Chương 9

“Bảo bảo, há miệng ra.”

Lâm Cạnh dồn Kiều Nghị vào góc tường, đưa tay đặt sau gáy hắn và nói như vậy. Do tác dụng của rượu rất mạnh nên Kiều Nghị thấy hơi lâng lâng, hắn cong chân dựa vào tường, há miệng, ngay lúc Lâm Cạnh vừa kề đến thì cố ý mím môi, dù cánh môi bị đối phương ‘nghiền nát’ ướt đẫm cũng không chịu để gã đưa lưỡi vào.

Lâm Cạnh trừng phạt bằng cách cắn một phát vào cằm hắn, khẽ thì thào: “Chơi tôi sao?” Nơi hẻm nhỏ tối tăm có thể nghe thấy tiếng cười loáng thoáng của gã.

Kiều Nghị ‘ưm’ một tiếng, vươn tay choàng lấy cổ Lâm Cạnh và dán mặt vào lỗ tai đối phương trêu đùa. “Vừa nãy… cậu ghen đúng không?”

“Ừ.” Giọng điệu gã trở nên nghiêm túc. “Mẹ kiếp, tưởng tượng thôi đã thấy khó chịu.”

“Vậy làm sao cho hết khó chịu giờ?” Kiều Nghị cười hai tiếng rồi thò tay bóp mông đối phương. “Đi thôi, về nhà với tôi nhé?” Nói xong hắn loạng choạng bước ra đầu hẻm.

Bởi vì nơi Lâm Cạnh ở khá gần quán bar nên hai người vội vàng trở về nhà gã, lần này trong thang máy so với hai lần trước có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lâm Cạnh không làm gì cả, chỉ ngắm hắn thôi, nhưng chính ánh nhìn này đủ khiến Kiều Nghị nóng bức toàn thân, tựa như có một ngọn lửa lớn cách lớp kính thật dày đang thiêu đốt hắn, rõ ràng không cháy lan tới đây nhưng lại nóng đến hốt hoảng.

Ngay từ đầu động cơ tiếp cận Lâm Cạnh vốn rất đơn giản, hắn thấy tên này ngộ nghĩnh nên muốn trêu cho vui nhưng đâu ngờ ‘lửa’ lại bén sang cả mình nhanh như vậy. Muốn cháy thì cứ cháy đi, càng mạnh càng sướиɠ, dù sao hắn cũng không sợ nóng mà.

Mỗi lần nghiền ngẫm vấn đề rối rắm kia thì cảm xúc càng trở nên hỗn độn, thôi cứ tạm thời dẹp quách sang một bên, tới đâu thì tới.

Hắn quay đầu nhìn camera trong thang máy: “Có ghi hình không?”

Lâm Cạnh liếc nhìn, rất nhanh đã hiểu ý tứ của người đối diện. “Có.” Thế nhưng Kiều Nghị vừa thò sang thì cửa thang máy đã mở, cứ thế Lâm Cạnh bị hắn túm áo kéo ra ngoài.

Hắn nhớ lần trước mình bị lột trần như nhộng mà Lâm Cạnh vẫn ăn mặc tinh tươm, vì thế vừa vào nhà – gấp đến nỗi chưa kịp bật đèn thì hắn đã đè đối phương lên cửa – nhằm mục đích cởi sạch mới thôi.

Gặp quỷ! Mãi đến hôm nay hắn mới nhận ra thế mà mình sẽ cảm thấy hứng thú với một nam sinh khỏa thân!

“Vào phòng thôi.” Lâm Cạnh đè tay hắn lại.

“Ừm.” Ngoài miệng vẫn đồng ý nhưng bàn tay lại không thành thật chút nào, hắn cứ giằng lấy áo của gã rồi đẩy lên trên.

