🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chuông giải lao vừa reo thì bọn học sinh đã nhốn nháo như ong vỡ tổ, Hướng Siêu đưa khuỷu tay thúc vào Kiều Nghị – nhân vật đã nằm ngủ hơn phân nửa giờ học: “Dậy đê, có bạn tìm mày!”
“Má.” Kiều Nghị trở mình, nhướn mắt chửi một câu, bởi lẽ đêm qua ngủ không đủ giấc nên sáng nay phải ngủ bù.
“Là Lâm Cạnh.” Hướng Siêu hất cằm về cửa sau của lớp.
Kiều Nghị ngồi bàn cuối – vị trí cách cửa sau không quá hai bước, lúc này hắn vẫn đang mơ màng nhưng cảm giác bực bội khi bị đánh thức vừa rồi như tiêu tan một nửa. Lâm Cạnh nhìn má phải của hắn tì vào bàn đến đỏ sậm nên cũng lờ mờ đoán được đối phương đã ngủ suốt từ nãy đến giờ.
“Ngủ gật sao?” Gã đưa tay muốn sờ hai vệt ửng đỏ kia nhưng chưa kịp chạm vào thì đối phương đã né sang chỗ khác. Kiều Nghị chống một tay lên cửa, tay còn lại sót túi quần, hắn nghiêng người tựa vào khung cửa ngáp một tiếng, lười nhác mở miệng: “Có việc thì nói, không thì cút đi.”
“Tôi bỏ quên sách Hóa ở nhà, cậu cho mượn được không?” Lâm Cạnh hỏi, ánh mặt trời chiếu rọi trên người gã khiến lông tơ nơi vành tai phát ra ánh kim.
“Sách và vợ là hai thứ không cho người ngoài mượn.” Dứt lời, Kiều Nghị giương mắt nhìn vào đôi con ngươi đen láy của gã, màu mắt đen tới mức phản chiếu ánh xanh… Vài giây sau hắn chợt thấy lúng túng rồi liếc đi chỗ khác, quay đầu rống với Hướng Siêu rằng: “Siêu Siêu, quăng tao cuốn Hóa.”
Sau khi nhận lệnh Hướng Siêu bèn lục lọi ngăn cặp của bạn tốt, nó moi quyển sách giáo khoa giữa đống lộn xộn ném về phía hắn ta: “Nghị Nghị tiếp chiêu!”
Để rồi ánh mắt Lâm Cạnh hơi trầm, gã lơ đãng nhìn Hướng Siêu, mà nó lại vô tâm vô tư cười tươi rói, càng không nhận ra cái liếc mắt đầy ẩn ý của ai kia.
Nhưng vì sao Kiều Nghị khó ở? Chuyện này phải kể đến học kỳ I có một nữ sinh tìm Kiều Nghị mượn sách, cứ tưởng thế là xong nhưng ai ngờ lúc trả thì bên trong đều bị viết vẽ lung tung – còn khuyến mãi thêm một phong thư tình màu hồng phấn. Kiều Nghị không hề cảm động, chỉ thấy cạn lời. Hắn sẽ vô cùng phiền nếu trên sách giáo khoa ngoại trừ tên mình còn có tên người khác, sau lại có nữ sinh đến mượn, đương nhiên hắn kiên quyết không cho.
Bao nhiêu con ngoan trò giỏi có sách không mượn lại đi hỏi mượn một thằng học ngu, chơi cái trò gì thật nhảm nhí (?)
“Tôi rất yêu sách.” Kiều Nghị đưa quyển Hóa còn mới tinh cho Lâm Cạnh (ngay cả một vết mực cũng không), bèn nhướng mày: “Cấm vẽ vời lung tung, không thì đừng hòng mượn nữa.” Quỷ mới biết Lâm Cạnh có dùng chiêu thức ấy hay không.
Lâm Cạnh gật gật đầu, ngay khi cầm lấy quyển sách thì đầu ngón tay bọn họ nhẹ nhàng cọ qua, tuy có chút lạnh nhưng đủ làm người khác nóng ran, sâu trong đáy lòng Kiều Nghị bất giác dấy lên một loại ảo giác của yêu đương vụиɠ ŧяộʍ…
Lúc Lâm Cạnh trở về ban năm thì thấy Trần Dụ đang đứng ngoài hành lang chém gió thành bão với bạn học, sau đó cậu ta quay sang gã: “Ơ mày mượn thật à?” Cậu nhìn quyển sách trên tay Lâm Cạnh, nhịn không được bèn trêu. “Cách này xưa rồi Diễm.” Mượn sách, mượn vở, mượn ghi chú đều là những phương pháp tán gái từ thời cổ đại, mà quan trọng ở chỗ đối tượng chính là hot boy của trường.
