Chương 3: Chị đẹp à!

Hoàng Linh đang chạy đột ngột dừng lại làm 3 người chạy sau thắng lại kh kịp mà mém té. Tuấn Thanh khiều vai Hoàng Linh mà bảo: “ Tự nhiên dừng lại vậy má Linh!!” Thuỳ Dương và Ngọc Hân thì mệt wa nên không mở miệng trách Linh được, chỉ lo cố gắng hít thở lấy lại không khí thôi. 4 người vẫn chưa biết người con gái đứng trong lớp kia là chủ nhiệm của mình nên chẳng có phản ứng gì. Hoàng Linh nhìn người con gái trước mặt mà muốn hết lên Cả lớp nhìn 4 người mà có phần lo sợ, bất ngờ, ngạc nhiên, e dè… Cô gái đó quay sang nhìn 4 người. Tim của Linh đột nhiên đập nhanh Dương, Thanh nhìn là nhận ra cô gái lúc nãy ở quán. Thuỳ Dương áp sát tai Ngọc Hân mà nói nhỏ: “ Đó là chị đẹp gái mà Linh nói ở quán nhìn nhóm mình á.” Hân nhìn Thuỳ Dương biểu hiện : “ Really?? Are you sure??” Cô nhìn một loạt 4 người rồi nheo mắt lại, tiến lại gần Hoàng Linh đưa tay trái lên vén nhẹ một bên mép áo khoác của Linh làm lộ ra bảng tên. Hoàng Linh thấy vậy thì hoàn hồn lại nhanh chóng gạt tay của người kia ra rồi lùi lại Tuấn Thanh thấy vậy thì đi lên trước Linh che phân nửa người cho Hoàng Linh. Mắt Linh Bùi mở to chỉ tay về phía người con gái kia mà nói: “ Chị đẹp à! Chị là ai mà dám tự tiện làm như vậy? Dù chị có đẹp thiệt mà chị làm vậy là bất lịch sự đấy!” Cả lớp nghe xong câu nói đó mà đồng thanh: “ Ồ… ồ..ồ” lên một tiếng dài. Thuỳ Dương và Ngọc Hân đang lú cộng thêm lú nên cả hai nhìn nhau chớp mắt hiểu ý đừng lùi về sau gác tay lên lan can hành lang mà hóng chuyện hay. Tuấn Thanh dùng gương mặt lãnh đạm nhìn người phía trước. Cô ấy tiến lại gần Tuấn Thanh mà dùng lực tay đẩy cậu sang một bên mà không chút kiêng dè cậu định chạy lại làm cô ta tránh xa Hoàng Linh thì bị Ngọc Hân nắm tay kéo cậu lại Thuỳ Dương dơ tay che miệng mình :” Suỵtt!” Tuấn Thanh hiểu ý mỉm cười một nụ cười gian manh. Hoàng Linh lùi lại đến khi không thể lùi tiếp được nữa, thì cô gái kia tiến lại áp sát nàng đưa tay chỉnh lại hai vạt áo dưới cho ngay, rồi chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho chỉnh tề. Tim của nàng như muốn rớt ra ngoài. Cô gái kia kia bây giờ mới lên tiếng cười một bên nói: “ Bùi Hoàng Linh đi trễ ngày đầu nhập học.” Rồi nhìn sang 3 con người đang hóng chuyện say mê quên luôn cả trời đất tiếp tục nói: “ Phạm Ngọc Hân, Lê Thuỳ Dương, Nguyễn Tuấn Thanh rủ nhau trốn học. Cuối giờ đến phòng giáo viên gặp tôi.” Nói rồi cô ta quay mặt bỏ đi vào trong lớp cả 4 đứng đơ ra sau khi nghe câu nói vừa nãy như sét đánh bên tai. Dương Vĩ thấy vậy nên đã chạy ra bảo: “ Linh Bùi đại ca à. Tuấn Thanh đại tỷ. Hai vị đại nương à. Còn không mau vô lớp đi đó là chủ nhiệm lớp ta đó.” Thanh Vĩ là một trong những người chơi chung với bộ tứ kia. Ngọc Hân lúc này bỏ qua nét thuỳ mị ban nãy mà nhéo tai Thanh Vĩ nói: “ Ai là đại nương hả thằng này?” Thuỳ Dương vỗ vỗ Hoàng Linh cho cô tỉnh rồi cả 4 oanh liệt đi vào lớp. Dù không có mặt trong lúc sắp chỗ nhưng cũng chẳng ai dám ngồi vào chỗ bọn họ đã ngồi lúc đầu giờ để nói chuyện cụp học, vì biết bọn họ đã mặc định chỗ đó là của mình. Tuấn Thanh ngồi bàn trên cùng với Ngọc Hân, cậu đã thích thầm Ngọc Hân được 2 năm rồi mà cô không biết, cậu có ghim một bức ảnh của mình kèo caption trên face là: “ Toi thich cau ca the gioi deu biet, rieng minh cau khong biet. La do trai tim cau vo tri hay do tinh yeu ta vo vi.” Dương và Linh ngồi bàn cuối để dễ dàng ăn vụng là đi ngủ vì đó có con người to lớn của cậu con trai yêu nhưng không nói kia che chắn cho. Reng! Reng… Reng!

Tiếng chuông reo lên làm cho bất kì học sinh nào trong trường đều vui mừng vì đã tới giờ về riêng chỉ 4 người ngồi thờ ơ nhìn từng người ra về. Thanh Vĩ, Bảo Nhi……. những đứa chơi chung với bọn họ lại nói an ủi: “ Không sao đâu! hic ~ hic Tụi bây điếc không sợ súng mà nên không sao đâu! Đừng lo tao sẽ phù hộ cho bây…” nói là an ủi mà thực chất là chọc quê, 4 người nhìn những đứa anh em giàu sinh ra tử bằng ánh mắt hình viên đạn hứa hẹn sẽ trả món nợ này. Thấy người con gái bắt mình phải ở lại cuối giờ mà không được đi chơi đi trước cửa lớp nói: “ Đi thôi.” rồi ngoảnh mặt đi luôn mà Hoàng Linh tức giận nắm chặt tay thành hai nắm đấm rồi đi theo cô ta 3 người kia cũng đi theo cố làm cô hạ hoả. Khi bước vào phòng giáo viên, cô kêu Hoàng Linh ra ngoài đợi vì muốn nói riêng với nàng, nàng đành hậm hực làm theo. Trong phòng giáo viên, Tuấn Thanh Thuỳ Dương Ngọc Hân ngồi tự nhiên uống nước trà ăn tí bánh được chuẩn bị sẵn dành cho giáo viên rất tự nhiên như nhà mình vì đây không phải lần đầu bọn họ phải lên đây. Nữ nhân kia lên tiếng nói:

- Vì đây là buổi học đầu năm nên tôi tha cho các em. Nhưng sẽ không có lần sau. Nếu có lần sau các em phải viết bảng kiểm điểm và sẽ phải ở lại để canh trường đến 9g mới được về. Các em cũng đừng nghĩ phụ huynh của các em sẽ có thể cứu được mình vì khi vào lớp của tôi phụ huynh của mấy đứa đã kí vào biên bảng rằng sẽ không liên can bất kì quyết định nào của tôi đưa ra. Các em về đi Hoàng Linh sẽ phải ở lại đây hơi lâu đấy nên không cần đợi đâu.

Ba người kia rất lấy làm lạ vì như vị giáo viên có thể hiểu được họ đang nghĩ gì. Nghe vậy cũng đành đi ra khỏi phòng giáo viên chào tạm biệt Linh Bùi.