Do uống quá nhiều nên động tác có hơi chậm chạp, hắn vừa cởi vừa mắng. Đến nước này Lâm Cạnh cũng nhanh chóng tự kéo áo ra, dứt khoát cởϊ qυầи thể thao của mình xuống rồi quay sang thoát y cho Kiều Nghị.

Hai thiếu niên trần trụi lõa thể cùng ôm nhau ngã xuống giường, Kiều Nghị vừa nằm lên đệm đã thỏa mãn rên một tiếng.

“Đừng có vội rên.” Lâm Cạnh phì cười, gã bật công tắc đèn ngủ đầu giường, sau đó xoay người đè lên mình hắn. Môi gã cọ vào môi đối phương trong chốc lát mới nhẹ nhàng gặm cắn và chậm rãi ngậm lấy toàn bộ cánh hoa kia, khác với lần trước cắи ʍút̼ điên cuồng thì lần này được nâng cấp tỉ mỉ hơn, cứ thế đầu lưỡi vờn quanh đầu lưỡi, Lâm Cạnh âu yếm từng chút một để cả hai cùng cảm nhận nụ hôn đầy ướŧ áŧ và dịu dàng.

“Làm chuyện chính.” Kiều Nghị quay mặt thở dốc. “Cương rồi, khó chịu.”

“Làm sao đây?” Thanh âm nhẹ tênh lọt vào tai Kiều Nghị như đang gọi mời, Lâm Cạnh yêu chiều liếʍ mυ"ŧ trái cổ, bờ ngực, ngón tay, thậm chí hôn lên cơ bụng của đối phương, tiếp theo cầm lấy hai vật đang cương cứng, nóng hổi ma xát vào nhau để tìm sung sướиɠ.

Từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ nơi hạ thân ập tới khiến cơ thể Kiều Nghị như căng ra, hắn đâm loạn ‘thằng em’ vào người Lâm Cạnh nhưng sự va chạm này không bao giờ là đủ. Kiều Nghị khàn khàn nói: “Dùng miệng đi.”

Lâm Cạnh nghe xong bèn dùng tay cọ cọ chất lỏng trong suốt vừa rỉ ra nơi qυყ đầυ, tiếp theo chơi xấu bôi lên môi Kiều Nghị. “Hah, gấp đến nỗi rơi nước mắt.”

“Đệch, có thấy tởm hay không!” Kiều Nghị ghét bỏ phun vài cái.

“Không tởm.” Lâm Cạnh mỉm cười, gã cầm lấy thứ đó của Kiều Nghị rồi ngậm vào.

Sau khi bắn tinh xong, hơn nữa vẫn trong trạng thái say rượu nên Kiều Nghị chỉ thấy buồn ngủ, hắn nhắm mắt lại vỗ vỗ Lâm Cạnh, lơ mơ nói: “Rất yêu cái miệng này của cậu!”

dương v*t của Lâm Cạnh đã cương đến phát đau, nếu còn nhẫn nhịn thêm nữa chỉ sợ nổ tung mất, ngay khi kẻ nằm dưới thân mình không một mảnh vải, không hề phòng bị và không đủ năng lực phản kháng thì gã tự nhủ rằng – nếu còn kiềm chế thì mày đúng là đồ ngu.

Gã mở ngăn tủ đầu giường lấy gel bôi trơn và áo mưa, xé bao bì rồi đổ vào lòng bàn tay một ít, kế đó nhẹ nhàng tách ra hai chân của Kiều Nghị. Bởi vì du͙© vọиɠ dâng trào nên gã thưởng thức ‘cảnh đẹp’ vài giây mới đưa ngón tay chậm rãi chen vào miệng huyệt– nơi thầm kín mà Kiều Nghị chưa bao giờ để người khác chạm qua.

Nhưng đầu ngón tay vừa muốn đâm sâu hơn thì Kiều Nghị (vốn đã ngủ) lại cau mày hừ một tiếng, hắn đạp chân và lầm bầm: “Ngoan, đừng nghịch, muốn ngủ.”

