Âm thanh mờ ám mỗi lúc càng vang lên một lớn, còn có cả âm thanh và chạm của những chai thủy tinh với nhau.
Chu Hiên Di đứng trong góc đã hơn mười lăm phút, tay cô cầm chặt chai rượu không biết nên làm thế nào. Đứng đây thì Chu Dạ Quân trong kia sẽ tức giận, còn ra ngoài thì đυ.ng phải cảnh xấu hổ.
Suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định đi ra ngoài trong lúc họ không chú ý. Để so sánh giữa hai vụ việc thì cô càng sợ Chu Dạ Quân tức giận hơn.
Cô thử nhìn lén qua các khe hở giữa những chai rượu thì thấy chỗ họ “làm việc” cách một hàng so với cửa ra vào. Cô chỉ cần đi cẩn thận không cho họ biết sự tồn tại của mình thì sẽ an toàn.
Nhưng đời nào dễ với cô đến thế, cô chỉ vừa bước vài bước chân thì đằng sau vang lên tiếng thủy tinh vỡ, rõ ràng là một chai rượu nào đó rơi xuống. Nhưng cô đâu có làm gì?
- Anh! Đằng kia có người, dừng lại rồi qua đó xem chút đi.
- Để anh.
Chu Hiên Di hốc mắt dần ửng hồng, cô nhìn lên phía trên cao nơi xuất phát của âm thanh thì thấy một bóng dáng đàn ông to lớn đang nằm nghiêng người trên giá để rượu. Ánh mắt người ấy sáng quắc nhìn cô, có vẻ rất thích thú với dáng vẻ như kẻ trộm bị bắt quả tang của cô hiện giờ.
- Cô kia, đứng đấy làm gì? Có biết mình vừa phạm phải lỗi gì không?
Người đàn ông vừa hành sự đang cởi trần chống tay nhìn cô đầy bức xúc, có lẽ đang trong giai đoạn hưng phấn nhất lại phải dừng. Đen đủi hơn là anh ta không thấy người đàn ông trên giá rượu phía trên cao.
- T… tôi xin lỗi, tôi đang… đi lấy rượu cho… khách.
- Lấy cũng phải biết lựa thời điểm. Cô biết tôi là ai không? Chưa chắc khách của cô đã bằng vai phải lứa với tôi đâu. Mau ra đây, tôi phải đưa cô lên khiếu nại với khách sạn.
- Nhưng tôi phải đưa rượu…
Người đàn ông hùng hổ xông đến, định giơ tay tát vào mặt cô nhưng gần đến gương mặt cô thì khựng lại:
- Xinh phết nhỉ. Hay là chơi với tôi hôm nay, tôi sẽ không đưa cô lên phòng quản lý nữa.
Chu Hiên Di quay mặt đi:
- Tôi có việc phải đi trước.
- Nhưng tôi không cho cô đi.
Từ đằng sau bỗng vọng lại tiếng một người đàn ông khác:
- Trần Phương, chú định làm gì đấy?
- Lão đại? Sao lão đại lại ở đây?
Người đàn ông tự nhiên khoác vai cô khiến tên kia tự giác biết điều:
- Em xin lỗi lão đại, em không biết cô gái này là người của anh.
Chu Hiên Di khó chịu đẩy tay người đàn ông ra, cô đánh mắt lên giá rượu, không có ai.
- Anh là người ở trên đó?
- Là tôi.
Lương Tinh Trần nhưng cô có vẻ thích thú, bàn tay còn nghịch ngợm lọn tóc mai của cô. Anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh nhâm nhi chút rượu ngon thôi nhưng ai ngờ có thể chứng kiến một màn sợ hãi của thỏ con trước mặt. Đôi mắt ửng đỏ của cô quả là linh động, rất đáng yêu.
Chu Hiên Di nhận thấy tình thế đã hoà hoãn, cô bỏ lại một câu ai đó vội bước đi:
- Anh ta là người phá bĩnh hai người, không phải tôi.
Bóng lưng của cô khất sau cánh cửa, tên thuộc hạ mới tò mò hỏi:
- Lão đại, cô ta là ai vậy?
Lương Tinh Trần trên môi vẫn giữ ý cười nhìn ra phía cửa, không chú ý đến tên thuộc hạ, rồi bỏ lại một câu sau đó đi theo ra ngoài:
- Điều tra về thân phận của cô ấy cho tôi.
- Rõ. Nhưng mà lão đại anh không quen cô ấy sao?? Lão đại… lão đại đợi em với.
Cô gái trần như nhộng ở góc khác không hiểu chuyện gì đã bị bỏ lại, cô hét lên:
- Trần Lương, anh đi đâu rồi?
Khi Chu Hiên Di trở lại phòng tụ tập thì bên trốn sớm đã thành một bãi chiến trường, cô rụt rè đẩy xe rượu vào trong, bầu không khí ngột ngạt khó tả.
Thấy cô, Lục Cảnh Minh ở một góc liền chạy tới bên tai cô hỏi:
- Em gái, em cho tên Dạ Quân uống thuốc gì mà hắn như một tên điên thế kia?
Cô hướng mắt nhìn Chu Dạ Quân, anh cũng đang trơ mắt nhìn cô. Cô lắc đầu, nãy giờ cô có ở đây đâu mà biết.
Nhưng ngọn ngành câu chuyện thì chính cô là nguyên nhân. Sau mười phút cô ra ngoài, những người bên trong làm gì Chu Dạ Quân cũng không vừa mắt, mấy cô em nóng bỏng bị anh thô bạo đuổi đi. Có người không may làm đổ rượu lên bàn bắn một chút lên áo anh, anh đã rút súng định kết liễu họ. Cũng may Lục Cảnh Minh nhanh tay chặn lại, giằng co một hồi nơi đây đã trở thành chiến trường.
Đột nhiên Chu Dạ Quân đứng dậy, đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống như muốn ăn tươi nuốt sống cô:
- Cô biết mình đã đi bao lâu rồi không?
- Tôi gặp một số chuyện nên về muộn. Rượu anh cần tôi cũng không thể tìm đủ, nếu không hài lòng tôi sẽ đi lấy tiếp.
- Không cần.
Chu Dạ Quân kéo ta cô đi ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, trong đó người bất ngờ hơn cả là Lục Cảnh Minh. Anh chắc chắn giữa hai người đã có gì đó không đứng đắn, tuy không muốn nghĩ càng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng anh lại không giấu được tò mò mà cho người tìm hiểu về nhà họ Chu.