Chương 16: Hiểu lầm được gỡ bỏ

Cô bước vào nhìn thấy người trong lòng thì đóng cửa lại. Cảm giác vừa nao núng, lúng túng như mới lần đầu biết nhau, Ngọc Trân không quay lại nhìn dù biết người hẹn đã tới cô chỉ lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì thì em nói đi tôi còn có việc phải làm.” Hoàng Linh không trả lời mà trực tiếp đi đến trước mặt cô vì nàng cao hơn cô nửa cái nên khi bước tới Ngọc Trân vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt Hoàng Linh, nàng làm theo giống như mọi người chỉ cách để tán tỉnh một cô gái là đưa tay nâng cằm Ngọc Trân lên hôm nay cô ấy mặc đồ như thường ngày nhưng không mang kính làm lộ ra đôi mắt xưng do hôm qua khóc như mưa, nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ hai bên mắt bằng hai tay: “Cô khóc vì em hả?”, nghe xong Ngọc Trân hất tay của Hoàng Linh ra quay mặt đi chỗ khác: “Sao tôi phải khóc vì em?” Hoàng Linh ôm Ngọc Trân vào lòng cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập của Trân Trân nó nhanh lắm: “Nè em làm gì vậy?” “Cô có nghe thấy gì không?” “Nghe thấy gì đâu.” “Tiếng nhịp đập của tim cô, nó nói lên những điều em suy đoán là đúng.” “Em dựa vào đâu mà nói vậy, mau buông tôi ra đi lỡ có người nhìn thấy thì sao?” “Cô có thể tự đẩy em mà.” Hoàng Linh cuối cùng cũng chịu buông Ngọc Trân ra cô ngồi trên một cái bàn ngước cổ ra đằng sau nhắm mặt lại: “Sao hôm đó cô đuổi em về?” “Sao hôm đó em đuổi tôi về?” “Tại cô đuổi em về trước.” “Tại tôi không thích những người đến trễ.” “Vậy sau này cô còn dạy em không.” “Nếu em muốn.” ~ Cạch~ Tiếng ống khoá ngoài cửa vang lên cả hai nhìn ra ngoài thì thấy Văn Tiên Bích Tuyền đã khoá cửa lại: “Tại mày mà bây giờ nhà tao không chốn dung thân, tao sẽ cho mày chết.” nói xong họ cắt dây điện, do trong phòng bộ môn Anh xài máy lạnh nên nhà trường xử dụng hệ thống không khí phải đi qua bộ lọc rồi mới có thể cho học sinh hít thở nên khi không có điện không khí sẽ không có để hít thở. Hoàng Linh bị chơi lúc này màu đã dồn lên đến não cô lúc này không nhịn được nữa mà toàn chửi thề Ngọc Trân nghe cô bắn rap mà đổ mồ hôi hột, cô lấy điện thoại ra điện vào group lập tức mọi người biết có chuyện đã chia phe từ trước nên để không bị lag thì chỉ chọn ra 10 người vào call rồi nói với những người còn lại để xử lí nên nhanh chóng 10 người được phân vào ngay trong đó có cam của Tuấn Thanh, cậu đang ở chung với Thuỳ Dương Ngọc Hân Thanh Vỹ và Bảo Nhi nên tất cả đều đông đủ, 9 người cái camera của 9 người còn lại đều lên tiếng hỏi: “Có gì vậy đại ca.” cô nói mà nghiến răng nghiến lợi: “Bây lập tức đem xác hai con đ* Văn Tiên Bích Tuyền đến chỗ cũ cho tao. Đ* m* nó chơi tao.” cả đám lập tức làm theo lệnh. Trong phòng càng lúc càng ngột không thở nổi, Ngọc Trân từ lúc có chuyện đến giờ không nói gì, Hoàng Linh cũng lo cho cô nên bắt đầu khởi động cơ thể cộng thêm nổi nhục bị chơi cơn giận đã muốn làm nổ đỉnh đầu, cô không nói gì trực tiếp bước tới chỗ cánh cửa cởi bỏ đi lớp áo sơ mi ở ngoài lộ ra một chiếc áo crop-top ôm dáng ở bên trong ~ ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG~ cô liên tiếp đạp mạnh vào cánh cửa Ngọc Trân lo cho cô vừa mới