Đây không phải lấy trứng chọi đá, dù sao không dùng trứng là được, Trần Dụ nghĩ.
“Nói thật mày mượn đến thi đại học cũng không ăn thua gì.” Trần Dụ cảm thán, “Mày biết mày có bao nhiêu tình địch không? Mỗi ban mình thôi đã mấy đứa, tụi nó còn hỏi xin tao WeChat Kiều Nghị đó nha.”
“Tao chỉ muốn tạo chút điểm nhấn.” Lâm Cạnh dựa vào lan can, nhíu nhíu mày. “Mày cho ID thật?”
“Từng cho một lần.” Trần Dụ bèn giải thích, “Nhưng là hồi học kỳ I, khi đó danh sách những kẻ ái mộ chẳng phải cũng có tên mày hay sao?”
“Còn Hướng Siêu…” Lâm Cạnh hỏi, “Nó có bồ chưa?”
“Hả?” Trần Dụ sửng sốt giây lát mới đáp. “Vẫn chưa… đệch, đừng nói mày coi nó là tình địch? Nó là trai thẳng trăm phần trăm đó, thẳng tắp thẳng băng, chỉ cần nhìn thấy gái xinh là sẽ nhiệt tình đeo bám.”
“Gặp nó, tao đau đầu.” Lâm Cạnh nhíu mày thật chặt, hiển nhiên đang tỏ ra bất mãn. Chỗ nào có Kiều Nghị thì có Hướng Siêu, nếu không kề vai sát cánh thì chính là Siêu Siêu Nghị Nghị, vừa phiền phức lại vừa chướng mắt.
“Yên tâm đi.” Trần Dụ lắc đầu cười, “À quên, tối nay trong đội có đứa thất tình, nó hẹn tụi tao ra quán bar, mày cũng đến chứ?” Nói xong cười ha hả bổ sung. “Người ấy của mày cũng đến.”
“Mày còn hỏi?” Lâm Cạnh chụp bờ vai của cậu ta, giọng điệu nghiêm túc. “Mày phải mau giới thiệu bạn gái cho Hướng Siêu.” Gã quẳng một câu rồi bước vào lớp.
Ngay cả chuyện này mà mày cũng để ý? Đúng là mẹ nó lo xa.
Trần Dụ cạn lời, cậu bèn lấy điện thoại mở WeChat lên, xem xét thông tin để tìm ‘mặt hàng’ nào phù hợp. Đệch, nếu giới thiệu bạn gái cho thằng đần Hướng Siêu tán tỉnh chắc chắn nó sẽ mừng hết lớn rồi.
***
10 giờ đêm, một đám con trai hẹn nhau ở quán bar X. Kiều Nghị vừa xuống Taxi đã nhìn thấy Hướng Siêu đi về phía mình, rõ ràng nó còn cố ý chải chuốt vuốt keo, đúng là đỏm dáng.
“Không ngờ được, Siêu Siêu!” Kiều Nghị huýt sáo với Hướng Siêu, cười ha hả. “Bảnh bao vậy mày.” Nói xong bèn muốn chạm vào tóc nó, đệch, tầm này đổ nửa chai keo chứ chẳng ít.
“Má, đừng lại gần tao!” Hướng Siêu vội vàng lui ra phía sau một bước, cúi đầu bảo vệ kiểu tóc của mình. “Trần Dụ đột nhiên đòi giới thiệu bạn gái… nên cũng không thể lôi thôi quá được.”
Sau đó Hướng Siêu đánh giá cách ăn mặc của hắn: “Má, sao mày vẫn còn mặc quần đồng phục? Quá bê bết!” Lúc về nhà Kiều Nghị chỉ khoác thêm áo gió thể thao màu đen rồi đến ngay, dáng vẻ chẳng khác nào đi chơi bóng.
“Ngại quá.” Kiều Nghị cảm thấy buồn cười ghê gớm. “Cũng đâu ngờ mày l*иg lộng thế này.” Hướng Siêu không chỉ tút lại kiểu tóc mà còn tút cả trang phục, bao gồm qυầи ɭóŧ, vớ chân đều phải tông xuyệt tông, ai mà không biết còn tưởng nó là khách VIP được mời đến trình diễn.
“Tốt nhất mày đừng chọc tao.” Hướng Siêu nghiêm túc nói. “Đi thôi, mấy thằng khác cũng vào rồi.”
