Tiện đường về thủ đô, xe của Chu Dạ Quân dừng lại doanh trại nữ quân đội, thả Chu Hiên Di xuống.
Dù sao cũng không còn chuyện gì liên quan đến cô, nên đưa cô về đây huấn luyện thì hơn.
Đoàn xe lại tiếp tục hành trình quay lại thủ đô.
- Thưa… thưa tổng thống, thượng tướng Chu Dạ Quân đã quay về.
- Sao? Về đây ư? Không lý nào.
- Chính mắt thủ hạ nhìn thấy hắn ta xuống xe, đang ngang nhiên đi vào đây.
- Ai ngang nhiên?
Giọng nói trầm trầm mà đầy uy lực phát ra từ phía sau tên thủ hạ của tổng thống khiến cả hai đều giật mình, tên tổng thống còn giơ tay tát mạnh thủ hạ, cay nghiệt nói:
- Ai cho ngươi hỗn xược với thượng tướng. Còn không mau cầu xin thượng tướng tha cho cái mạng chó nhà ngươi.
Tên thủ hạ bị đánh đến ngu người, miệng ú ớ không biết làm gì liền bị gã tổng thống đá vào khuỷu chân ép quỳ xuống:
- Mau xin thượng tướng tha tội.
Nhận biết được tình hình, tên thủ hạ liền ra sức dập đầu xuống nền đá hoa, miệng không ngừng cầu xin:
- Thủ hạ có mắt mà như mù, thượng tướng xin đừng chấp nhặt một người nhỏ bé như thủ hạ.
Chu Dạ Quân chỉ hờ hững gật đầu, phẩy tay cho hắn đi ra ngoài.
Người không quan trọng, xử lý sau cùng.
Tổng thống từ lúc nhìn thấy Chu Dạ Quân một thân khỏe mạnh lành lặn bước vào liền đổ mồ hôi hột không ngớt, trong lòng chột dạ, ngoài mặt vẫn tươi cười.
Để anh xem con cáo già này còn giả vờ được bao lâu nữa.
Ông ta xoa xoa tay, khúm núm cũng kính như thể chức vụ tổng thống của mình nhỏ bé so với vị trí thượng tướng kia:
- Cuối cùng ngài cũng về. Đường xá xa xôi, mời ngài vào trong uống nước cái đã.
Anh nhàn nhạt đáp:
- Tôi không có tâm trạng, vào vấn đề chính đi.
Như có tật giật mình, nghe đến bàn chuyện chính, trái tim trong l*иg ngực của ông ta như trống liên thanh đập không ngừng, tròng mắt cũng láo liên hèn hạ.
- Haha, ý ngài là gì? Tôi không hiểu.
Khoé môi anh khẽ nhếch lên, con cáo già này đúng là gan bé nhưng thích làm càn. Tuy nhiên anh không vạch trần vội, vẫn còn nhiều thứ chào đón ông ta tiếp theo.
- Ông quên giao hẹn của chúng ta trước khi đi sao?
- À… thì…
Ông ta cố gắng nhớ lại, nhưng phần lớn trong đầu đều bị chuyện xấu mình làm che lấp. Khuôn mặt nhăn nhó trong lúc lục lọi kí ức khiến người ta Hải có cái nhìn khác về chức danh tổng thống, quả là hèn hạ vô cùng.
- DH1507, ông nhớ chứ?
Nghe đến cái tên quen thuộc, ông ta sáng mắt ra, vẻ mặt như bắt được vàng nhanh nhảu đáp lại:
- Nhớ rồi nhớ rồi. Ngài thông cảm, dạo này nhiều chuyện phải làm cái đầu ông già này không nhớ được. Ta vào trong rồi tính tiếp.
Tổng thống đưa tay ra làm dấu hiệu mời vào. Chu Dạ Quân không buồn cho ông ta nửa con mắt mà hiên ngang đi vào trước. Ở phía sau, vị tổng thống kia phải lén lau mồ hôi, gương mặt hèn hạ trở nên hiểm ác.
Trong căn phòng xa hoa nơi tổng thống tiếp khách. Sau khi thủ hạ đưa cho tổng thống một tập tài liệu, ông ta lấy trong đó ra vài bức ảnh đặt lên bàn.
- Một nhϊếp ảnh gia người Ấn khi thấy máy bay nổ trên không đã chụp lại khoảnh khắc này. Nhưng sau khi đăng tải lên mạng xã hội, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã bị xoá đi. Không lâu sau đó người ta tìm thấy thi thể ông ta. Những tấm ảnh này là do con trai vô tình tìm thấy trong usb dự phòng của cha mình. Ngài xem, có điểm gì đáng nghi không.
Những tấm ảnh được chụp liên tục từ khi máy bay bắt đầu nổ đến khi trở thành những mảnh vụn rơi xuống mặt đất. Theo thông tin từ trước đó, chuyến bay này không hề bị khủng bố, không có cuộc gọi nào đến chính phủ để đe dọa. Chiếc máy bay DH1507 mà Tử Yên ngồi trên đó trở thành một trong những chiếc máy bay xấu số phát nổ không biết lý do.
Giả thiết đưa ra nhiều nhất có thể là do rò rỉ nhiên liệu, tuy nhiên khi nhìn qua loạt ảnh này, không những Chu Dạ Quân mà những người đã từng theo quân sự cũng biết, đó là do bom gây ra.
Xét theo nhiều góc độ thì loại bom này chính là bom chiến của chính phủ, chỉ khi nào có chiến tranh mới dùng đến. Để lấy được loại bom này ra ngoài rất khó khăn, trừ khi có người hoạt động trong chính phủ hoặc quân đội.
Tử Gia là gia tộc giàu có tiếng và có quan hệ với nhiều quan chức trong nước. Mà Tử gia vốn không có hiềm khích với ai, việc ám sát Tử Yên để đe dọa Tử gia gần như là không thể.
Những tấm ảnh này mang lại manh mối không ít, kể ra chuyến đi này cũng không uổng phí.
Trong lúc Chu Dạ Quân đang quan sát và tìm thêm manh mối từ những tấm ảnh, con cáo già đứng sát bên anh lén lút lấy từ trong lưng quần ra khẩu súng lục vẫn còn mới cứng chĩa vào đầu anh.
- Tổng thống, mau bỏ súng xuống.
A Đông đứng sau anh cũng nhanh chóng rút súng ra chĩa vào người tổng thống, hàng loạt thủ hạ của ông ta cũng rút súng chĩa vào anh ta.
Không gian tràn ngập mùi thuốc súng.
Nghe thấy giọng nói của A Đông, Chu Dạ Quân ngẩng đầu lên, họng súng vừa vặn đặt vào mi tâm của anh.
- Chu Dạ Quân, một thượng tướng không biết điều, nên chết thì hơn.