xuất viện mà đã vận động mạnh hét lên: “Em làm gì vậy?? Dừng lại đi em mới xuất viện mà.” Thấy người kia không trả lời mà cứ tiếp tục làm cô không dám nói gì thêm. ~ CÀNH ~ ta nói không gì có thể khiến ta mạnh mẽ như lúc người yêu gặp nạn cánh cửa bị Hoàng Linh đạp văng thẳng ra ngoài. “ĐI.” Linh nắm lấy tay Trân Trân kéo đi, Trân Trân hỏi rất nhiều câu hỏi: “Đi đâu? Nè trả lời tôi đi chứ. Em mới xuất viện mà thân hình thì có chút xíu lấy đâu ra sức mà khoẻ vậy?” nhưng chẳng câu hỏi nào được hồi đáp. Tới chỗ xe của Ngọc Trân cô mới nói: “Lần này em chạy cô đưa chìa khoá xe đây.” Ngọc Trân không biết lúc đó nghĩ gì mà lại đưa, Hoàng Linh vào phòng bảo vệ lấy ra chiếc nón bảo hiểm thời đại của mình đội vào nói: “Cô tự lên hay để em bế cô lên?” giọng nói nghe rất gắt Ngọc Trân cũng phải run: “Cô tự lên được.” nói rồi cô nhanh chóng leo lên không dám nói gì vì hiện tại người cầm tay lái đang rất đáng sợ không sợ hó hé một hai câu sẽ bị đã khỏi chiếc xe của chính mình, Hoàng Linh đột nhiên cầm hay tay của cô vòng qua eo mình nói: “Em đã từng nói là phải ôm vào rồi mà, cô té bắt em chịu trách nhiệm rồi sao?” xong liền tăng ga chạy nhanh đi đến một cánh đống vắng, cả hai xuống xe “Đây là đâu?” “Lát nữa cô sẽ biết.” Hoàng Linh rút ra trong người một cây pod màu cam hút lấy một hơi dài phà khói ra Ngọc Trân vội dựt lấy cây pod đó dùng giọng chất vấn nói: “Em chưa đủ tuổi để hút cái này, cái này hại lắm đấy.” “Trả lại đây cho em.” “Không.” Hoàng Linh không thích nói nhiều: “ Tuỳ cô.” một lúc sau có một đoàn xe vario chạy tới cỡ gần 35 chiếc có xe chở hai người có xe chỉ một người nhưng đặc biệt có hai chiếc đi đầu là chở ba. Khi gần tới chỗ Hoàng Linh các chiếc xe dừng lại hai chiếc xe đầu người ngồi sau cùng bước xuống một người nữ mặc pijama có nhan sắc cao cỡ m6 nhưng sức lực thì mạnh vãi ra nắm đầu Bích Tuyền lôi xuống người còn lại thì là đồng tính nam lôi Văn Tiên xuống. Hai chị em kia mặt mày đã bầm dập xin tha: “Hoàn thành nha gái.” người nắm đầu Văn Tiên nói Hoàng Linh cười nói: “Cảm ơn chị em.” những người còn lại phía sau bao gồm cả Tuấn Thanh Thuỳ Dương Ngọc Hân Thanh Vỹ Bảo Nhi cũng nói lớn chung với những ngừoi bạn kia: “Tối nay đi quẩy nha chị ơi … đại ca em nhớ chuỵ… đập nó đi đại ca…” “Hai con chó dám úp tao.” nói rồi cô dùng chân sút thẳng vào mặt Văn Tiên làm người đó bất tỉnh tại chỗ Bích Tuyền thấy vậy thì hãi quá mà van xin: “Tha cho tôi đi tôi không dám nữa.” “Tao ghét nhất là bị up muốn gì thì đá nhẹ cái hẹn 1v1” cô định cầm nón bảo hiểm quết vào đầu Bích Tuyền thì bị một lực tay cản lại:” Đừng đánh nữa. Lỡ con bé chết thì sao.” Quay sang nhìn thấy Ngọc Trân lại một lần nữa cản mình lại một lần nữa hai mắt đã nhoè đi vì sợ mà cô mềm lòng. Những người bạn cô không biết đó là ai cứ la lên: “Ai mà gan vậy… lần hai cản đại ca hành sự rồi đó…” “Người này mém nữa đã gϊếŧ cả hai ta đấy.” Hoàng Linh không hiểu vì sao người này có thể nhân hậu tới như vậy nói tha là tha “Họ cũng là học trò của tôi, em làm nữa sẽ chết thật đấy.” Ngọc Trân nghiêm túc nói, Hoàng Linh nghĩ cô xem họ như học trò họ xém gϊếŧ tôi hai lần vậy cô xem tôi là gì?: “Vậy em là gì đối với cô?”