Chương 5

Chu Hiên Di giờ đây không còn một mảnh vải che thân, cả vở thể trắng muốt như thỏ con đang co rúm dưới thân anh.

Chu Dạ Quân cũng mau chóng kéo khoá quần, giải thoát nơi đàn ông đang căng cứng tràn đầy sinh lực.

Chỉ vô tình nhìn lướt qua, Chu Hiên Di buột miệng kêu lên:

- Dừng lại đi.

Cô không chắc mình có thể chịu đựng được nữa khủng bố của vật đó hay không, những lần trước nó đều khiến cô đau rát một thời gian, bây giờ nói không sợ chỉ là nói dối.

- Cho cô ba giây mở rộng chân ra. Một…

Chu Hiên Di vẫn nằm yên bất động.

- Hai…

Giọng của anh đã mất đi nhẫn nại, càng ngày càng lớn, như một khẩu súng chỉ trực chờ nổ đạn.

Nhưng cơ thể cô đâu chịu nghe lời, cứ run lên bàn bạt sau mỗi tiếng nói của anh.

- Ba!

Chu Dạ Quân xông tới cô như một con thú, hai tay thô bạo mở rộng hai chân cô, đột ngột đ.âʍ ѵậŧ nóng rẫy trướng to vào.

- Á… đau quá…

Bị xâm lấn nơi cấm địa, Chu Hiên Di đau đớn bật khóc, nhưng tiếng nức nở của cô lại càng khiến người nọ hưng phấn, cứ ra vào liên tục, dùng hạ hộ khám phá nơi sâu nhất của cơ thể phụ nữ.

Cảm giác ấm mềm co rút dưới thân đã làm Chu Dạ Quân phát nghiện, anh muốn duy trì mãi ở trong cô, cướp đoạt hết mọi thứ quý giá nhất của cô, khiến cô là người phụ nữ đau khổ của riêng mình.



Năm năm cấm dục đã khiến năng lượng phát tiết của anh bùng nổ hơn bao giờ hết, đôi mắt anh giờ đây chỉ nhuốm màu du͙© vọиɠ.

Anh ấn mạnh hạ bộ vào sâu bên trong, sóng tình đưa cô lên tới đỉnh điểm, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cơ thể không nghe lời đu đưa theo nhịp đi chuyển của anh.

Đột nhiên anh rút phần kiêu ngạo của mình ra, nơi địa vẫn nóng rẫy ngẩng cao đầu, anh nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của cô, cong môi cười lạnh:

- Nên nhớ cuộc chơi này do tôi làm chủ, tôi không cho phép cô tự làm theo ý mình.

Nhận thấy hành động vừa rồi của mình chính là bị anh điều khiển, Chu Hiên Di cắn môi hối hận, cô thề rằng sẽ không bị sóng tình kí©h thí©ɧ nữa, như thế chỉ khiến anh khinh thường cô hơn thôi.

Giọng cô có chút khàn:

- E…em biết rồi.

- Ngoan lắm.

Dường như dưới thân Chu Dạ Quân không chịu nổi nữa, nó thúc giục anh hành động mạnh bạo, lật người cô lại, từ đằng sau tiến thẳng vào.

Chiếc giường lại bị một phen bất trắc, âm thanh lỏng lẻo vang vọng khắp căn phòng.

Chu Dạ Quân cắn mạnh vào xương cánh bướm của cô, thiếu điều muốn nhai nuốt phần da thịt ngọt ngào ấy.

Chu Hiên Di hết lần này đến lần khác chịu những cơn vồ vập, miệng cô không ngừng phát ra âm thanh khiến cô chán ghét vô cùng.

- A… a… hưm!

Chu Dạ Quân đưa ngón tay vào miệng cô, nghịch ngợm lướt qua hàm răng rồi không ngừng khıêυ khí©h cô:

- Đừng rên nữa, ngậm miệng vào m.út nó đi.

Chu Hiên Di không thể phản kháng phải ngậm miệng lại, dùng cách thức trúc trắc của mình m.út lấy những ngón tay thon dài lạnh băng của anh.



Phía dưới Chu Dạ Quân vẫn ra vào liên tục, tiếng da thịt va chạm hoà cùng tiếng m.út mát thật khiến người ta phải đỏ mặt.

Dường như chưa thỏa mãn với tình hình hiện tại, Chu Dạ Quân muốn tìm đến thứ kích tích hơn nữa. Trong lúc sóng tình lên tới đỉnh điểm, anh đột nhiên rút ra, cưỡng bách chính mình không được phóng túng. Anh tìm thấy chiếc cà vạt đang vắt vẻo cuối giường, nhanh chóng cỗ định hai tay Chứ Hiên Di lên trên đỉnh đầu, vẻ mặt có ba phần thoả mãn.

Chu Hiên Di chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chơi này nhưng anh cô không muốn như thế. Từ bao giờ anh đã có một sở thích biếи ŧɦái là trêu chọc cô đến mức khiến cô phải khổ sở kêu gào.

Bàn tay to lớn của anh một lần nữa lân la khắp cơ thể trắng nhỏ của cô, đi đến đâu đều khiến cô cong mình đến đấy. Nhiệt độ lạnh lẽo từ tay anh truyền đến như những cây kim sắt đâm vào da thịt của cô, kí©h thí©ɧ những tế bào mà cô kìm nén du͙© vọиɠ.

Chu Dạ Quân vẫn lạnh mặt nhìn vào từng thay đổi trên khuôn mặt cô, cô vẫn không khóc, anh vẫn chưa thỏa mãn. Vì thế, anh lại đột ngột đưa ngón tay vào trong cơ thể cô, ra sức khiến cô khổ sở.

Chu Hiên Di bị kí©h thí©ɧ không thể phản kháng, cô cắn môi, trúc trắc van xin, chỉ sợ cô sẽ đánh mất lý trí lần nữa để tận hưởng sóng tình:

- D… dừng lại, đừng làm như vậy với em… hức, em xin anh…

Cổ họng cô khàn đặc nhưng vẫn cố gắng phát ra âm thanh lớn nhất để anh nghe thấy. Những giọt nước mặt nóng hổi kìm nén cũng trực trào rơi ra trên khuôn mặt ửng hồng của cô.

Chỉ chờ cô khổ sở như thế, Chu Dạ Quân mới dừng tay, môi mỏng nhếch lên nhưng nét mặt vẫn tràn ngập vẻ lạnh lùng:

- Vòng tay qua cổ tôi, tự mình ngồi lên nó.

Anh thản nhiên chỉ vào vật cứng rắn của mình. Cô khổ sở không thể phản kháng, cắn răng làm theo lời anh.

Hai tay cô vòng qua cổ anh, hai cơ thể loã lồ đẹp như tạc tượng, dây cà vạt màu xanh như tô điểm thêm nét rực rỡ của đôi tình nhân.

Đối diện bởi đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, cô nhắm nghiền mắt lại, trúc trắc tìm nơi để ngồi xuống.

Chu Dạ Quân chính là thích làm khó cô, lạnh giọng nói:

- Mở mắt ra nhìn mau. Cô mà ngồi gãy nó chỉ sợ cả đời con cháu của cô cũng không thoát khỏi tôi.