Chu Hiên Di biết Lâm Chính Hùng là yêu cô thật lòng, anh dành hầu hết thời gian rảnh ở bên cô để điều trị tâm lý, kéo cô ra khỏi bóng tối. Phải khó khăn lắm cô mới chịu làm bạn gái anh, như bù đắp lại ơn nghĩa mà anh dành cho cô.
Nhưng mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi, cô định sẵn là sẽ không có một cuộc sống yên bình, còn anh thì có thể.
- Sao anh có thể sống thiếu em được, Hiên Di, em hứa rồi mà, hứa với anh sẽ kết hôn với anh rồi mà.
Lâm Chính Hùng khổ sở kêu lên, anh không cần biết người đàn ông kia là ai, chỉ cần được ở bên cô, anh có thể làm mọi thứ.
Lâm Chính Hùng căm phẫn lao tới như một mũi tên, anh cuộn chặt nắm đấm, định giáng một cú quyết định vào người đàn ông cao hơn anh cả một vầng trán.
Đoàng!
Lâm Chính Hùng ngã khuỵ xuống, nơi bắp đùi không ngừng tuôn ra máu tươi nóng hổi, cơn đau xé da thịt khiến anh co quằn lại kêu gào.
Miệng súng không ngừng bốc ra khói trắng, mùi thuốc súng hăng hắc lần tỏa khắp căn phòng. Chu Dạ Quân mặt lạnh như không, di chuyển họng súng đến mi tâm Lâm Chính Hùng.
Chu Hiên Di không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn được nữa, cô hét lớn:
- Được rồi Chu Dạ Quân, xin hãy tha cho anh ấy.
Cô một bước cũng không dám lại gần Lâm Chính Hùng, cô biết điều đó lại càng khiến Chu Dạ Quân điên tiết lên.
Bóng lưng lạnh lùng của Chu Dạ Quân hắt lên bờ tường vàng nhạt, anh không hề suy chuyển, một mực giữ họng súng chĩa thẳng vào người đàn ông đang quằn quại.
Chu Hiên Di chỉ còn cách dùng thân mình chắn trước họng súng, ngay lúc này gương mặt thanh thoát của cô không còn sợ hãi nữa, thay vào đó cương quyết nói ra:
- Vậy anh gϊếŧ em trước đi, người anh hận là em chứ không phải anh ấy.
Bàn tay Chu Dạ Quân nổi đầy gân xanh, ngón tay trỏ không ngừng run lên, chỉ hận không thể bóp cò ngay bây giờ. Nhưng làm sao được, điều anh muốn chính là khiến Chu Hiên Di sống trong ân hận cả đời, anh không thể để cô chết dễ dàng thế được.
Cô cũng biết anh sẽ không gϊếŧ mình nên mới cả gan làm như vậy. Chỉ là hành động vừa rồi chỉ khiến ngày tháng sau này của cô tồi tệ hơn.
Chu Dạ Quân phất tay một cái, một loạt người mặc Tây trang đen cùng với gương mặt nghiêm nghị đi vào căn phòng nhỏ hẹp của cô.
- Đưa hắn đi.
- Vâng, thưa thượng tướng.
Lúc này đây Lâm Chính Hùng mới biết anh đã động vào người không nên động. Vì yếu thế hơn Chu Dạ Quân nhiều lần, anh chỉ có thể để mình bị kéo đi và nuối tiếc nhìn theo ngươi con gái anh thương.
Không gian trong phòng thoáng chốc đã im lặng như tờ. Chu Dạ Quân vẫn giương đôi mắt tựa hố băng nhìn cô.
Chu Hiên Di không sai nhưng vẫn tự mình nhận lỗi:
- Sau này sẽ không gặp anh ấy nữa.
- Vẫn còn thiếu.
Chu Hiên Di biết nếu cô không nghe lời anh thì tính mạng Lâm Chính Hùng e là khó giữ. Bây giờ anh là một con thú đội lốt người, gϊếŧ người không ghê tay, đâu phải là chàng trai cô từng thích khi đó.
Cô chỉ biết ngậm ngùi:
- Em sẽ sớm dọn về nhà.
- Được, ngoan lắm.
Như trước kia, khi nghe được lời khen này cô sẽ cười đến tận mang tai, nhưng bây giờ một chút sức lực còn không có để nâng khoé miệng.
Cứ đứng một chỗ để anh nhìn cũng không hay, Chu Hiên Di bước chậm đến bên những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn rồi ngồi xuống nhặt lên.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy voan mỏng dài ngang đùi, khi ngồi xuống để lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn ở bắp đùi khiến người nào đó không thể rời mắt.
Chu Hiên Di cũng cảm nhận được cái nhìn bỏng rát đó, cô vội kéo phần váy xuống che đùi nhưng vô tình lại khiến hành động ấy trở nên không đứng đắn. Cô đỏ mặt đứng dậy nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh để vứt rác.
Trong lúc rửa mặt, cô đã nhìn thấy thấp thoáng đằng sau chiếc gương chính là thân ảnh cao lớn của Chu Dạ Quân. Mắt anh mờ đυ.c một tầng sương, hơi thở cực dốc, mùi du͙© vọиɠ tỏa ra ở dưới bụng.
Nhận thấy có điềm chẳng lành, Chu Hiên Di nhanh chóng đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại tuy nhiên lại chậm hơn anh một bước.
Chu Dạ Quân như một con mãnh hổ vồ vập vào trong, ép sát cô vào trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp.
Cô vì quá sợ hãi nên khi lùi lại đã trượt chân ngã về phía sau, cơn đau ê ẩm khiến cô không đi chuyển nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen cao lớn đổ ập về phía mình.
- Đừng mà… đừng mà… em xin anh…
Những kí ức đau thương ùa về năm tháng anh ***** *** cô, ép cô làm công cụ để phát tiết. Cô vẫn nhớ như in cảm giác xé toạc của lần đầu, những cơn hành hạ triền miên vô tận của anh, nó vẫn găm sâu vào trong tiềm thức, khiến cô đều sợ hãi mỗi lần nghĩ đến việc làm chuyện ấy.
Nhưng cầu xin đối với cô bây giờ là biện pháp vô vọng.
Thân hình cao lớn của Chu Dạ Quân ép át người cô, hai tay anh như gọng kìm cố định cô trong l*иg ngực để dễ dàng cướp đoạt bờ môi lâu ngày anh vẫn nhớ mong.
Dù biết chuyện này là sai trái, nhưng trải qua lần đầu với Cứ Hiên Di đã khiến anh nghiện mùi hương ngọt ngào trên có thể cô. Khi phát hiện anh đã phụ thuộc vào t.ì.n.h d.ụ.c, anh đã trở lại quân đội hòng muốn quên đi cảm giác này, nhưng khi gặp lại cô, sóng tình trong anh không ngừng sôi cuộn.