Chương 9: Tình chị em

Phương Khánh bước tới chỗ Hoàng Linh nhìn em gái của mình bằng một ánh mắt ôn nhu nhưng lẫn trong đó có chút gì đó buồn buồn, cô nói chuyện với Hoàng Linh bằng chất giọng trầm trầm: " Em có bị thương ở đâu không?" Hoàng Linh nghe thấy câu hỏi của người mà mình ngưỡng mộ bao nhiêu nằm qua mà đơ mất vài giây rồi vội lắc đầu, nàng đã biết em mình không sao thì nhìn sang Thùy Dương nói: " Lâu rồi không gặp, muối tiêu." Muối tiêu là tên ở nhà của Thùy Dương chỉ có khi ở nhà hay những người chơi với cô từ nhỏ thì mới có thể gọi cái tên này, Linh Bùi, Tuấn Thanh hay Ngọc Hân dù chơi với cô từ nhỏ nhưng khi lớn thì ở những nơi đông người cũng không gọi tên này nữa. " Chị vẫn còn nhà em hả?" Thùy Dương hớn hở hỏi người con gái mang vẻ đẹp cao sang kia Phương Khánh nhướng mày phải rồi nói: " Nhớ chứ. Em chơi với Tiểu Linh nhà chị từ cấp 2 tới giờ mà." Tịnh Phúc lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện: " Cô có phải là giáo viên chủ nhiệm lớp em tôi không?" Ánh mắt hướng về phía Ngọc Trân hỏi, Ngọc Trân giật mình đáp: " Vâng." cô đang mải mê quan sát cuộc trò chuyện của chị em gái nhà kia mà chẳng quan tâm đến gì khác nên đột nhiên nghe tên mình thì hơi giật mình. Hiệu trưởng mời Phương Khánh, Tịnh Phúc, ba mẹ của hai nữ sinh lớp 11 và Ngọc Trân ngồi xuống xử lí vụ việc: " Vụ việc lần này tương đối nghiêm trọng, em Dương bị một vật gì đó làm rách da vai một khoảng khá sâu và lớn, em Tiên bị dập mũi và một chiếc răng lung lay, em Tuyền bị chấn thương ở đầu không nặng lắm. Tôi muốn các em tường trình về việc này." Văn Tiên chỉ tay về phía Hoàng Linh mà quát: "Là nó, nó kiếm chuyện với tụi em." Bích Tuyền cũng nói theo: " Đúng vậy. Nó đánh tụi em ra nông nỗi này." hai vợ chồng kia không dám mở miệng vì sợ sau vụ này nhà họ sẽ mất đi con đường sống. Ngọc Trân nghe vậy thì vội phản bác: " Hai em đang nói dối. Tôi biết rõ tính của Hoàng Linh và Thùy Dương, tôi tin rằng hai em ấy sẽ không bao giờ đánh người vô lí hơn nữa về việc vai của Thùy Dương bị thương nặng như vậy không lẽ cũng do Linh gây ra được sao?" Bích Tuyền phản pháo: " Nó bị như vậy là đáng đời." Tịnh Phúc không nhịn được nữa mà lên tiếng thay cho Linh và Dương: " Đáng đời là đáng đời như thế nào? Tôi biết Hoàng Linh cũng nhiều năm rồi sớm tình cảm đã giống như anh e ruột tôi biết chắc là hai cô đã làm cho vai của Dương như vậy nên Linh mới thay bạn trả thù." Phương Khánh nhìn hai chị em nhà kia rồi nhìn lại Linh và Dương nói: " Dương, Linh hai em kể lại sự việc vừa rồi đi có chị và Phúc Lê ở đây ai cũng không thể đυ.ng tới hai đứa." Hoàng Linh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chị mình hiện tại trong cô là một mớ suy nghĩ hỗn độn, Khánh đặt hai tay mình lên áp vào hai má của Linh dịu dàng nói: " Có chị ở đây, tin chị sẽ không để em chịu thiệt." nàng như muốn òa khóc chạy vào lòng chị như lúc còn nhỏ vì hạnh phúc cảm nhận được tình chị em à bấy lâu nay nàng không còn cảm nhận được. Nàng tường thuật lại sự việc: -- Lúc tầm khoảng 9 giờ e và Dương có ý định đi lên sân thượng cúp học hai tiết Anh vì em trước giờ học môn đó mà chẳng vào não. Lúc lên đến lầu 4 thì thấy hai người kia từ trên sân thượng bước xuống, họ nói gì đó em và Dương nhưng tụi em nhịn rồi bước đi tiếp lên sân thượng, đi ngang qua họ thì Bích Tuyền nắm tóc Dương lôi xuống do bị bất ngờ nên Dương bị ngã vai đâm vào cầu thang có cạnh nhọn máu chảy ra. Em thấy vậy nóng quá nên mới đánh hai người kia đang đánh giữa chừng thì bị một giáo viên đi ngang phát hiện rồi đưa xuống đây.

Hiệu trưởng nghe vậy thì trầm ngâm không biết phân xử thế nào. Tịnh Phúc nói nhỏ gì đó vào tai của Phương Khánh, cô nhẹ nhàng gật đầu. Phúc mới dám lên tiếng nói: " Để đỡ mất thời gian tôi thấy chuyện này không cần truy cứu nữa. Tôi cần đưa em mình đến bệnh viện kiểm tra xem có bị gì không mọi người thấy sao?" Hai vợ chồng kia gật đầu lia lịa. Hiệu trưởng cũng đành thả họ đi. Khi vừa ra tới cồng Phương Khánh đứng lại lấy điện thoại ra điện cho trợ lí của mình: " Cô xem hai người này làm ở bộ phận nào phong sát họ trong ngành rồi cho nghỉ ngay cho tôi," Hoàng Linh hai mắt ngạc nhiên nhìn chị mình, Khánh biết em mình đang nghĩ gì nên chỉ nói: " Không ai được đυ.ng tới em của Bùi Phương Khánh này."