến tầng nào phòng nào?”.

Triệu Ái Na quay người lại nhìn Tôn Tử Hàn rồi nhíu mày đáp: “Ở đây là tập đoàn Hoa Kỳ Liên không phải Tôn Thị tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu”.

Tôn Tử Hàn liền hạ giọng xuống: “Ái Na nể tình chỗ bạn học cũ cô nói cho tôi biết Tuyết Vũ đang ở đâu đi mà”.

“Cindy hiện tại không có mặt ở công ty”.

Tôn Tử Hàn cau mày: “Tôi không tìm Cindy gì đó người tôi muốn tìm là Kỳ Liên Tuyết Vũ cơ”.

“Tôn thiếu bây giờ tam tiểu thư của Kỳ Liên gia lấy tên là Cindy Wayland”.

Tôn Tử Hàn tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Cô ấy làm việc ở phòng nào?”.

“Tôi nói rồi Cindy hiện tại không có mặt ở công ty, con bé ra ngoài gặp đối tác rồi”.

Tôn Tử Hàn cũng không bỏ cuộc: “Đưa tôi đến phòng làm việc của cô ấy đi tôi sẽ chờ”.

Triệu Ái Na có ý từ chối: “Tôn thiếu nhưng…”.

“Chẳng phải Hoa Kỳ Liên từng ngõ ý hợp tác với Tôn Thị hay sao hôm nay tôi đến bàn chuyện làm ăn các vị không muốn tiếp à?”.

Triệu Ái Na chần chừ rồi đáp: “Vậy mời Tôn thiếu đến gặp Phó Chủ tịch Kỳ Liên Thời Cung để bàn bạc rõ hơn về chuyện hợp tác”.

Tôn Tử Hàn nhướng mày: “Tôi chỉ muốn gặp trực tiếp chủ tịch của Hoa Kỳ Liên bàn chuyện hợp tác mà thôi”.

Hoa Kỳ Liên đang thật sự cần sự giúp đỡ của Tôn Thị nên Triệu Ái Na miễn cưỡng đưa Tôn Tử Hàn lên phòng của Kỳ Liên Tuyết Vũ,

Triệu Ái Na lên tiếng hỏi: “Lần này cậu thật sự muốn hợp tác với Hoa Kỳ Liên hay lấy đó làm cái cớ để gặp Tuyết Vũ vậy hả?”.

“Cô nghĩ sao?”.

Triệu Ái Na nhướng mày nhìn Tôn Tử Hàn rồi đáp: “Nếu cậu có hảo ý hợp tác thì tôi và cả tập đoàn Hoa Kỳ Liên này hoan nghênh cậu, còn nếu cậu lại muốn Tuyết Vũ nhận tội gì thì tôi sẽ không để cậu làm tổn thương con bé đâu, tôi nói cho cậu biết bây giờ Cindy là em chồng tôi cho nên tôi có quyền bảo vệ con bé cậu đừng đây để làm tổn thương con bé nữa nếu không đừng có trách tôi”.

“Cái gì mà Cindy chứ cô ấy là Kỳ Liên Tuyết Vũ của tôi cô nghe rõ chưa”.

Triệu Ái Na cau mày: “6 năm trước vì mấy lời nói vô căn cứ của Kỳ Liên Tuyết Dao cậu đã cho rằng Cindy đẩy cô ta xuống lầu hại chết đứa bé trong bụng của cô ta nhưng không ngờ cuối cùng lại phát hiện cô ta giả vờ mang thai hại người kể từ lúc đó cậu đã đánh mất Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi hiểu chưa?”.

Tôn Tử Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Triệu Ái Na: “Rốt cuộc thì cô ấy đang ở đâu?”.



“Tôi bảo con bé ra ngoài gặp đối tác rồi cậu đừng có ngoan cố nữa”.

Tôn Tử Hàn khoanh tay trước ngực bước qua ngồi xuống ghế sofa: “Được thôi cô không nói thì tôi sẽ ngồi ở đây chờ”.

“Tùy cậu thôi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ ra ngoài gặp đối tác bên phía nhà đầu tư, người ta đồng ý giải ngân để Hoa Kỳ Liên tiếp tục thực số dự án lớn nên cô rất vui mừng.

Lúc trở về phòng làm việc Kỳ Liên Tuyết Vũ thấy cửa phòng mình chỉ khép hờ cô nghĩ là Kỳ Liên Thời Cung hoặc là Triệu Ái Na đến tìm nên đẩy cửa đi vào rốt cuộc lại nhìn thấy Tôn Tử Hàn đang ngồi ở sofa nhìn về phía mình.

Nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ bước vào cảm xúc của Tôn Tử Hàn gần như vỡ òa ra: “Chờ lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được em rồi Tuyết Vũ”.

Bao nhiêu năm xa cách mới gặp lại Tôn Tử Hàn, Kỳ Liên Tuyết Vũ từng nghĩa ra rất nhiều hoàn cảnh gặp gỡ không biết nên đối mặt thế nào nhưng mà hôm nay bât ngờ gặp lại cô không tỏ vẻ nao núng mà vẫn rất bình tĩnh nhìn lại Tôn Tử Hàn rồi lên tiếng: “Tôn thiếu, hình như anh đi nhầm chỗ rồi thì phải, hiện tại Hạ Tiểu Vũ của anh đang ở Kỳ Liên gia không có ở trụ sở công ty đâu”.

“Anh không đến đây để tìm cô ấy, anh đến tìm em bàn chuyện hợp tác giữa Tôn Thị và Hoa Kỳ Liên không biết em có hứng thú không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “À nếu là vì chuyện hợp tác thì phiền anh lên gặp Phó Chủ tịch Thời Cung bàn bạc rõ ràng hơn bởi vì trước đó anh ấy là người đưa ra đề nghị hợp tác với Tôn Thị nên sẽ nắm rõ tình hình hơn tôi”.

“Anh chỉ muốn bàn chuyện hợp tác với em mà thôi, anh là Chủ tịch tập đoàn Tôn Thị anh muốn người tiếp mình phải là một người cùng đẳng cấp”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nghe xong liền nhếch môi cười: “Vậy sao? Vậy tôi nói rõ quan điểm của mình luôn nha tôi không muốn hợp tác với Tôn Thị, mời anh về cho”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ vừa quay lưng bước đi thì Tôn Tử Hàn liền đứng dậy bước tới nắm cánh tay cô kéo lại rồi nói: “Em đừng có ngang bướng nữa ở Đông Đô này hiện giờ chỉ anh mới có thể giúp em hồi sinh Hoa Kỳ Liên mà thôi, nếu em không muốn hợp tác vậy chúng ta nói chuyện đi, anh có chuyện muốn nói với em”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gỡ từng ngón tay của Tôn Tử Hàn ra: “Có chuyện gì thì anh nói được rồi đừng động tay động chân”, sau đó liền lùi lại phía sau vài bước cách xa Tôn Tử Hàn một khoảng không.

Tôn Tử Hàn thấy hành động của Kỳ Liên Tuyết Vũ như vậy tâm mi liền nhíu lại sau vài giây im lặng anh cũng mở miệng lên tiếng nói chuyện: “Anh muốn nói lời xin lỗi em Tuyết Vũ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thẳng vào mắt của Tôn Tử Hàn rồi hỏi: “Xin lỗi về chuyện gì?”.

“Xin lỗi vì lúc đó anh đã không…”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền chen ngang vào: “Xin lỗi vì lúc đó anh đã không thể yêu tôi một cách toàn tâm toàn ý sao?! Từ nhiều năm về trước tôi đã biết chuyện này rồi cho nên anh không cần nói xin lỗi đâu…”.

Tôn Tử Hàn lắc đầu lên tiếng đáp: “Không phải như vậy lúc đó anh có yêu em nhưng vì hoàn cảnh cho nên anh mới phải kết hôn với Tuyết Dao, anh thật sự hối hận khi lúc đó đã không tin tưởng em”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ tỏ vẻ lạnh lùng: “Anh không cần phải giải thích với tôi những chuyện này làm gì, anh yêu ai kết hôn với ai là chuyện của anh không liên quan đến tôi nữa rồi”.

Tôn Tử Hàn tiến tới giữ chặt hai bã vai của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi nói: “Em hãy cho anh một cơ hội để giải thích đi mà, em nghe anh một lần đi mà Tiểu Vũ”.

Nghe đến hai chữ “Tiểu Vũ” trong lòng của Kỳ Liên Tuyết Vũ như có một cơn sóng trỗi dậy, ngày trước mỗi lúc đi cùng nhau anh vẫn luôn mua cho cô nước ép đào mặc dù biết cô không thích, mỗi lúc ăn cơm cùng nhau anh thường bốc vỏ tôm bỏ vào chén của cô mặc dù biết cô mà không hề biết cô bị dị ứng