Chương 14

Đến khi chiếc xe một lần nữa lao vùn vụt trên đường, Chu Hiên Di mới định thần lại. Không phải anh nói bỏ tù cô ư? Giờ anh lại đưa cô đi đâu nữa rồi?

Điều đó chỉ được cô giữ trong suy nghĩ vì giữa cô và anh không còn hiện hữu những cuộc trò chuyện bình thường nữa rồi.

Xế chiều, cả xe và người lại vào một nơi bốn bề hoang vu khác.

DOANH TRẠI NỮ QUÂN ĐỘI.

Đã giờ này nhưng ngoài sân các binh sĩ vẫn phải tập trung huấn luyện. Nghe âm thanh nghiêm nghị, giọng nói nội lực của giáo quan và sự chấp hành nghiêm chỉnh của binh sĩ cũng đủ thấy môi trường ở đây khắc nghiệt như thế nào.

Cô lại đi theo sau Chu Dạ Quân.

Giáo quan vừa thấy bóng dáng của anh liên giơ tay hô nghỉ tập.

- Thượng tướng, ngọn gió nào mang anh đến đây?

Mặt anh không có biểu tình gì, quay về sau gọi Chu Hiên Di lên phía trước:

- Cho cô ta ở đây ba tháng. Ba tháng sau khi tôi đến đây cô ta phải đứng đầu trên bảng xếp hạng.

Giáo quan nhìn cô, vừa nhìn đã biết thể chất yếu ớt, không khỏi lưỡng lự:

- Chuyện này…

Chu Dạ Quân không để giáo quan nói hết lời, lạnh giọng cắt ngang:

- Không được thì cậu nên về quê chăn gà đi. Còn nếu làm giả thành tích, cả doanh trại sẽ bị giải tán.

Nói xong anh liền quay lưng ra về, áo choàng phấp phới trong anh chiều tà, đơn độc phong tuấn.

Chu Hiên Di khó xử nhìn giáo quan, cô biết anh đang gây khó dễ cho cả hai. Cô biết sức mình ra sao, không đứng bét là may mà anh còn muốn cô đứng nhất. Vị giáo quan kia cũng không dễ gì bước lên vị trí này, vì ba tháng của cô mà về quê chăn gà. Thật sự rất tàn nhẫn.

Nhưng biết làm sao được, cả hai người đều dồn vào thế bị động. Giáo quan nhìn cô ảo não thở dài:

- Em đi với tôi ra đây.

Giáo quan đưa cô đến trung tâm sân huấn luyện, dõng dạc tuyên bố:



- Từ nay bạn học này sẽ cùng các em huấn luyện trong ba tháng. Trong thời gian này tôi mong các em giúp đỡ và chiếu cô cho bạn. Em lên đây giới thiệu đi.

Đứng trước đám đông, Chu Hiên Di trở nên căng thẳng, cô dè dặt bước về phía trước, miệng mấp máy mãi mới thành lời:

- T… tôi tên Chu Hiên Di… mong sau này mọi người chiếu cố.

Cô vẫn mặc bộ đồ từ sáng đến giờ, có nhiều chỗ lem luốc, nhếch nhác. Tóc tai cũng bù xù không theo trật tự, vậy mà khuôn mặt vẫn toát lên vẻ trong trẻo thoát tục, làm người ta muốn bắt nạt.

Các nữ binh sĩ nhìn cô mỗi người mỗi vẻ, đa phần đều chê bai cô. Cuộc sống doanh trại vốn vất vả, mỗi người đều phải tự cố gắng để không bị trục xuất, một cô gái chân yếu tay mềm vào đây để kéo chân bọn họ, căn bản là không vừa mắt.

Đã vậy việc vào được trong đây không phải đơn giản, lần trước có người được gia đình gửi vào đây huấn luyện đã không chịu nổi quá một tuần. Bọn họ nghĩ cô cũng như thế.

