Chương 19

Vào một ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Kiều Nghị trở lại trường học. Hắn vừa ngồi xuống đã nhìn thấy dưới chân có một túi giấy, bên trong là đôi giày thể thao hắn từng đưa cho Ngô Thái Dương. Cậu ta đã giặt nó, ngay cả đế giày cũng sạch như boong.

Trên dây giày kẹp một mảnh giấy, mở ra chỉ vỏn vẹn hai chữ: Cảm ơn.

Chuyện xảy ra sau đó Kiều Nghị đã nghe được từ mồm Hướng Siêu và lời đồn của những học sinh khác, hóa ra một kẻ vẫn luôn dịu dàng, ngoan ngoãn trong ấn tượng ban đầu của hắn cũng không thật sự ngoan ngoãn, dịu dàng. Lâm Cạnh không hỏi chuyện xảy ra giữa hắn và Chu Kình Vũ ra sao, ngược lại hắn cũng chẳng đề cập đến.

“Vậy nhà trường xử lý thế nào?” Kiều Nghị hỏi Hướng Siêu, “Lập biên bản hay mời phụ huynh?”

“Gió êm sóng lặng. Dáng vẻ của giáo viên chủ nhiệm lúc đó như sợ Lâm Cạnh đánh lộn xong sẽ bị xước móng tay là đằng khác.”Hướng Siêu vừa gặm bánh bao vừa lẩm bẩm. “Lại nói thằng rác rưởi họ Chu này còn không bị trường mình lập biên bản, huống chi là bồ mày! Thầy cô còn không sợ xã hội đen chém mỏi tay?”

“Mẹ kiếp mày bớt nói nhảm đi, chém mỏi tay cái đếch.” Kiều Nghị cạn lời, tuy rằng hắn không biết gia đình gã làm nghề gì nhưng mấy tin nhảm này ngày càng đồn thổi thái quá.

“Ai cũng đều nói vậy, tao thấy Chu Kình Vũ không dám đi học nữa đâu.” Nói đến đây, Hướng Siêu đột nhiên nuốt đồ ăn đang nhét đầy trong miệng xuống, tựa như quỷ áp người mà kéo lấy cổ áo đối phương, làm ra bộ mặt hung tợn. “Mày thích thể hiện đúng không? Chuyển trường là vừa.”

“Fuck…” Kiều Nghị ghét bỏ lau nước bọt Hướng Siêu phun vào mặt mình như mưa phùn trên Sapa. “Tởm quá!”

“Bồ mày đã nói với Chu Kình Vũ như vậy.” Hướng Siêu tặc lưỡi. “Nếu không phải sau đó tao và Trần Dụ ôm chặt nó — —” Đang huyên thuyên giữa chừng bỗng nó quay mặt ra phía cửa sổ, cười tươi như hoa rồi chọt chọt Kiều Nghị. “Ê, có ai tìm kìa…”

Kiều Nghị còn chưa biết đó là ai, hắn chỉ sửa lại cổ áo vừa bị Hướng Siêu nắm lấy, tiếp theo chậm rãi quay đầu, vừa trông thấy Lâm Cạnh thì ‘a’ một tiếng, mỉm cười dùng khẩu hình hỏi. “Gì đó?”

Bởi vì đang là giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, không có chuyện gì hắn cũng cười trong vô thức, thật đúng là ngày càng hết thuốc chữa.

“Sau khi tan học theo tôi về nhà, lấy đồ đi dã ngoại.” Lâm Cạnh vừa nói vừa đưa hộp đựng thực phẩm từ cửa sổ vào trong.

Kiều Nghị đưa tay làm ký hiệu OK, nhìn thấy thứ lộn xộn đựng trong hộp thì hơi nhíu mày, do dự một giây mới cầm lấy. “Trời đất…”

Hăn tỏ ra kinh ngạc.

Chờ Lâm Cạnh đi rồi Kiều Nghị mới nhìn hộp bánh quy nhỏ kia thở dài thườn thượt, còn ném sang Hướng Siêu. “Thưởng hết cho mày.”

“Wow, Lâm Cạnh tự tay nướng bánh?” Hướng Siêu trợn mắt, há hốc mồm. Nó nhanh tay mở nắp ra, nói không phải khen chứ bánh quy được tạo hình đáng yêu vô cùng. Nó liếc Kiều Nghị, hơi nghi ngờ hỏi. “Cho tao thật à? Không đăng lên vòng bạn bè sao?”

Kiều Nghị trừng mắt, duỗi cái eo lười, tiếp theo gối đầu lên cánh tay nằm úp xuống. “Không đăng.” Tuy rằng Kiều Nghị cực kỳ hảo ngọt nhưng cũng không nuốt nổi hộp bánh quy kia. Thành thật mà nói, sau khi khoe khoang tô mì ở vòng bạn bè xong hắn đã rất hối hận.

Hắn không thể ngờ rằng một nam sinh chưa từng được khen – hai ngày trước cái gì cũng không biết làm, sau khi khen thì lăn xuống bếp, nấu ra đủ thử món ăn. Còn hương vị thì sao? Khó nuốt muốn xỉu!

“Má, có độc, trả mày đó!” Hướng Siêu vừa cắn một miếng đã nhăn như khỉ, nó đóng hộp bánh lại rồi ném vào hộc bàn cho bạn thân.