Quán bar hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, nhạc sóng điếc tai và đám đông nhảy múa điên cuồng; Kiều Nghị mở cửa phòng ở lầu hai ra, mới nhìn đã thấy Lâm Cạnh vừa hút thuốc vừa cúi đầu chơi điện thoại.
Ngoại trừ anh em trong đội bóng rổ thì có thêm hai nữ sinh, một nhỏ là bạn gái của Trần Dụ – tên Tiết Tĩnh, nhỏ còn lại hắn không biết, nhưng hẳn là đối tượng sắp ‘thân mật’ của Hướng Siêu. Đám bạn đã ngồi đầy sofa, có hai chỗ trống bên cạnh gã và cô nữ sinh – đương nhiên Kiều Nghị sáng suốt ngồi với Lâm Cạnh rồi.
Sau khi ngồi xuống thì Lâm Cạnh lấy trong túi áo ra một lọ sữa chua, cắm ống hút vào rồi đưa cho hắn. “Lót bụng cho đỡ say.”
“Cảm ơn.” Kiều nghị hút một ngụm, cong cong khóe miệng, “Khai vị à?”
Lâm Cạnh ừ một tiếng rồi ghé sát vào kiều nghị, “Chừa một chút cho tôi.”
“Đã muộn.” Kiều Nghị hút hai ba đợt đã hết lọ sữa, hắn đặt chiếc lọ lên bàn sau đó đảo mắt sang Trần Dụ, nét cười như có như không.
Bọn họ bốn mắt giao nhau, Kiều Nghị nhớ tới cái hôm trên tầng thượng Lâm Cạnh từng nói với hắn rằng ‘nó biết tôi thích cậu’… Kiều Nghị thầm tặc lưỡi một tiếng, chỉ nhìn nét mặt của Trần Dụ cũng thừa biết cậu ta đang lót dép hóng chuyện vui.
Quả nhiên Trần Dụ bày trò ngay lập tức: “Suýt chút đã quên, theo luật cũ, ai đến trễ tự phạt ba ly.” Cậu ta cầm lấy chai bia đẩy về phía Hướng Siêu và Kiều Nghị.
“Má mày, luật này hồi nào sao tao không biết?” Hướng Siêu bèn chửi.
“Mới ban hành tối nay.” Trần Dụ cười hề hề. “Chơi hết mình đi, đừng để hai người đẹp chế giễu.” Trần Dụ gian xảo liếc Hướng Siêu một cái.
“Uống thì uống.” Bởi vì nóng lòng muốn ‘lấy le’ với gái nên Hướng Siêu xách chai bia đứng lên. “Tới đây, Nghị Nghị uống nào.”
“Được thôi!” Tửu lượng Kiều Nghị vốn không tốt, lúc say rất dễ lên cơn, bình thường sẽ tự giác kiềm chế nên chiến hữu cũng không dám ép hắn uống quá nhiều, vì thế mỗi lần tụ họp hắn đều còn đủ tỉnh táo để hỗ trợ một tay trong công cuộc vác xác những đứa say quắc cần câu ra khỏi quán. Hôm nay bị đẩy lên đài nên đành chơi tới bến, nói đoạn hắn cầm lấy chai bia cụng với Hướng Siêu rồi cả hai nốc cạn.
Trần Dụ giả vờ không nhận ra Lâm Cạnh quay đầu nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu ta còn vỗ tay tán dương: “Thật đáng mặt đàn ông! Cũng mấy khi được nhìn đội trưởng uống sảng khoái như thế!”
Những thành viên khác cũng hùa vào trêu ghẹo, lúc này Tô Hàng mới nói một câu: “Uống không thì nhàm chán lắm, giờ chơi trò chơi đi?”
“Đồng ý!!” Đa số bọn họ đều sôi nổi tán thành, đặc biệt Hướng Siêu càng tỏ ra phấn khích. Nó cầm lấy xúc xắc trên bàn rồi nói. “Chơi đơn giản thôi, quay ra số nào thì người tương ứng số đó phải lên dĩa, đếm số từ phải sang trái theo hướng tay tao.”
“OK chơi nào!!!”
Ván thứ nhất, Kiều Nghị trúng thưởng.
“Chọn cái gì?” Hướng Siêu nhìn hắn mỉm cười.
Kiều Nghị quyết đoán: “Thú tội.” Hắn không có hứng động tay động chân hay ôm ấp đám đực rựa kia hoặc làm chuyện ngu xuẩn đáng xấu hổ nào đó.
“Quá quen thuộc, tao không biết nên hỏi cái gì.” Hướng siêu vẫy vẫy tay, “Ai hỏi hộ tao với!”
“Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, Siêu Siêu.” Kiều Nghị trừng mắt với nó.