Tiếng xì xào bán tán giữa những binh sĩ, không ai có biểu hiện vui vẻ cả. Giáo quan cũng biết trước được, anh nghiêm giọng:

- Trật tự. Bây giờ em vào trong kia thay đồ rồi mau chóng ra đây tập hợp.

Hơn mười phút sau, bóng dáng bé nhỏ từ từ chạy lại:

- Thưa giáo quan, em thấy đồ xong rồi.

- Chậm trễ. Còn không mau đứng vào hàng.

- Rõ.

Cô chạy vòng xuống phía sau, chọn một hàng ngắn nhất đứng vào. Cô không cao cho lắm, bị nhiều người đứng bên trên che khuất tầm mắt khiến cô phải tập trung nghe giọng giáo quan.

- Bài tập cuối, mỗi người chạy 3km trong vòng mười phút. Ai không hoàn thành thì buổi tối nay phải nhịn đói. Có nghe không?

- Rõ.

- Chuẩn bị… bắt đầu.

Đồng loạt binh sĩ nối đuôi nhau chạy, Chu Hiên Di cũng chạy theo. Bọn họ chạy cùng nhau còn có đôi có cặp, cô mới tới không có bạn bè nên bị cô lập.

Bọn họ chạy qua cô đều nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Mới chạy được 1km mặt cô đã nóng bừng, hô hấp khó khăn, chân như bị một tảng đá đè nặng, nhấc lên vô cùng khó khăn. Mắt thấy bạn học đã bỏ xa nửa vòng sân, cô nhắm mắt nhăm mũi chạy theo.



Vì quá kiệt sức nên giữa đường cô phải đứng lại nghỉ ngơi, tim đập nhanh, l*иg ngực phập phồng, hoa mắt chóng mặt, bụng không ngừng kêu gào vì hôm nay cô mới ăn được bữa sáng. Cô cũng muốn chạy tiếp lắm chứ, nhưng thể lực yếu, chỉ sợ cố chút nữa lại ngất ra đây, ấn tượng đã không tốt lại càng xấu đi.

Mọi người đều đã hoàn thành đúng giờ và vào nhà ăn, riêng Chu Hiên Di mất hơn hai mươi phút để hoàn thành 3km. Giáo quan thắng lưng đứng ở vạch đích chờ đợi cô.

- Hôm nay em không hoàn thành bài huấn luyện, với tôi người mới cũng như người cũ, như đã ra chỉ tiêu từ ban đầu, phạt em tối nay không được ăn cơm.

Vừa về tới đích, Chu Hiên Di mệt mỏi thở dốc, nghe chữ được chữ mất từ người giáo quan kia. Cô thấy mình sắp không ổn, vội vàng nói:

- G… giáo quan, em… em chỉ muốn xin một cốc nước được không ạ?

Nhìn vẻ mặt tái mét của cô, trong lòng giáo quan khẽ giật thót, ngoài mặt vẫn nghiêm nghị:

- Được, vào đây.

Cô theo giáo quan đi vào phòng của anh, anh cởi mũ, rót cho cô một cốc nước đầy.

- Đây.

- Em cảm ơn.

Cô một hơi uống sạch như bị bỏ khát tám trăm năm. Uống xong gò má đỏ ửng cũng dịu bớt, nhưng đối với cô vẫn chưa đủ.

- Thưa…

- Chuyện gì?

- Có thể cho em xin một cốc nữa không ạ?

Giáo quan liếc nhìn cô gái nhỏ, trong lòng thầm nghĩ ý định của cô chính là uống nước thay cơm, nhưng lần đầu xem như anh không bắt bẻ, vẫn rót cho cô thêm một cốc nước đầy.

Uống xong, giáo quan sắp xếp cho cô chỗ ngủ, cô ôm chăn màn đi vào nơi được anh sắp xếp.

- Từ giờ Chu Hiên Di sẽ ngủ ở đây, nhờ các em chiếu cô cho bạn.

Cô đi đến chiếc giường trống giành cho mình.

- Này, con nhỏ kia, không chào bọn tôi sao?