“Siêu ca, xem như tao lạy mày.” Kiều Nghị rướn người, lấy quà tặng nhét vào người Hướng Siêu lần nữa. “Lén quẳng đi chỗ khác giùm tao.”

“Đừng, cái này đều là tấm lòng của Cạnh Cạnh nhà mày, sao có thể nhẫn tâm như vậy.” Hướng Siêu mỉm cười vô cùng đê tiện, bởi lẽ phàm những đứa khoe người yêu với chúng dân đều phải chịu-quả-báo!

“Đệch.” Kiều Nghị trừng mắt. “Tao tự bỏ được thì nhờ vả làm đếch gì?”

Hơn nữa cũng không dám.

Uất nghẹn. Hắn cũng nghi ngờ rằng không phải vị giác của Lâm Cạnh mất cân đối mà là gã đang cố tình thử thách hắn, thật đúng là tiểu yêu tinh thích đày đọa người ta.

***

Sau khi tan học, mãi đến lúc xe chạy đến nơi Kiều Nghị mới biết Lâm Cạnh nói về nhà chính là ‘về nhà’, cũng không phải nơi mà gã tạm trú.

“Bố quỳ…” Đi tới cửa biệt thự, Kiều Nghị nhướn mi nhìn Lâm Cạnh. “Mẹ nó, tôi được gả vào hào môn sao?”

Lâm Cạnh liếc Kiều Nghị, mờ ám đưa tay vuốt ve cơ bụng của đối phương, còn tỏ ra suy tư một chút. “Vậy phải xem con mình biết tranh đoạt hay không!” Nói xong bèn mở cửa chính.

Kiều Nghị chửi thề, chỉ mới đi hai bước hắn đột nhiên thít chặt cổ Lâm Cạnh từ phía sau và cong gối thúc vào chân Lâm Cạnh một phát khiến gã đứng không vững, hai người cứ thế lảo đảo ôm nhau đâm vào kệ giày, ngã rầm một tiếng.

“Còn vênh váo không?” Kiều Nghị chưa buông tay, ngược lại dùng một tư thế kỳ quặc nửa đè nửa ngồi áp Lâm Cạnh xuống đất, mắng. “Đừng mẹ nó được lợi còn khoe mẽ.”

“Ừ, không dám nữa!” Lâm Cạnh mỉm cười cầu xin, gã đưa tay ôm eo Kiều Nghị. “Đứng lên, muốn làm thì vào phòng làm.”

“Bớt tự sướиɠ đi.”

Phòng Lâm Cạnh ở lầu hai, vừa mở cửa vào Kiều Nghị đã bị đàn heo Peppa kết bè kết đội làm cho khủng hoảng. Hắn lấy một con ở bàn sách lên ngắm nghía, mặt thì nhăn nhăn. “Tôi đặt trên Taobao đây mà… Không ngờ cậu thích chơi thú bông nhỉ.” Kiều Nghị giơ ngón cái với Lâm Cạnh.

Rốt cuộc là đồ ngốc này suy nghĩ cái gì mới dám nhận lấy 100 con heo Peppa, sau đó ôm về phòng ngủ chất đầy các góc?

“Ừ.” Lâm Cạnh nhặt lên một em Peppa ngã trên giá sách. “Vì đây là lễ vật đầu tiên cậu tặng cho tôi.”

“Được rồi.” Kiều Nghị nằm vật xuống giường, lấy bừa một con heo bên cạnh gối, nghiêm túc đánh giá. Thề luôn, xấu kinh khủng.

Lâm Cạnh cũng nằm theo, hai người tựa chung một gối.

Kiều Nghị nhớ hôm đó mình đặt mua heo chỉ vì muốn ‘dằn mặt’ Lâm Cạnh đã ghen tuông vớ vẩn, nhưng không ngờ gã lại xem chúng như bảo bối. Hắn mỉm cười băn khoăn, tỏ ra nghiền ngẫm. “Thật ra cậu dễ dỗ hơn mấy cô kia nhiều.”

Tuy rằng trước giờ hắn chưa dỗ dành ai, chẳng qua chỉ muốn khen Lâm Cạnh một chút, sau đó… nét mặt của Lâm Cạnh dần dần biến sắc, lúc này hắn mới nhận ra tình huống đang trở nên bất thường.

“Mấy cô?” Lâm Cạnh hỏi bằng giọng điệu có hơi gắt gỏng.

“Tôi nói nhầm thôi, nhầm thôi.” Kiều Nghị cười trêu. “Nhìn mặt cậu đần thật.”

“Dỗ kiểu gì?” Lâm Cạnh ngó đăm đăm Kiều Nghị. “Nói xem.”

Chưa kịp đề phòng thì bình dấm chua lại đổ.

“…Cậu.” Kiều Nghị thở dài. “Muốn cãi nhau chắc?”

Lâm Cạnh đanh mặt không trả lời.

“Thua cậu luôn.” Kiều Nghị đột nhiên ngồi dậy, dùng sức vừa kéo vừa ôm Lâm Cạnh, gian nan ép gã phải đối diện với mình.

“Thôi thôi, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa.” Hắn cưỡi trên người Lâm Cạnh, nâng cằm gã lên. “Cười với tôi một cái.”

“Tôi không bán nụ cười.” Lâm Cạnh đè lấy cổ tay của Kiều Nghị, lặng im nhìn hắn hồi lâu mới nhếch môi. “Nhưng bán thân, em mua không?”

“Mua.” Kiều Nghị phì cười, tiếp theo cúi đầu hôn xuống.