Chương 5: Cảm giác lạ

Vừa về đến nhà, Hoàng Linh đã chạy lên phòng của mẹ mình. Mẹ cô đang ngồi trên bàn làm việc xem lại sổ sách gì đấy cô mặc kệ chạy lại ôm mẹ từ phía sau, mẹ cô nhoẻn miệng cười tươi nói: “ Đi học về rồi sao. Hôm nay đi học trễ có đúng không?” Hoàng Linh bất ngờ : “ Sao mẹ biết vậy?” mẹ của cô quay người lại ngắt hai bên má mà nói: “ Mẹ chạy xe ngang thấy con cùng với Thanh, Dương, Hân chạy gấp hướng về trường thì mẹ đã biết rồi. Chủ nhiệm thế nào, có phải còn rất trẻ đúng không?” Linh Bùi khi ra đường lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm với người lạ hay bạn bình thường chỉ những khi ở nhà, hay ở cùng những người bạn chơi chung nhóm hay bạn thân thì mới bọc lộ tích cách thật đôi khi còn nhõng nhẻo như em bé. Hoàng Linh sau khi nghe mẹ nói vậy thì gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất đúng, mẹ cô tiếp tục nói: “ Cô ấy là do mẹ chọn để dạy con đó, con không cần học quá giỏi đâu chỉ cần học lực bình thường là được rồi nhưng cũng đừng ham chơi quá mà bỏ bê việc học nhất là môn Anh của con rất tệ, mẹ tin cô ấy sẽ dạy được Tiểu Linh nhà ta, được rồi con đi tắm rửa rồi tranh thủ đi chơi đi còn đang rãnh đi thoải mái sau này vào học chính thức khó đi lắm.” Hoàng Linh hun lên má mẹ cô một cái rồi nhẹ nhàng nói: “ Con biết rồi mẹ. Con đi đây. hí hí”. Trong phòng tắm, đang mở những bản nhạc ballad nhẹ nhàng thuộc dạng slowed vừa có mùi nến hương hoa hồng, Linh đang nằm trong bồn tắm lát đát vài cánh hoa hồng và xà phòng, ~ting~ tiếng tin nhắn tới Hoàng Linh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn ấm trên mắt xuống mở điện thoại xem là ai nhắn tin. Ra là nhóm bạn của cô, nhóm cô có hai nhóm chat. Nhóm đầu có tên “Yang hồ mặt khỉ” trong đó có 3 người bạn thân nhất của cô. Nhóm thứ hai có tên “ Đá nhẹ cái hẹn” bao gồm 63 thành viên chơi chung nhóm với cô. Cả hai nhóm lần lượt có thông báo, như thường lệ cô mở xem bên nhóm có nhiều thành viên hơn trước thì thấy chị Trâm tag tên mình nói: “ @Linh Bùi chiều nay được chị nào đẹp gái chở vậy ta?😚” cả chục cái wow được thả vào tin nhắn ấy. Linh Bùi rep lại: “ Chủ nhiệm em thôi à kkkk🙈” nhiều bạn khác cũng vào rep: “ Phải vậy không ta… Chủ nhiệm đồ… dị đó hả…” 3 cái con người bỏ mặc cô lúc chiều lặng lẽ thả haha từng tn châm chọc. Thấy vậy cô mới tag nói: “ @Hân Phạm @Dương Lê @Tuấn Thanh haha con c* . Tình chị em có chắc bền lâ🤧” Rồi nàng mở tn gr dành cho hội bạn thân 4 người ra thì thấy 3 con người kia nhắn hỏi mình: “ Chiều sao rồi em?… Zui hum rì viu đi…Đã chưaa được chở về luôn.” Cô lần lượt rep tn trò chuyện của cả hai gr chủ yếu tò mò về buổi chiều. Cỡ tầm 30 phút sau thì Thanh Vỹ vào gr hỏi: “ Tối nay đi chơi không tụi bây làm vài kèo.” tn đó được 38 người vào tym, Dương vào rep lại: “ Đi bar Marina đi quẩy đêm trước khi học. Mai 8h30 mới vào học mà.” cô cũng vào tham gia: “ 8 giờ tối nay ở đấy đi ai đi trễ bao nguyên đám.” Tuấn Thanh vào chốt hạ câu cuối: “ Ai đi thì thả icon vào tn này nhe =))” tổng cộng có 42 người thả icon và đương nhiên là đủ cả 4 người lát sau tầm cỡ 7giờ 15 thì Hân nhắn: “ Nay ai qua đón tao đi tao làm biếng chạy xe quá à :)).” Linh Bùi nhanh nhẩu tag nhẹ cậu bạn kia vào. 7giờ 30 Hoàng Linh đang makeup thì nhận được cuộc gọi từ Thuỳ Dương cô bắt máy: - Alo

- Này bạn iu ơi, hôm nay bạn đón mình nhé💋

- Gớm xe mày đâu

- Xe bị đứt phanh rùi

- Chạy kiểu gì hay dậyy

- Thì bữa ruọt thằng kia cái chạy nhanh quá rồi thắng gấp quá trời rồi nãy tao chạy về nhà cái tao thắng không ăn nữa mém đâm zô cửa nhà

- coconut

- bạn Linh Bùi xink đẹp đón mình nhé

- Ừa mày bà nội tao.