“Để tao!” Một người anh em ló đầu lên. “Lần đầu tiên quan hệ là khi nào?”
Khác với đám con trai há miệng là gái ngậm miệng cũng gái, Kiều Nghị hiếm khi thảo luận mấy chuyện này với đám bạn, nhưng ‘tiếng lành đồn xa’ nên bọn họ vẫn luôn cảm thấy tò mò về ‘quá trình hoạt động’ của hắn.
Trần Dụ nhìn về phía Lâm Cạnh theo bản năng, chỉ thấy nét cười trên mặt gã dần tắt khiến cậu có hơi sợ sệt trong lòng: “Thôi đi, ở đây còn có nữ sinh, tụi mày nói gì trong sáng một chút.” Đây chẳng phải ‘đâm dao’ vào người Lâm Cạnh sao, lỡ mà có gì cậu ta không lo nổi!
“Tiết Tĩnh rành mày quá rồi, còn bày đặt giả vờ đứng đắn!” Tô Hàng bật cười, “Bình thường mày ăn nói cũng thô thiển đấy thôi.”
Thế nhưng Kiều Nghị không tỏ ra ngượng ngùng, hắn điềm nhiên đáp: “Mười sáu tuổi.”
Càng chơi Kiều Nghị càng uống không ít nhưng về sau cũng không trúng chiêu, trò chơi đã kéo dài hơn một giờ, Lâm Cạnh không hề chủ động nói năng với hắn, thậm chí nhìn cũng không nhìn. Gã vẫn luôn cúi đầu bấm điện thoại, nhiệt độ xung quanh như lạnh hẳn đi.
Khi đã chìm trong men say Kiều Nghị cảm thấy lâng lâng và choáng váng, hắn quay đầu nhìn Lâm Cạnh, bởi vì tranh sáng tranh tối nên không thấy rõ nét mặt ai kia. Hắn choàng cổ đối phương, giật lấy điện thoại của hắn: “Bấm điện thoại có vui không?” Tựa như lời trách móc.
“Không vui.” Giọng gã lạnh tanh, hơn thế còn đẩy tay của Kiều Nghị ra chỗ khác, gã lấy điện thoại trong tay Kiều Nghị rồi cúi đầu ngó màn hình đăm đăm.
“Cậu sao thế?” Kiều nghị nhíu mày. Trước nay Lâm Cạnh vẫn luôn dịu dàng, nhiệt huyết, nhưng gã rủ mắt lãnh đạm thế này khiến hắn không quen, sự khác biệt ấy làm Kiều Nghị không thích ứng kịp và thấy hơi mất hứng.
“Chẳng sao cả.” Lâm Cạnh không thèm nhìn hắn, giọng càng thêm lạnh lùng. “Tổn thương mà thôi.”
Ai cũng từng có quá khứ, điều này gã hiểu, tuy chỉ là câu nói bâng quơ nhưng đủ khiến lòng ghen tuông và cảm xúc vặn vẹo bủa vây như một ngọn lửa vô hình bùng lên. Con người là những kẻ có lòng tham không đáy, thậm chí ngay từ đầu gã vốn chỉ muốn biết tên hắn mà thôi.
Mà hiện tại, tựa như không bao giờ thấy đủ.
Kiều Nghị bật cười thành tiếng, hắn duỗi tay che đi màn hình điện thoại của Lâm Cạnh và khom lưng thò lại gần, từ dưới ngẩng lên ngắm gã trai, ngắm chằm chặp hồi lâu mới nói: “Tổn thương chỗ nào? Tôi thổi thổi cho cậu, chịu không?”
Bởi vì uống say nên Kiều Nghị lúc này khác hẳn với một Kiều Nghị lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày, ánh mắt hắn rất dịu dàng, nụ cười cũng dịu dàng như thế. Vốn chỉ là một câu đùa vui nhưng không mang theo nét ngả ngớn như đã từng, ngay cả giọng điệu cũng tràn ngập sự êm ái và dỗ dành trong vô thức.
Mọi cảm xúc tiêu cực lúc nãy bỗng hóa hư không, Lâm Cạnh đột nhiên kéo hắn đứng dậy rồi quay sang đám trai gái đang đùa giỡn: “Tiểu Kiều uống say, tôi đưa cậu ấy về nhà trước.”
“Tôi say ư?” Kiều Nghị đứng đằng sau gân cổ rống vào tai Lâm Cạnh một tiếng, sau đó bật cười ha ha.
Rời khỏi quán bar, Lâm Cạnh kéo tay hắn chạy vào con hẻm đằng trước tối đen như mực.
“Bảo bảo, há miệng ra.”