Lâm Cạnh do dự hồi lâu đành dừng lại, gã chửi thề một tiếng, bực bội kéo chăn đắp cho Kiều Nghị rồi xuống giường, ngay cả tuýp gel bôi trơn và áo mưa đã xé cũng ném thẳng vào thùng rác. Gã bước vào nhà vệ sinh tự giải tỏa bản thân, khoảnh khắc cầm khăn thấm nước ấm lau mình cho Kiều Nghị thiếu chút nữa lại muốn đè người ta ra cưỡиɠ ɧϊếp.

Chết tiệt!

Gã rón rén xốc chăn nằm lên giường, mà người cạnh bên đã thoải mái phát ra từng tiếng ngáy nho nhỏ. Lâm Cạnh nhích đến gần và ôm lấy Kiều Nghị từ phía sau, gã khẽ búng vào lỗ tai Kiều Nghị, thì thầm: “Cho em thiếu lần nữa đấy.”

Truyện được đăng tại: tho97.wordpress.com

***

Lúc Kiều Nghị tỉnh giấc đã là giữa trưa, hắn vừa mở mắt đã thấy Lâm Cạnh đang quay lưng về phía mình để tìm quần áo trong tủ, chắc vừa tắm rửa xong nên tóc vẫn còn nhỏ nước và trên cổ còn vắt một chiếc khăn lông. Lâm Cạnh mặc áo thể thao màu trắng và quần sọt bóng rổ màu đen, cả người trắng trẻo đến mức tỏa sáng. Gã sở hữu đôi chân dài thẳng tắp như thước kẻ, vừa đẹp vừa mướt, ngay cả lông lá cũng không.

Ơ khoan… Thế mà Lâm Cạnh cạo lông chân à! Điều này khiến Kiều Nghị hơi-kinh-ngạc.

Hắn bèn ngồi dậy, vừa cúi đầu đã thấy một mảng xanh tím loang lổ trước ngực mình… cái này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Hết sức thấy ghê! Ngay cả chó cắn cũng chưa chuyên nghiệp đến thế, trông chẳng khác nào bị gà mổ.

“Lâm đại cẩu!!” Hắn bất mãn gầm lên một tiếng.

Lâm Cạnh quay đầu lại. “Đánh thức cậu ư?” Ngay sau đó khóe miệng cong lên.

Tuy nụ cười ấy không có gì đặc biệt nhưng lại khiến cho người khác muốn ngắm nhìn vào mỗi sớm mai thức giấc.

Kiều Nghị quan sát hắn, trong phút giây bất chợt hắn đã nhớ tới một sự so sánh mà hắn không thể hiểu bao giờ, đó là trong lòng có nai con chạy nhảy.

Nhảy, rồi lại nhảy.

Kiều Nghị nhíu mày, bối rối nhìn Lâm Cạnh.

“Vẫn đau đầu sao?” Lâm Cạnh ôm quần áo đi tới, còn tưởng rằng hắn vẫn đang khó chịu nên bèn đè đè mái tóc vểnh ngược trong lúc ngủ kia, “Lần sau uống ít thôi.”

Chẳng mấy khi Kiều Nghị không gạt tay Lâm Cạnh ra, hắn ngẩng đầu nhìn gã, tự mình nói: “Tôi không muốn yêu đương cũng không định tìm bạn gái, bởi vì tôi sợ phiền! Rất phiền phức… cũng không phải máu M thì sao phải tìm má hai đến quản tôi.”

“Nhưng chắc tôi điên rồi, đột nhiên muốn cho cậu quản tôi đó.”

“Cậu quản không?”

Kiều Nghị không biết đây có phải cảm xúc nhất thời hay không nhưng hắn rất muốn bắt lấy sự khác lạ nhiệm màu này. Hắn gãi gãi đầu, hơi buồn bực chui vào trong chăn và đưa tay che đôi mắt lại: “Mẹ nó, đừng quan tâm lời nói của tôi.”