- Moazz

~ tút tút tút ~

Hoàng Linh tiếp tục makeup rồi chọn đồ sao cho tiện. Đêm nay cô mặc một chắc áo crop-top màu đỏ nhưng phần cuối áo ôm sát vào eo phần ngực áo thì bung nhẹ ra áo không có tay mà là dạng trễ vai làm lộ ra cần cổ dài trắng tươi ,xương quai xanh lộ rõ nhưng nhìn quyến rũ chứ không phải như những người ốm còi, do đêm sài gòn vào bar hơi lạnh nên cô có khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu trắng dài đến đùi tay áo phần từ vai đến bắp tay trên thì ôm nhẹ phần còn lại của tay áo thì là ống rộng, kèm với một chiếc quần dài màu kem nhìn mà hút hồn. 7g55 cô chạy một mạch đến rước Thuỳ Dương, cô chạy khá nhanh nên thỉnh thoảng hay thắng gấp chỉ tội cho Thuỳ Dương phía sau cứ ôm chặt eo cô mà cầu nguyện. Đến nơi thì là lúc đôi nam nữ mập mờ kia cũng vừa đến. Mọi người đã đông đủ, cả đám vào bar quẩy nhiệt tình. Ở phía bên Ngọc Trân lúc về thay vì chạy về nhà mình cô lại chạy về nhà của người bạn thân cô để ngồi tâm sự. Căn nhà của bạn cô thuộc kiểu vintage nằm ở khu vắng vẻ và yên tỉnh. Vừa đến cửa nàng đã bấm còi xe hai lần chỉ thấy một người con gái nói cao thì không cao thấp thì không thấp tầm cỡ 1m65 cơ thể cân đối gương mặt cũng có vài phần gọi là đẹp bước ra mở cửa cho cô dắt xe vào. “ Ây da đau nhẹ tay chút đi á á đau.” trong phòng ngủ của Thanh Uyên truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Trân. Thanh Uyên và một người nữa là bạn thân chí cốt của Ngọc Trân. Thanh Uyên đập tay một cái chát vào lưng của Ngọc Trân mà nói: “ Lưng đã yếu mà hôm nay làm gì mà tìm tao nhờ dán thuốc vậy.” Ngọc Trân không suy nghĩ gì liền đáp: “ Tao chở học trò về tính phanh gấp trả thù dụ bé lừa tao ai dè hại người thành ra hại mình.” Cô nằm bệt xuống giường rã rời vì đau nhứt Thanh Uyên ngồi ngẫm nghĩ một hơi thì nói: “ Cho tao coi hình con bé đó đi.” Ngọc Trân đưa đt cho Uyên nói: “ Trên face tao con bé hay tym hình tên Linh Bùi á tự mở coi đi tao nghỉ mắt chút.” Uyên cầm điện thoại của Trân nhìn hình của Hoàng Linh thì nhìn người bạn kia mà cười nhếch mép rồi lấy điện thoại mình gọi cho ai đó. “ Alo?” giọng nói ngọt ngào vang lên, Ngọc Trân đột nhiên mở mắt bật dậy ngơ ngác hỏi: “ Phương Anh hả?” Uyên nhẹ nhàng gật đầu. “ Phương Anh à mày nghe rồi nêu cảm nghĩ của mày nhé. Ngọc Trân mày đối với cô học trò đó là ý nghĩ gì?” Trân ngơ ngác hỏi: “ Ý gì là ý gì?” Phương Anh bây giờ mới lên tiếng:” Trả lời đi gái.” “ Thì chỉ là cô trò bình thường thôi, chỉ là đây là học sinh đặc biệt thôi.” Trân nói. Uyên ngáp dài nói: “ Thật chỉ là cô trò không? Mày có cảm giác gì khác lạ với con bé không chẳng hạn như tym đập khác thường hay muốn gặp con bé nhiều hơn?” Người đang bị thẩm vấn kìa ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “ Ừ thì cũng có. Tao chưa bao giờ muốn chạm vào người khác nhưng riêng bé Linh đó thì khác tao muốn ở bên Linh mọi lúc quan sát từng hành động cử chỉ. Chiều nay tao thấy mình rộng lượng ghê còn chở người lần đầu gặp trên chiếc xe của mình.” Phương Anh hét lớn: “ Mày biết yêu rồi. Đứa không tình người như mày biết yêu rồi há há. Mày có bai giờ chạm vào người khác đâu mày chỉ chở tụi tao trên xe mày ngoài ra còn ai dinh hạnh được vậy nữa đâu?” “ Bây xàm quá, tao ngủ đây lát dậy tao chở Uyên đi ăn rồi về ngủ đây pai.” Nói rồi cô trực tiếp nằm xuống ngủ ngây Uyên ngán ngẩm nhìn cô rồi nói chuyện với Phương Anh một chút rồi đi làm việc. Trước lúc chìm vào giấc ngủ Ngọc Trân thầm nghĩ * Cảm giác lạ sao? Có thật mà mình cũng chẳng biết đó là gì nưaz? thôi kệ* cô không nghĩ nữa mà trức tiếp làm một giấc.