Thế giới quan như sụp đổ trước mắt Hồ Xuân Như, điều mà bà lo lắng nhất cũng đã đến dù đã hết sức cấm cản.
- Nhưng… nhưng con trai à, con và cô ta trên danh nghĩa vẫn là anh em.
Chu Dạ Quân phẩy tay, A Đông lập tức đưa một tờ giấy cùng một cây bút đến trước mặt bà ta:
- Chỉ cần mẹ kí vào tờ đơn hủy bỏ quyền nuôi nhận này là được rồi. Còn lại mọi thứ để con lo.
Bà ta chần chừ mãi mà không kí, ánh mắt dè chừng nhìn lên cháu trai vừa mới nhận mặt ít phút.
- Bà nội muốn bế con ư?
Vẻ khâu khủng khôi ngôi từ nhỏ, đặc biệt sở hữu đôi mắt màu lam đặc biệt khiến bà không thể không nhận người cháu này.
Hồ Xuân Như cắn răng kí vào tờ đơn, sau đó quay người nhanh chân bỏ đi vào phòng.
- Papa ơi, vậy là bà chịu nhận con phải không ạ?
Anh véo nhẹ chiếc má bầu bĩnh của Chu Minh Nhất Thiên, cười nhẹ:
- Ai dám không chấp nhận con hử?!
Tiểu Minh dùng bàn tay nhỏ chỉ chỉ vào Hiên Di:
- Hình như mami không thích con…
(Nữ9 tới đây sẽ đổi thành họ Khổng do vừa bị hủy quyền nuôi nhận nhé!)
Khổng Hiên Di nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng. Cho tới lúc bị Hồ Xuân Như kí đơn cô đã không thể đứng vững, đôi chân như bị khối tạ nặng đè lên khiến cô ngồi phịch xuống đất.
Chu Minh Nhất Thiên nhìn thấy mẹ như thế liền tủi thân muốn khóc. Cậu bé từ đầu đã nhận ra ba mẹ trước kia không phải ba mẹ ruột của mình. Sau nhiều lần quan sát, cậu cũng biết được Hiên Di mới là mẹ ruột, nhưng cậu vẫn không biết vì sao mẹ lại không nhận mình. Cậu cũng đã cố gắng thể hiện rất nhiều, cậu muốn về ở cùng mẹ ruột. Tuy nhiên đến bây giờ khi gặp ba, cậu mới có thể gọi mẹ đường đường chính chính.
Nhìn con trai như sắp khóc, tim của cô như rớt vài nhịp. Cô nào ngờ mình cùng con trai nhận nhau trong tình huống này kia chứ?
- Không thể nào! Không thể nào!
Cô chưa thể chấp nhận được sự thật này, chưa có dũng khí để đối mặt với con trai. Trong lúc nhất thời, cô vụt chạy lao ra bên ngoài.
A Đông thấy thế toan đuổi theo thì bị Chu Dạ Quân gọi lại:. Đam Mỹ H Văn
- Cô ấy đi chán sẽ về, tôi tin cô ấy sẽ không bỏ con mình được đâu. Việc của cậu bây giờ là tìm cho ra sát thủ định hãm hại vợ tôi lúc còn trong doanh trại, không được gϊếŧ, tôi muốn tự tay xử lý.
- Rõ.
A Đông rời đi.
Không còn người lạ xung quanh, Chu Minh Nhất Thiên bất chợt oà khóc:
- Mami đi đâu rồi huhu… mami không cần con nữa…
- Tiểu Minh!
Anh gằn giọng.
- Dạ… hic…
- Con có phải là con trai của ta không?
- Hic… phải ạ.
- Vậy thì không được khóc, con trai của ta rất mạnh mẽ, sẽ không khóc.
- Hic… hic… nhưng mà…
- Mẹ sẽ về sớm thôi.
Cậu bé nấc lên một hồi rồi nín hẳn:
- Tiểu Minh không khóc nữa.
Anh xoa đầu con trai:
- Ngoan lắm. Giờ hai ta sẽ đi chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới, được không?
- Vâng.
……..
Khổng Hiên Di chạy trong vô thức đến cánh đồng nơi chôn cất ba mẹ của cô. Cô lại đến nằm gục xuống rồi oà khóc lên như một đứa trẻ.
- Ba mẹ ơi, anh ấy biết rồi, anh ấy biết tất cả rồi huhu. Tiểu Minh giờ phải làm sao đây? Anh ấy liệu có tha cho Tiểu Minh không? Anh ấy hận con mà, con sợ… con sợ anh ấy muốn dùng Tiểu Minh để trả thù con. Con sợ lắm huhu…
Một trận mưa rào đổ xuống thật đúng lúc. Nó làm át đi tiếng khóc tựa như xé toạc bầu trời của cô.
Khóc than một lúc thật lâu, đến khi giọng cô khàn đặc chẳng thể nói ra được nữa thì cô mới ngưng lại.
Dù sao ba mẹ cô cũng đã mất, họ chẳng thể cho cô một lời khuyên hữu ích nào cả. Nhưng được nhìn họ là cô đã thấy được vỗ về như lúc về rồi.
- Ba mẹ, con cảm ơn hai người. Giờ con phải đi về đây.
Cô nói đi về nhưng đường đi lại khác hoàn toàn đường trở về dinh thự Chu gia.
Một chiếc xe đua màu đỏ gạch đâm toạc màn mưa phóng nhanh qua người cô rồi bỗng phanh kít lại. Âm thanh bán xe và chạm với mặt đường thật chói tai.
- Hiên Di, là em đúng không?
Cô không trả lời, cứ đờ đẫn đi trong mưa như người mất hồn.
Lương Tinh Trần vẫn nhẫn nại đi xe thật chậm theo cô, cố gắng dò hỏi xem cô bị làm sao nhưng bất thành. Thấy cô dầm mưa quá lâu, anh ta lo lắng đi xuống kéo cô vào trong xe mình ngồi.
Khổng Hiên Di lúc này còn không biết mình đã ngồi trên xe từ bao giờ. Lúc nhận ra thì trời đã tạnh mưa, Lương Tinh Trần cứ phóng mạnh xe đi đâu đó.
- Anh đưa tôi đi đâu?
- Thấy em không vui, tôi định đưa em đi giải tỏa.
Thật lạ là cô không từ chối, cô ngồi yên trên xe hướng mắt ra ngoài cửa quan sát những ngôi nhà, những tán cây đang chạy lùi về sau.
Cô cũng cần thời gian để suy nghĩ về chuyện kết hôn.
Thấy cô không từ chối, Lương Tinh Trần như mở cờ trong bụng. Anh thề là hôm nay anh sẽ đưa cô đến nơi vui vẻ nhất trong cuộc đời anh.